Trọng Sinh Ta Yêu Nhà Ta

Chương 3: Nghĩ Cách Kiếm Tiền.



Lâm Yến tỉnh lại, thấy mình nằm ở phòng y tế của phân xưởng, con trai ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh đọc sách, thấy Lâm Yến trở mình, vội ngẩng đầu: "Mẹ, mẹ tỉnh rồi?"

Nghe được tiếng nói chuyện, người bên ngoài đi vào, thì ra là Lý Tuệ, là cô ấy cùng Lưu chủ nhiệm đưa Lâm Yến đến phòng y tế, Lưu chủ nhiệm bảo cô ấy ở lại chăm sóc cô, còn ồn thì trở lại xưởng làm việc.

"Lâm Yến, em cảm thấy khá hơn chút nào không? Lý Tuệ tới gần Lâm Yến, đưa tay sờ đầu cô, "Không còn nóng nữa."

"Đói không?" Lý Tuệ hỏi.

Lâm Yến lắc đầu.

"Lâm Yến nha, không phải là chị nói em, em hiếu thuận cũng có mức độ thôi, em biết bác sĩ nói em gì không? Dinh dưỡng rất không đầy đủ. Tiểu Tường còn nhỏ như vậy, em cũng không sợ mình có gì bất trắc, bỏ lại thằng bé một mình thì làm sao bây giờ?"

Lời nói của Lý Tuệ rất thành khẩn, khiến trong lòng Lâm Yến chua xót, đưa tay kéo Lý Tuệ, thút tha thút thít khóc:"Chị Lý, em sau này, sẽ không ngu hiếu nữa, ô ô........." Trong lòng cô hiểu rõ, đã biết cơn bệnh lần này thiếu chút nữa mất mạng, nếu không cô sẽ không trọng sinh lại đúng lúc này.

"Biết là tốt rồi, nhà em để chị trông nom, em hãy ở đây dưỡng bệnh cho thật tốt. Ăn một chút đi." Lý Tuệ do dự một chút, "Tiểu Tường chăm sóc em có được hay không? Chị phải trở về rồi, hai ngày nay phân xưởng thật nhiều việc, chị không ở đó Dương Ngọc Lan cũng bận bịu."

"Chị đi đi." Lâm Yến chính là muốn kiếm nhiều thêm chút tiền nên làm thêm giờ, biết rõ cảm mạo còn gắng gượng, lúc này mới té xỉu.

Kiếp trước Lâm Yến cũng như vậy, nhưng cô không nỡ xài tiền, chỉ ở phòng y tế một ngày liền trở về, cũng là một năm này, tóc cô lập tức bị bạc gần một nửa, mới ba mươi tuổi a, nửa năm sau Hoàng Vĩ Lương trở về, thiếu chút nữa nhận không ra cô, lần này, cô chấp nhận đề nghị của bác sĩ, tiêm thuốc, nằm ở đây ba ngày mới trở về.

"Ai nha, Lâm Yến, cô đã trở về?" Mới vừa đi tới cầu thang, đụng phải hàng xóm Trương Anh, "Cha cô tới, ngồi ở cửa nhà cô đấy." Trương Anh là một bà tám thích xem náo nhiệt, thích vạch trần vết sẹo của người ta, toàn phân xưởng ai cũng biết cha Lâm Yến thế nào, đại đa số gặp Lâm Yến cũng không nói đến người nhà cô, chỉ có Trương Anh là ngoại lệ.

Cẩn thận đỡ mẹ, tay Hoàng Bằng Tường không khỏi siết chặt.

Lâm Yến lạnh nhạt gật đầu một cái với Trương Anh, nghiêng người đi qua, lên cầu thang. Mới vừa vào hành lang, Ông Lâm liền thở hổn hển rống lên với Lâm Yến: "Cô còn biết trở về!"

Lâm Yến không để ý tới ông, ngày hôm qua, ông đi tìm Lâm Yến, cửa phòng y tế cũng không được vào, bị bác sĩ hung hăng mắng, đuổi ra ngoài, phòng y tế của phân xưởng nhỏ như vậy, Lâm Yến nằm trong phòng bệnh thấy rõ ràng, cô không muốn để ý tới cha cô, làm người khó chịu cả buổi.

Lâm Yến không để ý tới ông, ngày hôm qua, ông đi tìm Lâm Yến, cửa phòng y tế cũng không được vào, bị bác sĩ hung hăng mắng, đuổi ra ngoài, phòng y tế của phân xưởng nhỏ như vậy, Lâm Yến nằm trong phòng bệnh thấy rõ ràng, cô không muốn để ý tới cha cô, làm người khó chịu cả buổi.

Lâm Yến mở cửa phòng, ngồi lên giường nghỉ ngơi, Hoàng Bằng Tường đi đến túi da rắn ở góc tường móc ra một ít củi, chuẩn bị đốt bếp lò.

