Trọng Sinh Thành Em Kế Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 1



" Phanh " một tiếng, có cái gì trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Tô Bắc Khương cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới đều bị nghiền nát, đau đến cả người run rẩy, đã không còn khí lực động đậy. Cô nghiên đầu nằm trên mặt đất không thể nhìn thấy những gì cô đang có bây giờ. "A, đụng người đụng người rồi, mau gọi điện thoại cho xe cứu thương". Bên cạnh vẫn có người đang nói chuyện, âm thanh ồn ào không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ màng nhĩ Tô Bắc Khương. Cô cảm thấy tầm mắt của mình đã ngày càng mơ hồ, thân thể cũng đang chậm rãi mất đi tri giác.

Đột nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhàng như thể cô đã nổi lên. Chờ đã, trôi dạt lên à? Tô Bắc Khương vội vàng cúi đầu nhìn một chút. Chúa ơi, cô mở to mắt nghĩ nó thực sự trôi dạt. Cô nhìn thấy cơ thể mình nằm yên lặng trên mặt đất, có tiếng xe cứu thương từ xa đến gần truyền đến có bác sĩ mặc đồng phục màu trắng vẫn là y tá lấy cáng xuống, nâng thân thể cô lên, Tô Bắc Khương không tự chủ được bay theo.

Tại hiện trường cũng có thể thấy cảnh sát đang duy trì trật tự giao thông, sơ tán đám đông Tô Bắc Khương nghi hoặc nhìn thân thể mình trên xe cứu thương. Tại bệnh viện, bác sĩ đã thông báo cho cha mẹ Tô, chờ lúc cha mẹ cô chạy tới trước tiên không phải là nhìn xem cô có thể cứu được hay không mà là đòi bồi thường.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra nói với ba mẹ Tô Bắc Khương " xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của bệnh nhân quá nặng". Nghe được những lời này Tô Bắc Khương thấy mẹ nuôi của mình ánh mắt sáng lên, đầu tiên bà ta nhìn thủ phạm ngồi đối diện rồi lôi kéo ông Tô đi sang một bên.

" Ba nó, dù sao nha đầu này cũng đã như vậy rồi, lúc trước đã nói làm vợ cho nhị oa nha đầu này vừa mới trưởng thành đã nghĩ chuyện tốt còn ghét bỏ nhị oa nhà chúng ta, như vậy vừa vặn chúng ta sẽ mua một ngôi nhà cho con của chúng ta để tìm một người vợ?"

Ba Tô vừa nghe là như vậy gật đầu nói chuyện điều kiện với thủ phạm, lúc Tô Bắc Khương nghe đến đây cũng không muốn nghe nữa cô bay vào phòng phẫu thuật. Nhìn cơ thể của mình nằm trên bàn phẫu thuật mà không có sức sống, khuôn mặt của họ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cô phiêu lân gần một chút hình như là dựa vào mặt mình, miệng nỉ non " ngươi xem, mặc kệ như thế nào bọn họ nuôi ngươi hai mươi năm, ngươi coi như đây là hoàn ân đi! Dù sao, hai mươi năm qua mỗi ngày ngươi đều sống giống như con quay hồi chuyển, lúc còn nhỏ mỗi ngày ở nhà giúp bọn họ làm việc lớn lên thật vất vả chịu đựng đến khi tốt nghiệp, làm việc bên ngoài tiền kiếm được cũng toàn bộ cho bọn họ. Ân này từ đây coi như trả đi.

Tô Bắc Khương đứng dậy phiêu phiêu trước của sổ nhìn ra bên ngoài " ngươi xem ngươi, vận khí của ngươi thật sự là không tốt, còn trẻ như vậy chưa tận hưởng cuộc sống thực sự đã không có cơ hội". Ở nơi cô không thể nhìn thấy, một bông hoa lan trắng như ngọc bị gió nhẹ nhàng thổi vào ngón tay cái của bàn tay nằm yên lặng ở đó. Tô Bắc Khương phiêu trên không trung ánh mắt trống rỗng nhìn trời nắng đẹp đô đô lẩm bẩm nói: " nếu còn có cơ hội, hy vọng được người ta che chở cả đời cho dù đạp khắp vạn nhai, không bỏ không rời, coi tôi như hạt. Hy vọng kiếp sau có người đi cùng ta khắp vạn sơn, xem khắp thế gian".

Hoa lan yên lặng khi nghe Tô Bắc Khương nói, hơi lóe ra hào quang khi đó cô cảm thấy mình có phỉ hoa mắt nhìn lầm hay không, trước mắt tối sầm lại hoàn toàn mất ý thức.

