Trọng Sinh, Ta Bị Sở Quân Gia Độc Chiếm

Chương 39: Lật Mặt



Ngày công bố kết quả cuối cùng của vụ án Cao Mộng Hà, Lâm Liên Kiều không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin đó chỉ là một vụ tự sát. Ngồi ăn sáng cùng cha, cô không ngừng bàn luận về chuyện này, nhưng cha cô lại quá niệm tình xưa nên muốn bỏ qua tất cả để người chết được an nghỉ. Cô thấy thế cũng chỉ biết gật đầu cho qua.

Nhưng mọi chuyện có vẻ sẽ không dừng lại ở đây, Cao Mộng Hà chết rồi nhưng còn Lâm Diễm Tinh, cô ta tham lam, mưu mô và xảo quyệt hơn mẹ của cô gấp nhiều lần, chắc chắn cô ta không bao giờ cam chịu rơi vào cảnh bần hàn. . Truyện Khoa Huyễn

Vừa nghĩ đến âm binh, âm binh lại hiển linh ngay lập tức. Tiếng huyên náo vang vẳng lên từ ngoài cổng, giọng của Lâm Diễm Tinh càng lúc càng rõ hơn.

"Để cha ra xem có chuyện gì?"

"Con cũng đi cùng cha."

Hai người để lại bữa sáng mới vừa chỉ ăn được một nửa liền đi ra phòng khách. Cảnh tượng trước mắt là Lâm Diễm Tinh đang kỳ kèo với người làm để được vào trong nhà.

"Lâm tiểu thư đã dặn, cô không còn là người Lâm gia nữa nên không được tùy tiện xông vào."

"Tôi cứ vào đấy, cha và mẹ tôi chưa có giấy ly hôn thì tôi vẫn là tiểu thư Lâm gia, bà không có quyền gì mà cản tôi hết. Tránh ra."

"Không tránh đấy, muốn vào thì bước qua xác bà già này đi."

Hai người cự cãi qua lại ngay trước cửa nhà huyên náo hệt như cái chợ, Lâm Nghị vốn ghét ồn ào liền lên tiếng bảo dừng, Lâm Diễm Tinh lúc này mới dừng ngay trò làm loạn.

"Chị Lý, để nó vào trong đi."

Có lời của Lâm Nghị, bà Lý mới thôi ngăn cản cô ta. Thấy Lâm Nghị đi đến bộ sofa ngồi, cô ta cũng chạy sấn sổ ngay đến, khụy gối xuống bên cạnh ghế ngồi của ông rồi làm ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương.

"Cha, hôm nay là ngày chôn cất của mẹ, cha hãy đến tiễn biệt bà ấy đi cha. Không lẽ đến khi mẹ con mất rồi, cha cũng không hết giận bà ấy sao?"

Lâm Nghị trừng mắt nhìn Lâm Diễm Tinh, thấy nước mắt của cô ta rơi lả chả, giọng nghẹn ứ, mà ông bây giờ cũng không phân biệt được là thật hay là giả nữa.

Chuyện Cao Mộng Hà lúc còn sống đã cho người bắt cóc ông, để ép ông ký giấy giao lại toàn bộ tài sản cho Lâm Diễm Tinh, thì chắc chắn cô ta cũng không tránh có liên can. Mọi việc cũng may là không thành, tuy là bây giờ ông đã không còn giận chuyện đấy nữa, nhưng cảm tình và lòng tin thì đã không còn nữa rồi.

Gương mặt Lâm Nghị đối với Lâm Diễm Tinh không một chút cảm xúc, lạnh lẽo như băng giá ở hai miền cực của trái đất.

"Lâm Diễm Tinh, chẳng phải trước đó ta đã nói mẹ con cô và nhà họ Lâm cắt đứt rồi sao? Nếu cô phủ nhận vì ta và bà ta chưa có giấy ly hôn thì cô nên đi học thêm luật pháp để mở mang đầu óc rồi. Người chồng có quyền bỏ vợ khi người vợ làm việc bất nghĩa với chồng. Còn việc bất nghĩa đó là gì, ta nghĩ cô biết rõ hơn ai hết, đúng không?"

"Không lẽ… ông ấy nói đến việc bắt cóc? Không phải bọn bắt cóc nhận tiền xong rồi ôm tiền bỏ chạy, mà là làm việc không thành ư?"

Xung quanh Lâm Diễm Tinh như có âm thanh sấm rờn làm cô ta choáng váng hết cả đầu óc. Vốn định đến đây lấy lòng thương cảm của Lâm Nghị mà xin xỏ trở về làm tiểu thư Lâm gia, cô ta không ngờ rằng hiện tại chính cô ta đang là người bị nắm thóp.

"Không, việc liên hệ bọn bắt cóc là do mẹ làm, bọn chúng không biết mình, nên chắc chắn bây giờ có bị báo án đi chăng nữa, thì cũng không ai có chứng cớ gì để bắt mình cả."

Một suy nghĩ vụt sáng qua trong đầu khiến Lâm Diễm Tinh bất chợt lấy lại tinh thần. Nhưng cô ta cũng không cố giả vờ nữa để làm gì, vì dù sao cô ta cũng đã không thể trở về cái nhà này được nữa rồi.

Cô ta đứng dậy, hất mặt lên nhìn Lâm Nghị và Lâm Liên Kiều bằng một con mắt khác với thái độ vênh váo.