"Tiểu Tường, con đừng làm, để ẹ." Lâm Yến vội vàng nói.

"Con làm được mà, mẹ, bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi." Hoàng Bằng Tường rất kiên quyết dùng hai tay đẩy Lâm Yến, để cô ngồi trên giường, mình thì xoay người lại cầm lấy củi bước ra ngoài.

"Con chờ một chút, để mẹ làm."

"Tiểu Tường, tớ giúp cậu." Là Tiểu Minh ở cùng hành lang, Lâm Yến nghe thấy cậu bé giúp con trai xách theo than tổ ong bếp lò đi. Phòng thông gió không tốt sẽ làm toàn bộ hành lang khói bụi mù mịt, Lâm Yến vẫn rất cẩn thận, không làm chuyện khiến mọi người chán ghét.

Con trai chưa từng đốt bếp lò, Lâm Yến không yên lòng, đứng lên muốn đi xem một cái.

"Cô đi làm cái gì?" Ông Lâm vào nhà, con gái và cháu ngoại đều không để ý đến ông, lúc này thấy con gái đi ra ngoài còn tưởng là muốn gạt ông sang một bên, tức giận nói.

"Tiểu Tường chưa từng đốt lửa, con đi xem một chút." Lâm Yến có chút không kiên nhẫn, nhíu mày.

"Bao lớn rồi, ngay cả bếp lò cũng không biết đốt? Cô đừng quan tâm." Ông chỉ chỉ con gái, "Cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Mới tám tuổi, cùng con năm đó bắt đầu nấu cơm cũng xấp xỉ, cha, có phải sinh mạng hai mẹ con chúng con rất rẻ hay không, đều phải làm việc sớm như vậy? Em trai đã 18 rồi, con chưa từng thấy nó nhặt qua một cây củi."

"Em trai cô là người trí thức!"

Thấy ánh mắt con gái lạnh băng châm chọc, ông Lâm oán hận ngậm miệng lại.

Thân thể Lâm Yến vẫn có chút mệt mỏi, cô sợ bước đi không ổn định sẽ té ngã, đành phải ngồi xuống. Chính là cô ngã xuống, cha cũng sẽ không đưa cô đi bệnh viện, chỉ sẽ làm khổ con trai mà thôi.

Thân thể Lâm Yến vẫn có chút mệt mỏi, cô sợ bước đi không ổn định sẽ té ngã, đành phải ngồi xuống. Chính là cô ngã xuống, cha cũng sẽ không đưa cô đi bệnh viện, chỉ sẽ làm khổ con trai mà thôi.

Ông Lâm im lặng hồi lâu, ho khan một tiếng, nói: "Con có xoay xở tiền cho em hai hay chưa?"

"Không, con ngay cả bước đi còn không được, làm sao làm việc đó? Cha cũng không hỏi một chút, xem con sống chết ra sao trong bệnh viện ư."

"Cô nói lại lần nữa!" Ông Lâm lập tức nổi trận lôi đình, ông bước đến đứng ở bên cạnh Lâm Yến.

Lâm Yến ngồi đó không cử động, lạnh lùng nói một câu: "Cha đánh đi, đánh chết con đi, thay vì ngày ngày nhìn sắc mặt cha chạy khắp nơi vay tiền, còn không bằng con chết tốt hơn."

Hoàng Bằng Tường lấy củi bị thiếu, vừa chạy đến cửa, nghe thấy mẹ nói như vậy, liền chạy tới ôm Lâm Yến khóc lên: "Mẹ, Mẹ không được nói như vậy, nếu không có mẹ, con sẽ rất đáng thương, ô ô, bà nội cũng không thương con, bà ngoại ông ngoại thì càng đừng nói......"

Ông Lâm thở phì phì nhìn mẹ con hai người, ông còn chưa nói gì đã nghe người nói chuyện ngoài cửa:" Ông Lâm, ông lại tới nữa rồi? Lần trước tôi nói sao với ông?"

Lý Tuệ tan tầm trở về, cô đứng ở cửa, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trong nhà, "Ông lại ở chỗ này ức hiếp con gái mình, tôi gọi 110 bắt ông."

Ông Lâm đứng đó sửng sốt một chút, một lát sau, ông lẩm bẩm với Lý Tuệ: "Vậy con trai thứ hai của tôi làm sao cưới vợ a, còn không có tiền a." Ông vừa nói vừa ôm đầu đứng cạnh bàn cơm.