" Tiểu thư, tiểu thư "

" Ah, ai" hét lên đến chết. Tô Bắc Khương lặp tức ngồi dậy mở mắt ra mơ mơ màng màng vừa chuẩn bị đi mở cửa.

Không, không nên như vậy Tô Bắc Khương đột nhiên mở to hai mắt cúi đầu nhìn tay mình rồi ngẩn đầu nhìn xung quanh, đây là ở đâu?. Cô mở to mắt nhìn căn phòng rõ ràng không phải phòng ngủ của cô, phòng của cô không lớn như vậy không có phấn nộn mềm mại như vậy cũng không có trẻ con như vậy.

Cô vén chăn lên, ở trong phòng xoay lung tung một phen thật vất vả mới tìm được cửa phòng vệ sinh, vội vàng mở cửa đi vào. Đứng trước gương cô không dám tin, nhưng khi thật sự đứng trước gương cô vẫn bị kinh ngạc nói không nên lời. Khuôn mặt trước mắt này là cô cũng không phải là cô, nói là bởi vì dáng vẻ của cô coi như có tám phần giống trước kia nói không giống bởi vì khuôn mặt này so với trước kia càng thêm tinh xảo.

Tô Bắc Khương ngày xưa là đẹp nhưng chỉ đẹp mà không có linh hồn, nhưng gương mặt trước mắt đẹp quá công kích hơn nữa còn là lúc không trang điểm. Cô chạm vào môi, màu sắc này được gọi là gì? môi không điểm mà son?. Làm thế nào khóe mắt này có thể có một niếc? nhìn có chút, Tô Bắc Khương suy nghĩ nữa ngày tuy rằng cô không muốn thừa nhận. Ừm, lúc ánh mắt nhìn qua vạn loại phong tình? nhìn bộ dạng này Tô Bắc Khương trong lòng ngủ vị tạp trần. Cho nên đây là mình trọng sinh sao? nhưng tại sao lại là tái sinh? hơn nữa đây là tái sinh đến đâu? Cô được tái sinh còn cô gái trước đây thì sao?.

Ngay khi Tô Bắc Khương còn đang suy nghĩ vấn đề này, ngoài của truyền đến âm thanh rốt cuộc xuyên qua cửa phòng vệ sinh truyền đến lỗ tai cô. " Tiểu thư, cô vẫn còn ngủ chứ? tôi vào được chứ." Tô Bắc Khương vừa nghe thấy âm thanh này cảm kích đáp ứng một tiếng " Có chuyện gì không?".

Ngoài cửa nghe thấy ngay lặp tức trả lời " bữa sáng đã xong, tiểu thư có thể xuống ăn sáng"

" Được, cháu lập tức xuống tới" Tô Bắc Khương vừa trả lời vừa đưa tay mở vòi nước chuẩn bị bắt đầu rửa mặt, khi cô vươn tay phải ra đột nhiên nhìn thấy ngón tay cái của bàn tay phải gần miệng hổ có một bức tranh nhỏ như hình xăm nó giống như một vật trang trí, bộ dáng hoa lan nữa nở đường hoa kéo dài vòng quanh cổ tay một vòng có mấy chiếc lá nho nhỏ.

Cái này à? Tô Bắc Khương ngạc nhiên nhìn đóa lan này, cô gái nguyên thân này còn có sở thích này? Đẹp thì rất đẹp chính là có chút quá chân thực, cô nhìn nữa ngày cũng không nhìn ra có chỗ nào khác nhau.

Thôi nào, quên đi cô buông ánh mắt tò mò vội vang rửa mặt xong sau đó đi ra chuẩn bị tìm quần áo thay bộ đồ ngủ nhìn không thích hợp. Nhưng khi cô mở cửa tủ quần áo cô mới phát hiện ra rằng cô thật sự nghĩ quá ngây thơ cô nhìn cả phòng thay đồ lớn hơn phòng ngủ trước mắt thật sâu lâm vào rối rắm. Phòng thay đồ lớn như này, ngay cả những bộ quần áo này là gì?

Nguyên chủ này chẳng lẽ không có một bộ quần áo bình thường một chút sao? cô thật vất vả mới có thể kéo ra một bộ quần áo coi như bình thường từ một đống quần áo không phải lọt vai thì là ngắn. Mặc dù nó cũng là một chiếc váy nhưng so với đống quần áo vừa rồi đã xem như là con gái nhà lành rồi.
Chương tiếp
Loading...