Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

Chương 25: Vay Tiền.



Chuyện là mấy ngày nay Lý Tuệ đều cầm thẻ căn cước( sổ tiết kiệm) theo, Vương Minh Lợi không có cách nào giấu đi rồi nói dối chị là mất giấy tờ để tự mình đi nhận tiền, cũng có lẽ là bạn học của gã ở ngân hàng đã nói chuyện Lý Tuệ rút tiền ra với gã, gã không thể thực hiện được quỷ kế như đời trước, nên mở cửa hàng riêng chắc là biện pháp khác của gã.

"Chị Lý, cửa hàng chẳng mấy nữa là làm ra tiền rồi, bán qua tay thì sẽ bị thiệt nhiều lắm đó."

"Vậy phải làm sao bây giờ đây? Chị không muốn anh ấy biết chị giấu anh ấy chuyện này——"

"Nếu không thì chị đi vay một ít tiền đi." Lâm Yến hối hận, vì cô lỡ dùng hết tiền tích cóp rồi, "Nếu không, em giúp chị vay một ít, rồi sau này chị trả lại cho em là được."

"Không cần đâu, chị sang nhà anh trai mượn là được rồi."

". . . . . ." Không thể cho chị ấy đi vay tiền anh trai được, anh em trong nhà mượn tiền nhau rất ít khi viết giấy vay nợ, cho dù có viết, tòa án cũng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại Lâm Yến không có tiền, cô gấp tới mức chảy mồ hôi đầy đầu.

"Mẹ chị không muốn mua lại cửa hàng, nếu em cũng không mua, thì ngày mai chị đi làm thủ tục chuyển nhượng cho người khác vậy, thật ra chị muốn chuyển lại cho chị dâu, tiếc rằng chị ấy cũng không cần."

Giọng nói của Lý Tuệ sang sảng, căn bản không nhớ lại thời gian trước nhà mình vừa náo loạn như thế nào, Lâm Yến thấy trong mắt chị hiện lên niềm vui sướng từ trong đáy lòng. Mẹ chị ấy đã kể lại lời của người em họ, thế mà chị lại không tin, haizz, Lý Tuệ quá yêu Vương Minh Lợi.

Tranh thủ lúc Lý Tuệ về khu nhà ở nhà máy cơ khí, Lâm Yến lại đi tìm mẹ Lý, viết cho bà giấy vay nợ, lấy năm vạn tiền mặt của bà, ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho Lý Tuệ.

"Em đã vay giúp chị sau vạn đồng rồi đó."

"Ôi, Tiểu Lâm, em tốt quá."

"Đây là năm vạn, còn một vạn nữa mấy ngày nữa thì em đưa." Lâm Yến đem tiền từ nhà mẹ để của Lý Tuệ đưa cho chị.

"Đây cũng là em phải đi vay người ta, chị viết cho em cái giấy vay nợ đi."

"Rồi rồi rồi, tiểu Lâm cảm ơn em!" vẻ mặt Lý Tuệ mang theo cảm kích, vỗ vỗ tay Lâm Yến.

Lâm Yến đặt giấy bút lên bàn, Lý Tuệ không nghi ngờ gì cả, viết luôn giấy vay nợ sáu vạn đồng, chị đối xử với mọi người vô tư, không chú ý đề phòng người khác, không lo Lâm Yến có gì mờ ám với một vạn còn lại kia

Lâm Yến đặt giấy bút lên bàn, Lý Tuệ không nghi ngờ gì cả, viết luôn giấy vay nợ sáu vạn đồng, chị đối xử với mọi người vô tư, không chú ý đề phòng người khác, không lo Lâm Yến có gì mờ ám với một vạn còn lại kia

"Bình Bình chắc vẫn cần phải ở nhà em mấy ngày nữa, chị muốn giúp cha nó lắp đặt thiết bị của cửa hàng dược." Khi Lý Tuệ nói ra lời này thì thấy thật ngại ngùng, chị cũng nghĩ tới đưa về nhà mẹ, nhưng mà mẹ chị, lại cũng trọng nam khinh nữ, chỉ thích con trai của anh hai, không thích Bình Bình, chị cảm thấy , con gái ở nhà Lâm Yến vẫn là tốt nhất.