"Con trai lớn của ông đâu? Ông có bao giờ xin tiền con trai lớn hay không?" Lý Tuệ biết tình hình trong nhà Lâm Yến, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi đối diện ông Lâm, "Ông cũng không thể thiên vị như vậy được, nghe nói năm đó vì để con trai lên đại học, ông không cho phép Lâm Yến đi thi, làm cô ấy học đại học trễ hơn em trai một năm! Con của ông là phó tổng công nhà máy , so với bọn tôi bên này còn tốt hơn, thu nhập lại cao, rõ ràng hắn có khả năng giúp ông, ông vì sao luôn tới chèn ép con gái mình? Lần này Lâm Yến té xỉu ở phân xưởng, nếu không phải Lý sư phụ ở bên cạnh nhanh tay, kéo cô ấy một cái, để máy móc cuốn vào sẽ mất mạng rồi có biết hay không? Ông muốn đem con mình bức đến đường cùng!"

Ông Lâm ngơ ngác nhìn Lý Tuệ, một lát sau, bỗng nhiên khóc nói: "Tiểu Hào nói nó không có tiền a, làm sao bây giờ, con thứ hai của tôi đã 25 rồi, thật khó mới có người giới thiệu đối tượng," (Cindy: cứ tưởng ông ấy khóc vì Lâm Yến chứ, ai dè....@@)

"Vậy ông đem đứa con này giết đi, xem cô ấy có bao nhiêu thịt, bán được bao nhiêu tiền!" Lý Tuệ một cước đem ghế nhỏ đá tới góc tường, "Tiền trong nhà ông thu vào đều đi đâu rồi?" (Cindy: Lý tẩu, chị hảo mạnh mẽ *ngưỡng mộ*)

Ông Lâm không dám nói, lúc tết con lớn nói muốn mua phòng ở, đã cho nó cầm tiền đi, trước mùa thu hoạch lúa mạch, con lớn còn đòi tu sửa nhà, đem hai nghìn đồng của ông lấy sạch trơn. Hiện tại con thứ hai và con thứ ba ở nhà gây lộn với ông, nói ông thiên vị, ông vốn muốn lấy được tiền từ chỗ con gái đem bù lại.

Lý Tuệ thấy ông không nói lời nào, cau mày đoán: "Có phải là cho con trai lớn rồi hay không?" Thấy ánh mắt ông Lâm tránh né, Lý Tuệ đưa tay ra: "Tôi thật muốn tát ông một cái, con trai là người, con gái thì không phải sao? Nếu ông lại đến đòi tiền, tôi liền để bảo vệ phân xưởng giam ông lại." Lý Tuệ đẩy ông Lâm ra ngoài, vừa lúc gặp chồng mình Vương Minh Lợi tan tầm trở về, hắn không kiên nhẫn nói vợ mình: "Em quản mấy việc vớ vẩn làn gì, về nhà nấu cơm!"

Lý Tuệ thấy ông không nói lời nào, cau mày đoán: "Có phải là cho con trai lớn rồi hay không?" Thấy ánh mắt ông Lâm tránh né, Lý Tuệ đưa tay ra: "Tôi thật muốn tát ông một cái, con trai là người, con gái thì không phải sao? Nếu ông lại đến đòi tiền, tôi liền để bảo vệ phân xưởng giam ông lại." Lý Tuệ đẩy ông Lâm ra ngoài, vừa lúc gặp chồng mình Vương Minh Lợi tan tầm trở về, hắn không kiên nhẫn nói vợ mình: "Em quản mấy việc vớ vẩn làn gì, về nhà nấu cơm!"

Lý Tuệ thấy ông Lâm ủ rũ bước đi, lúc này mới vội vàng bưng nồi đi lấy nước nấu cháo.

Hoàng Bằng Tường đốt bếp lò rất tốt, đồng nghiệp của Lâm Yến, Lưu Thanh giúp đỡ, dạy cậu nấu xong bát chao mới đi.

Hoàng Bằng Tường nhìn Lâm Yến ngơ ngác ngồi bên giường, đi tới kéo tay mẹ: "Mẹ, ông ngoại đi rồi, mẹ đừng buồn."

"Mẹ phải nghĩ cách kiếm tiền, nếu không, cuộc sống sau này của con sẽ khó khăn a." Lâm Yến lầu bầu.

_________________

Đề cử tác phẩm bạn tốt: Cuộc sống nhàn nhã của quý nữ (nguyên văn Quý nữ nhàn nhã cuộc sống)

Tác giả: Sư Hoa

Giới thiệu:

Ngọc Du xuyên qua, trở thành Cổ Ngôn trong tiểu thuyết một vật hi sinh, nữ phụ. Hoàng tử, thế tử, công tử vây quanh nữ chủ, không quan hệ, ta rời xa quầng sáng của heo.

Như đã nói, ôi thời đại này cha mẹ, chỗ dựa vững chắc rất quan trọng. Trạch đấu rất vui thích, tất cả đều có thể.

Nói ngắn gọn, đây là trọng sinh cuộc sống quý nữ rất bằng lòng....
Chương trước Chương tiếp
Loading...