Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 13: Vượt Nóc Băng Tường 1



Ta ngủ có chút không ngon, nhớ lại vừa rồi vẫn luôn ôm Sở Dạ Ly cảm thấy có phải là mình đã điên rồi không? Sao lại có thể hồi hộp như vậy chứ, cho đến bây giờ tim ta vẫn còn đang đập loạn xạ.

Sở Dạ Ly nằm ở dưới, hơi thở dần dần vững vàng, ta mới dám từ trong ổ chăn thò ra nửa cái đầu nhìn chằm chằm hắn, thở dài: Ngươi không cho ta nói xin lỗi, nhưng người ta có lỗi nhất chính là chàng. Tuy rằng ngươi không nhớ rõ hết thảy, nhưng như vậy mới chính là ngươi chân thật nhất, ta nghĩ bất kể ngươi là Minh Vương hay là Ly Vương, thì cũng đều là Sở Dạ Ly.

"Nha đầu ngốc.." Hắn cười nỉ non rồi xoay người, ta sợ tới mức lập tức lại lần nữa trốn vào trong chăn, cũng may hắn chỉ là nói mớ.

"Nhẹ chút, nhẹ chút! Ai ya nói ngươi đó! Nhỏ tiếng một chút!"

"Ở đây phải dọn dẹp thật sạch sẽ, dùng hết sức của ngươi từ khi bú sữa mẹ ra cho ta!"

Trong lúc mơ hồ, ta mở mắt, vừa mới sáng tinh mơ ở bên ngoài sao đã ầm ĩ như vậy.

"Mặc Nhi, nàng tỉnh rồi sao?"

Ta mệt mỏi dụi dụi mắt đang mở: "Có thể không tỉnh sao, ai ở bên ngoài ồn ào thế này, quát người khác nói nhỏ còn không thèm nghĩ đến chính mình mới là kẻ lớn tiếng thét to."

Sở Dạ Ly cũng đứng dậy, vén chăn lên ngồi vào bên cạnh ta: "Đương nhiên là phó quản gia của Vương phủ. Bọn họ đều sẽ tới."

Ta lúc này mới nhớ tới lời nói của quốc sư ngày hôm qua, lập tức vỗ trán: "Nhưng ta không có thói quen bị nhiều người hầu hạ như vậy, ồn muốn chết."

Chỉ than nhẹ một tiếng, Sở Dạ Ly lẳng lặng bước ra cửa, với tiếng mở cửa cót két, xung quanh bỗng trở nên vô và yên tĩnh. "Nếu như không muốn chết thì mau chóng cút ra khỏi sân của ta, bảo nhà bếp sớm chuẩn bị bữa sáng thật ngon cho Vương phi. Còn nữa, ngươi tự mình xuống chịu ba mươi roi đi."

Vương gia tha mạng! A Phúc biết sai! A Phúc không nên lớn tiếng quát hạ nhân! A Phúc.. "

" Tăng lên bốn mươi roi. Người đâu, mau lôi xuống. "

Cửa lại lần nữa đóng lại, bên ngoài không còn một tiếng động. Ngay lúc này, ta đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, ngơ ngác nhìn Sở Dạ Ly đang đi về phía ta.

Hắn quay lại nhìn ta cười, không còn thái độ lạnh lùng với hạ nhân như lúc nãy:" Sao thế? Bị ta dọa sợ rồi sao? "

Ta lắc đầu, chỉ là cảm thấy thực sự buồn cười:" Quản gia kia đúng là nên giáo huấn, nói rõ ra chính là thị uy ở trong phủ. Không cho hắn nếm chút đau khổ, còn thật sự cho rằng Ly vương phủ là nơi hỗn loạn. Quả thực nên dạy lại tính nết của những người này. "

Sở Dạ Ly nhếch cao môi, nhướng mày trêu đùa:" Vương phi của ta rất có phong thái của đương gia chủ mẫu đó nha! "

" Không được cười, là ngươi trừng phạt hắn chứ không phải ta. Ta nhưng không ngờ thủ đoạn của ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Bốn mươi roi đánh xuống mông chắc chắn sẽ phải lết đi. "

" Không đâu, đánh tới bốn mươi roi mới phải lết đi, ta như vậy đã là rất nhân từ rồi. "Sở Dạ Ly điềm nhiên mà nói, lòng ta chợt ớn lạnh, ngươi cho rằng đây là Singapore sao, còn sử dụng roi phạt. Ba trượng đánh xuống là có thể da tróc thịt bong, giờ bốn mươi trượng chỉ sợ thịt nát xương tan.

" Sở Dạ Ly, ngươi, ya, tàn nhẫn. "

Chỉ là một câu tàn nhẫn, hắn liền nheo mắt xua tay:" Người đâu, nể mặt Vương phi, phó quản gia được giảm chỉ cần chịu mười roi là được. "

" Vâng. "

Vị phó quản gia tên A Phúc chịu xong mười roi vừa té ngã vừa mau chóng chạy tới cảm tạ, khiến ta đối với thời cổ đại không thể nghĩ ra phương pháp. Ta có chút không đành lòng cũng không kiên nhẫn. Sở Dạ Ly tất cả đều thu vào mắt, chỉ là không phát ra tiếng. Lời cảm ơn rất cảm động và chân thành của A Phúc làm ta nhất thời không biết phải làm sao.

" Người đâu, mau đỡ Phúc quản gia lui xuống nghỉ ngơi. "Ta nhịn không được học người cổ đại ra lệnh, chiêu này quả nhiên hữu dụng, lỗ tai rốt cuộc cũng được thanh tịnh, quay đầu nhìn trộm Sở Dạ Ly, vô lực cười:" Ngươi vừa lòng chưa, nhìn thấy ta như vậy có phải là chơi rất vui không? "

" Đúng là chơi thật vui. "Hắn nén cười:" Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân hy vọng trở thành Ly Vương phi, nàng thì hay rồi, còn không kiêng nể mà sử dụng quyền lực. Xem ra nếu bây giờ cho nàng thay quần áo tắm gội sạch sẽ, có khi sẽ náo loạn một phen. "Khoé mắt hiện lên đống trò đùa đầy tinh quái.

" Thì ra ngươi lại có hứng thú ở phương diện này. "Ta khoanh tay trước ngực, lắc đầu thật mạnh:" Nói cái gì cũng được, chỉ là người khác không được phép chạm vào thân thể ta, ta sẽ đánh người đấy. "

" Người đâu, tới đây hầu hạ Vương phi tắm gội thay y phục! "Hắn hướng ra bên ngoài hô to, đôi mắt lộ ra vẻ mong chờ, vui vẻ.

" Sở Dạ Ly! Ta hận ngươi! A! "Ta bị bốn nha hoàn cứng cáp khiêng ra ngoài, trong lòng vô lực thét lên một tiếng, một loại cảm giác thống khổ và bi thương dấy lên trong lòng, các ngươi cường tráng như vậy có khi còn vượt qua cả nam nhân.

Ta bị đưa đến một nơi tên là Trạc Trì, đối với ta mà nói nó đơn giản chỉ là một cái bồn tắm vô và rộng rãi và hoa lệ.

" Các vị tỷ tỷ, các ngươi làm ơn đi ra ngoài đi, tự ta có thể tắm gội thay y phục, thực sự không cần phiền các ngươi hầu hạ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...