"Thật sao, chỉ cần chị không lo Bình Bình gần gũi với em quá, rồi không thèm nhớ tới chị nữa thì cứa đưa nó tới đây, ha ha, thế là em có con gái rồi."

"Hì hì, Tiểu Lâm, em tốt quá!"

Lý Tuệ bân bịu, chuyện của Bình Bình đều do Lâm Yến giúp một tay, có một vài trường trung học trọng điểm đã bắt đầu nhận hoạc sinh, Lâm Yến cho Bình Bình thi một trường trung học trong thành phố cùng với một trường trung học Thực Nghiệm , không ngoài dự liệu, cô bé thi đậu cả hai trường.

Sau khi Bình Bình thi đậu hai trường cấp 3, khi đăng ký nguyện vọng Lâm Yến để cho Bình Bình về bàn bạc với người nhà, nhưng cô vẫn góp ý: "Chọn trung học Thực Nghiệm đi, gần nhà cậu con hơn." , Lâm Yến làm như vậy, là để đảm bảo con bé tránh xa những trêu trọc dòm ngó, ở nơi có nhiều bạn bè cùng trang lứa ở khu nhà máy, ai cũng biết chuyện cha mẹ của con bé đã ly dị, Bình Bình ở đời trước, càng về sau càng lặng lẽ, lại hay ngẩn ngơ, chắc chắn là do hoàn cảnh gây nên.

Xử lý hết chuyện ở đây, Lâm Yến bắt đầu thu dọn đồ đạc, Hoàng Vĩ Lương có gửi thư về bảo cô đến chơi, chỉ chờ Hoàng Bằng Tường được nghỉ, hai mẹ con cô sẽ cùng đi thăm anh.

Lâm Yến nói chuyện cùng Bình BÌnh: "ba của Tiểu Tường gửi thư về, bảo hai mẹ con cô tới chỗ chú ấy chơi, bây giờ chú ấy đang đi làm đường cao tốc, đường đó có đi tới một khu du lịch, chỗ đó còn chưa được khai thác đâu, có vẻ đẹp tự nhiên ban sơ, rất tuyệt vời đó, cháu đi cùng cô nhé? Dù sao mẹ cháu giờ cũng không có thời gian ở cùng cháu."

Bình Bình hơi do dự.

"Cháu cứ đi nói với ba mẹ, chỉ cần họ đồng ý là được."

Bình Bình đi, khi trở về nói rằng ba mẹ cô bé đã đồng ý, Lâm Yến hỏi chi tiết phản ứng của ba mẹ cô bé, Bình Bình nói: "Mẹ lo rằng dì sẽ gặp phiền toái còn ba thì rất là vui mừng."

Vương Minh Lợi là kẻ hám lợi, cho gã cái gì không bao giờ có chuyện gã không lấy, nếu để cho gã bỏ tiền, chắc chắn gã sẽ không đồng ý, Lâm Yến cảm thấy phản ứng của hai người vô cùng bình thường, thở phào nhẹ nhõm

Bình Bình cũng nói với cậu và bà ngoại, Lâm Yến mua được vé xe giường nằm, mang theo hai đứa bé lên đường đi thăm chồng.

Vé xe rất rẻ, một phòng giường nằm mới hết một trăm ba mươi đồng, giường của Lâm Yến cùng giường của Bình Bình nằm đối diện, giường của Tiểu Tường ở phía trên giường Bình Bình, Lâm Yến hài lòng với cách bố trí như vậy, cả hai đứa đều trong tầm mắt mình, không cần cô lo lắng, nhưng phòng lại không có máy điều hòa, nóng đến ngủ không được. Sau khi ra khỏi địa giới tỉnh S, thời tiết dần dần mát mẻ, bọn họ lúc này mới thấy thỏa mái hơn, Tiểu Tường cùng Bình Bình chưa từng đi tàu giường nằm, lúc bắt đầu cũng rất hưng phấn, lúc này mới mẻ cũng đã qua đi, bắt đầu thấy mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu thì ngủ.

