Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê

Chương 6: Công Cụ Cứu Người 2



Ta đi theo đằng sau hắn, nhưng khi chuẩn bị rời đi, quay lại nhìn thì bắt gặp sự lo lắng trong mắt Phùng Xuân, ta liền mỉm cười vui vẻ với thằng bé. Tần Mặc ta là người đã từng chết, đến Minh Vương còn lấy ta trút giận thì trên đời này làm gì còn thứ gì đáng để sợ nữa.

“Có phải ngươi cảm thấy ta rất ngốc?” Ta hỏi, sau khi sống qua chín kiếp, không biết đã có bao nhiêu người cho rằng ta ngu ngốc và cảm thấy có lỗi với cái chết của ta. “Bách Lý đại phu, ngươi không biết ta đã từng phải trải qua những chuyện gì. Ta chính mình trải qua những chuyện đó nên không hy vọng sẽ phải nhìn thấy người khác cũng rơi vào và cảnh ngộ.

“Ngươi không ngốc, là thiện lương. Ta biết ta làm như vậy thực ích kỷ, nhưng trừ ngươi ra không ai có thể giúp ta. Ngươi thân thể đặc thù, tốc độ hồi phục hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của ta. Cũng chỉ có ngươi mới có thể cứu Thất hoàng tử - Sở Dạ Ly.” Bách Lý Dật Vân hơi hơi nhíu mày, tiếp tục nói: “Ta biết hắn chỉ là bị trúng độc, một loại độc không quá nhiều người biết, những nữ nhân bị bắt đi để cứu hắn đều sẽ ở lại ba tháng, sau đó tóc bạc đầy đầu, cái chết vô và bí ẩn. Lại qua ba tháng chính là đến phiên Tử Yên, ta không muốn nàng phải chịu thương tổn.”

Tuy rằng ta có thể lý giải hắn vì cứu người mà sốt ruột, nhưng cảm giác có chút xót xa. Thật ngưỡng mộ Giang Tử Yên lại được một người lớn như Bách Lý Dật Vân lo lắng, quan tâm.

“Mặc Nhi, có một chuyện ta vẫn chưa nói….. ta đã gặp qua Sở Dạ Ly.” Xe ngựa mới đi được nửa chặng đường, giờ phút này sắc trời bắt đầu tối, hắn xuống xe, rừng núi hoang vắng làm ta run bần bật, có hơi sợ hãi. “Hắn không phải người bình thường, chỉ cần bị hắn chạm vào liền sẽ nhiễm phải căn bệnh quái gở. Thật ra ta cũng không biết ngươi có thể đối phó nổi hay không.”

“Đi thôi, trong lúc ta vẫn chưa cảm thấy hối hận. Thực ra, ta cũng đã giấu ngươi một điều, rằng ta là ai và tại sao ta lại rơi vào Vạn Dược Cốc. Chẳng phải ngươi vẫn luôn tò mò sao? Nhưng đáng tiếc ta không thể nói cho ngươi biết.” Ta tựa vào cửa sổ xe thở phào nhẹ nhõm. Trời đêm lạnh, giống như lòng người. “Đừng quá cảm thấy có lỗi với ta, số phận của mỗi người là khác nhau."

Dạo qua các con phố, phải nói ngựa cổ ăn no, chạy đúng là có sức. Ta không đánh giá cao sự nhộn nhịp của những con phố dọc đường, chỉ vì ở cổ đại ta cũng phải nếm mùi say xe đầy thống khổ.

Ngay cả khi xuống xe cũng là lảo đảo bám víu lấy người Bách Lý Dật Vân, và với chết chẳng có gì khác biệt, chỗ xương sườn chưa khỏi hẳn lại bắt đầu đau.

Ta nghe thấy giọng nói của Bách Lý Dật Vân trong lúc choáng váng: “Thất hoàng tử, thần mang đến cho ngài người này nhất định có thể trị khỏi bệnh của người, chỉ là đến lúc đó cũng hy vọng ngài tuân thủ lời hứa thả Tử Yên ra.”

“Tử Yên, ta đã sớm sai người trục xuất khỏi Giang phủ, lẽ nào nàng không phái người đưa tin cho ngươi? Bổn hoàng tử căn bản khinh thường chuyện dùng mạng người tới chữa bệnh, nữ tử này ngươi cũng mang đi đi. Bách Lý Dật Vân, ta kính trọng ngươi vì là người chính trực, thế nhưng không nghĩ tới cuối và cũng sẽ làm ra việc như vậy.”

“Không liên quan gì đến Bách Lý đại phu.” Một người vẫn luôn giả chết như ta đột nhiên trở thành “cương thi vùng dậy”, mở mắt ra chỉ thấy Sở Dạ Ly đang lơ lửng phía sau, mặc dù mang theo mặt nạ nhưng lại không khó để phát hiện khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, hài hòa, khí chất cao quý. Nhất thời nghẹn lời, vội vàng phủi sạch quan hệ với Bách Lý: “Nghe nói tới tình cảnh của Thất hoàng tử, tiểu nữ tâm sinh thương hại, vì Đại Chu cống hiến được một phần sức lực cũng đã là vinh hạnh của thảo dân. Bách Lý đại phu nói thần thể chất đặc thù, có lẽ có thể cứu được Thất hoàng tử.”

“Cứu ta? Dâng vào nhiều nữ tử như vậy, làm gì có ai không phải chết một cách kỳ lạ đâu. Ta không thể chạm được vào người khác! Nếu ngươi còn cảm thấy uổng phí mạng mình thì mau chóng đi đi!” Hắn đột nhiên đứng dậy, phủi tay chuẩn bị rời đi, ta bèn tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, để hàn khí tiến vào trong cơ thể.

Một khắc như vậy, hắn bị hành động của ta dọa sợ tới mức cứng đờ, khả năng từ trước tới nay hắn chưa từng bị nữ tử lôi thôi lếch thếch nào như ta đụng vào. Hoặc là trước nay không có ai dám đụng vào hắn. Ta chậm rãi buông tay ra, nhìn đến lòng bàn tay có một vệt hắc khí nhàn nhạt đang dần tan biến. Miễn cưỡng cười: “Thất hoàng tử, người xem thần thực sự không có việc gì. Cho dù người không giữ ta ở lại, quốc sư cũng sẽ tiếp tục phái người đưa những nữ nhân vô tội đó vào, chi bằng lưu lại mạng sống của thần, đây mới là hành động lấy đại cục làm trọng.”

Hắn rất có hứng thú mà trở tay nắm lấy tay của ta, hắc khí trong lòng bàn tay lan tỏa từng luồng dọc theo đầu ngón tay ta, lại biến mất hầu như không còn, cho dù mang theo mặt nạ cũng không che giấu nổi đôi đồng tử tràn đầy hy vọng: “Quả thật là… Bách Lý Dật Vân, ngươi quả thật là tới cứu ta.”

Ta xoay người hướng Bách Lý đại phu mỉm cười, nhìn ra hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy ta thực sự vui mừng, vì ít ra cũng đã giúp đỡ hắn được phần nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...