Trọng Sinh Ta Phải Làm Học Thần

Chương 35: Anh Nhịn!



Hội đấu giá thật nhanh bắt đầu, một người phụ nữ ăn mặc sườn xám đi lên bán đài đấu giá.

Hạ Nhược nhìn cô ta mặc sườn xám, bình thường màu hồng không phải như vậy, kiểu dáng cũng không có cái gì đặc sắc.

Làm cô một đầu hắc tuyến chính là, phía dưới bán đài đấu giá ngồi không ít người lại đều ca ngợi sườn xám này đẹp.

Cô mở ra thẻ nhận diện thân phận, phát hiện kiểu dáng sườn xám ở thế giới này đều rất đơn giản, thiếu một loại khí chất cổ vị, mẫu sườn xám từ thêu thùa cô lại càng tìm không ra một cái nào.

Lại tìm kiếm về thêu thùa, mới phát hiện, loại nghề này đã bị thất truyền từ lâu.

Tuy nhiên cũng có thể lý giải được, trong quá trình bị hút vào hắc động mấy trăm năm, nhân loại đấu tranh với hoàn cảnh sinh tồn, với thú biến dị, với thực vật, chỉ có sinh tồn cùng ăn cơm no đều là điều xa xỉ, nơi nào còn sẽ có người đi truyền thừa các nghề thủ công mỹ nghệ gì đó.

Phong Ngạn thấy Hạ Nhược nhìn thẻ xác nhận thân phận đến thất thần, “ Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Hạ Nhược ngẩng đầu cười hỏi: “Anh có biết muốn bán đồ vật đấu giá, phải làm như thế nào không?”

Phong Ngạn trả lời: “Đem đồ vật giao cho người quản lý chuyên môn phụ trách của hội đấu giá là được. Tuy nhiên, hội đấu giá ở đây đều là các đơn vị cao cấp, muốn bán đấu giá thì cần phải xác nhận thân phận, ít nhất cũng cần phải có người dẫn tiến.”

“Người che dấu thân phận sẽ không được bán sao?” Hạ Nhược hơi nhíu mày.

Phong Ngạn ghét bỏ đem cà phê trong tay đặt lại trên bàn, “Đương nhiên không được, người che dấu thân phận cùng với dân thường đều bị chặn ở cửa, đến nhìn còn không được nhìn thì như thế nào đưa đồ vật ra đấu giá?”

“ Cô định bán đấu giá thứ gì?” Hắn ghé sát vào Hạ Nhược hỏi.

Hạ Nhược phát hiện này người đàn ông này thật thông minh, chỉ từ hai câu mà cô hỏi mà đã có thể phán đoán ra, cũng không giấu giếm, “Sườn xám!”

“Sườn xám?” Phong Ngạn chỉ phía dưới, “Chính là thứ mà cô ta mặc trên người?”

Hắn khinh thường nói: “Loại quần áo này tuy rằng bị liệt vào hàng xa xỉ, giá cả cũng tương đối đắt, còn không đến mức lấy ra bán đấu giá đâu.”

Hạ Nhược lắc đầu: “Tôi muốn bán đấu giá không phải loại mặt hàng này, sườn xám thêu anh đã thấy qua bao giờ chưa?”

“Thêu thùa?” Nhà mẹ của Phong Ngạn chính là gia tộc Hoa Hạ cổ, đối với các đồ vật của thời kỳ địa cầu cổ biết đến không ít, “Trước kia cũng có người bắt trước làm ra vài thứ, nhìn khá là đẹp mắt, nhưng cách làm cũng đã bị thất truyền rồi.”

Hắn cổ quái lại dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Hạ Nhược, “ Cô đừng nói với tôi là cô sẽ thêu đấy!”

“Không liên quan tới anh!” Hạ Nhược thật đúng là sẽ thêu.

Cô từ nhỏ lớn lên ở gia tộc tu chân, ngoài việc tu luyện, rất nhiều đồ vật cô đều cảm thấy hứng thú, ví dụ như mỹ thực, thêu thùa, nhạc cụ đều thích.

Tứ đại danh thêu của Hoa Hạ cô đều có đọc qua, còn từng bái mấy đại danh sư để học, các sản phẩm thêu thường xuyên được khen ngợi.

Muốn thêu một kiện sườn xám, đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay.

Chỉ là sợi tơ cùng nguyên liệu tơ lụa có chút phiền toái.

Nhân công chế tạo ra tơ tằm thật thô ráp, sẽ chỉ thêu ra sản phẩm có cấp bậc hạ thấp, sản lượng tơ tằm nguyên sinh vô cùng thiếu, cũng bởi vậy giá cả đắt vô cùng.

Trong Tiên Ma đằng có mầm cây dâu, chờ cô có tiền sẽ đi mua mấy con tằm nguyên sinh để nuôi dưỡng, đến lúc đó cứ làm trước một mẫu sườn xám mang ra bán đấu giá để tuyên truyền, lại mở ra một cửa hàng sườn xám thêu khẳng định không tồi.

Hiện tại, mọi việc đều sẵn sàng chỉ còn thiếu tinh tệ, thật là một phân tiền làm khó một người anh hùng hảo hán.

Nàng u oán nhìn Phong Ngạn liếc mắt một cái, nếu tên gia hỏa ăn không, uống không, ở không trả tiền mà có tài khoản không có bị đông lại thì tốt rồi.

Phong Ngạn cảm nhận được ánh mắt của Hạ Nhược, có chút lành lạnh: “Tôi lại trêu chọc gì đến cô sao?”

Hạ Nhược bĩu môi, “Đồ quỷ nghèo!”

“……” Phong Ngạn vẫn là lần đầu tiên bị người mắng là quỷ nghèo, người phụ nữ này vẫn luôn đều khiêu chiến điểm mấu chốt của anh đây mà!

Nếu đổi lại thành những người khác dám như vậy kiêu ngạo với anh như vậy, anh sẽ trực tiếp kéo đi ra ngoài đánh cho nở hoa thì thôi.

Tuy nhiên vì mỹ thực, anh nhịn!

Kỳ thật anh cũng không nghĩ tới chính mình vì một miếng ăn lại trở lên nhẫn nhịn đến mức tốt như vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...