Người ở sát vách ngáy ầm ầm, Lâm Yến còn lo mình sẽ không ngủ ngon, nhưng không biết từ lúc nào đã tiến vào mộng đẹp, thế mà ngủ còn rất ngon, ngủ thẳng tới sáu rưỡi sáng, có người đứng lên rửa mặt cô mới mở mắt ra, Bình Bình cùng tiểu Tường chưa tỉnh, Lâm Yến lặng lẽ đi lấy hai bình nước sôi, sau khi xếp hàng rửa mặt xong, trở lại chỗ nằm, chuẩn bị mỳ ăn liền cho ba người.

Thức ăn trên xe lửa vừa đắt lại khó ăn, trước khi xuất phát, Lâm Yến đã luộc mười quả trứng trong nước trà, làm hai cái bánh hành, cô cũng không dám làm thêm cái gì khác, sợ đi đường bị hỏng, cô còn mang theo mỳ ăn liền, lạp xưởng , như vậy cũng đã là rất nhiều rồi.

Thức ăn trên xe lửa vừa đắt lại khó ăn, trước khi xuất phát, Lâm Yến đã luộc mười quả trứng trong nước trà, làm hai cái bánh hành, cô cũng không dám làm thêm cái gì khác, sợ đi đường bị hỏng, cô còn mang theo mỳ ăn liền, lạp xưởng , như vậy cũng đã là rất nhiều rồi.

Mùi thơm của thức ăn làm nhiều người cũng thức dậy, Lâm Yến ngẩng đầu thấy đôi mắt đen bóng của Bình Bình đang nhìn mình.

"Đứng lên ăn sáng đi." Cô nhỏ giọng nói.

Ai ngờ tiểu Tường cũng tỉnh theo, động tác nhanh hơn hẳn, hai ba cái là vệ sinh xong xuôi chuẩn bị ăn mỳ.

Không biết có phải trước kia Lâm Yến ít nấu cơm hay là do tiểu Tường thích khẩu vị này, câu rất thích ăn mỳ, đặc biệt là vị dưa chua .

Lâm Yến rửa sạch hộp cơm, rồi quay lại pha mỳ cho hai đứa trẻ, Tiểu Tường mới mười hai tuổi, ăn cả một bát mỳ lớn, còn ăn thêm một miếng bánh, hai quả trứng luộc trong nước trà.

"Tiểu Tường, em ăn tốt thật đấy." Bình Bình khó khăn lắm mới giải quyết xong một bát mỳ, thấy tiểu Tường gầy nhỏng mà ăn hết cả bát mỳ to rất bội phục.

Ở giường bên là một bà cụ hiền lành, còn tưởng cả hai đứa bé đều là con của Lâm Yến, mặt hâm mộ nói: "Cháu thật là có phúc a, một trai một gái, lại ngoan như vậy."

Lâm Yến giật mình, nhớ lại trước đây cuộc sống vất vả, cô muốn sinh con gái nhưng tâm tư lúc nào cũng nặng nề nên không thành, ai ngờ ngày tháng trôi qua như bay, bây giờ đã ba mươi tuổi rồi, tâm nguyện này có lẽ mãi mãi không thực hiện được, Hoàng Vĩ Lương là người Mãn tộc, theo chính sách bọn họ gia đình có thể sinh hai con .

Xe lửa không ngừng đi về phía Tây, cảnh sắc ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vu, cũng càng lúc càng lạnh hơn đến tối ngày hôm sau, ngủ cũng phải đắp chăn, buổi sáng, bên ngoài xe không ngừng có cát bay, phục vụ viên hỗ trợ mọi người đóng cửa sổ, có người khách hàng thường xuyên đi trên tàu này, liên tục đùa cùng cô ấy, nói mọi người ăn cơm có khi còn phải ăn cơm với cát.

Tiểu Tường và Bình Bình đều uể oải, ăn sáng xong lại bò lên giường, Tiểu Tường mang theo máy học tiếng Anh của mình, mở ra mấy bài hát đang được yêu thích, nó đưa tai nghe cho Bình Bình, hai đứa cùng nằm trên giường không nói lời nào.