"Được rồi, tôi khóc nhiều đến như vậy mà cũng không làm ông mềm lòng được, đúng là uổng công mà."

Lâm Nghị đã lườn trước được việc Lâm Diễm Tinh có ngày sẽ trở mặt nên ông không mấy bất ngờ. Lâm Liên Kiều cũng thế, cô là người nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sớm nhất nên cô đã quen rồi.

Lâm Nghị tính cách thẳng thắn liền vào thẳng vấn đề.

"Muốn gì cứ nói thẳng đừng vòng vo, tôi không có thời gian xem tuồng đâu."

"Ông…"

Lâm Liên Kiều và mấy người làm đang nghe ngóng nghe xong liền phì cười, Lâm Diễm Tinh vừa lên mặt chưa lâu đã bị hạ nhục như thế, đúng là y hệt một cái tát trời giáng. Cô ta cắn răng cố nhẫn nhịn, làm ra vẻ không quan tâm.

"Các người muốn nói về tôi sao cũng được, nhưng hôm nay muốn tôi rời khỏi Lâm gia thì không thể thiếu một đồng. Lâm Nghị, nếu ông ly hôn với mẹ tôi thì cũng phải chia một nửa tài sản cho bà ấy, bà ấy chết rồi thì tôi có quyền thay bà ấy đòi cho bằng được. Nếu không, tôi sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng ông giàu có mà keo kiệt, bạc đãi vợ cũ đến sinh hận mà tự sát. Danh tiếng của ông sẽ sụp đổ và chẳng ai lại muốn làm ăn với một người hèn hạ như ông cả."

Lâm Diễm Tinh vừa trở mặt đã liên tục nói với Lâm Nghị những lời khó nghe, xúc phạm như thế. Từng lời đó lọt vào tai Lâm Liên Kiều khiến cô sôi máu sùng sục. Cô ta có miệt thị, chửi mắng ai cô cũng không quan tâm, nhưng nếu đó là cha cô thì cô ta chết chắc.

Lâm Liên Kiều đứng bật dậy, đi nhanh về phía Lâm Diễm Tinh mà tát cho cô ta một cái chấn động, khiến cô ta không không kịp phản ứng. Mặt cô ta xoay liền một hướng chín mươi độ, tóc tai cũng bung xù lên.

Cô ta trợn mắt lên, nghiến răng ken két vô cùng cay cú.

"Cô dám đánh tôi?"

Cô ta quay mặt lại, vừa nói xong, giơ tay lên với ý định đánh trả nhưng chưa kịp làm gì, ngay giây sau cô ta liền nhận thêm một cái tát thứ hai. Cái tát ngược với cái tát ban đầu khiến hai bên má của cô ta lãnh đủ.

"Tại sao không dám đánh, tiểu thư ra tay đánh loại ti tiện, mồm hỗn láo, chua ngoa, thích cắn người như cô đã là bẩn tay lắm rồi. Kẻ ăn cháo đá bát, nham hiểm, thâm độc như cô thì phải để bà già này trị mới được."

Bà Lý, cũng là chủ nhân của cái tát thứ hai trừng mắt còn đáng sợ hơn gấp trăm lần Lâm Diễm Tinh, với kinh nghiệm mấy chục năm dạy dỗ trẻ hư, bà Lý lần này như được dịp làm lại nghề cũ mà xắn tay áo lên sẵn sàng cho cô ta một trận.

Người làm trong nhà thường ngày đều rất sợ bà Lý, nhưng lần đánh người này, bọn họ thấy chẳng oan chút nào, còn muốn bà ấy đánh cô ta cho thật mạnh. Tưởng như sẽ có một trận nhớ đời, thì bất ngờ Lâm Nghị lại lên tiếng can ngăn.

"Chị Lý, tha cho nó đi."

Bà Lý nghe lời chủ nhất, nên Lâm Nghị nói một câu, bà ấy không hề cãi lại mà làm theo, tạm tha cho cô ta một mạng vậy.

Lâm Nghị đứng dậy, bước đến gần Lâm Diễm Tinh từ tốn nói.

"Nửa gia sản thì tất nhiên không thể, nhưng ta cho cô hai triệu đủ để cô sống an nhàn nửa đời, ngày mai đến xưởng vải gặp quản công lấy rồi ký giấy, từ nay về sau Lâm gia hoàn toàn không còn quan hệ gì với cô nữa."

Lâm Diễm Tinh bỏ hai tay xuống lộ ra hai bên má chưa gì đã sưng húp, tóc bị hai lần tát đã rối tung lên như tổ quạ, khuôn mặt cô ta ngỡ ngàng nhìn Lâm nghị tỏ rõ ý mỉa mai.

"Gia sản của ông hơn cả trăm triệu mà ông lại chỉ cho tôi hai triệu? Ông xem tôi là con ngốc đấy à?"

Ánh mắt trừng tráo của Lâm Diễm Tinh rõ xấc xược, Lâm Liên Kiều liền chen ngang ra phía trước để mặt đối mặt với cô ta.

"Cha à, cha vào trong nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để con giải quyết."

"Lâm Liên Kiều, cô tính làm gì đây, định trốn tránh rồi quỵt tiền của tôi à? Cô và cha cô không được đi đâu hết cho đến khi đưa đủ tiền cho tôi, các người nghe rõ không."
Chương trước Chương tiếp
Loading...