Tới giữa trưa thì xe lửa tới ga, Lâm Yến xách theo hành lý dắt hai đứa bé đi xuống, đây là một nhà ga nhỏ, lác đác có mấy hành khách, Hoàng Vĩ Lương nói sẽ đón bọn họ ở ngoài, bước chân Lâm Yến càng nhanh nhẹn bước ra ngoài hơn.

Sân ga vô cùng hoang vắng, lông mày của Bình Bình và Tiểu Tường cùng nhăn nhúm lại, Lâm Yến cũng có chút lo lắng, sợ rằng lần này tới chẳng có cảnh đẹp gì, cô cùng với Tiểu Tường dù sao cũng là tới gặp người nhà, nhưng thật sự là có lỗi với Bình Bình.

"Tiểu Tường ——"

"Ba ——" vẻ uể oải của Hoàng Bằng Tường biến mất, chạy như bay tới chỗ Hoàng Vĩ Lương.

Hoàng Vĩ Lương đen hơn khi về nhà lần trước, người cũng gầy đi, đứng từ xa nhìn bọn họ cười, hàm răng trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phía sau anh là chiếc xe jeep cũ, chắc là do anh đưa tới để đón người.

Hoàng Vĩ Lương đen hơn khi về nhà lần trước, người cũng gầy đi, đứng từ xa nhìn bọn họ cười, hàm răng trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phía sau anh là chiếc xe jeep cũ, chắc là do anh đưa tới để đón người.

"Oh, Bình Bình cũng tới sao, đi đường có mệt không?"

"Cháu không sao chú ạ, trên xe không đông lắm."

"Vậy thì tốt, lúc đầu năm chú đi chật tới nỗi uống chén nước còn không xong." Hoàng Vĩ Lương đem ba lô trên tay Lâm Yến thả vào trên xe, đợi mọi người ngồi ổn định trên xe, lúc này mới đi tới ghế lái ngồi vào.

Xe jeep rất xóc, ra khỏi thành đường càng xấu, xe càng xóc dữ dội, Lâm Yến không có tinh thần ngồi dựa vào ghế, cũng may, nửa giờ sau, Hoàng Vĩ Lương đã dừng xe lại.

"Xuống ăn cơm đi cả nhà, ở đây mỳ thịt lừa là ngon nhất đó."

Đây là một cửa hàng nhỏ, bị lửa hun khói trở nên đen tuyền, bên trong cũng không còn khách hàng nào, chủ của hàng là một đôi vợ chồng trung niên.

"Cho bốn tô mỳ!" Anh quay đầu lại, "Anh ăn tô lớn, mọi người thì sao?"

"Con cũng ăn tô lớn, mẹ với Bình Bình ăn bát nhỏ thôi." trên đường đi Hoàng Bằng Tường thấy Bình Bình ăn ít hơn mình rất nhiều, cho là mình phải ăn tô lớn mới đủ.

Chờ tới khi bưng mì lên, cậu bé ngây ngẩn cả người, cái tô này cũng phải to bằng cái chậu, đừng nói cậu, ngay cả cha khi cũng ăn không hết. Cũng may là canh nhiều mỳ ít, mùi vị lại đặc biệt tươi ngon, bọn họ cũng đang rất đói, nên cũng chẳng thừa bao nhiêu.

"Ai nha, ăn ngon thật!" Hoàng Bằng Tường vuốt bụng, "trướng cả bụng lên mất rồi…!"

Bình Bình mím môi cười không ngừng.

Sau đó cả bốn người lại lên xe, Hoàng Vĩ Lương lái tốc độ chậm hơn, anh sợ mọi người vừa ăn xong lại phun hết ra ngoài, khoảng nửa giờ sau, lúc này mới quẹo vào một con đường chưa làm xong, đây chính là công trình anh đang giám sát.

Ô tô bắt đầu xóc dữ dội, mọi người ở phía sau siêu siêu vẹo vẹo, sau một khúc quanh xuất hiện một dải cát vàng rộng lớn, muốn nhìn một chút màu xanh cũng là rất xa xỉ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...