Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc

Chương 13: Tính Toán



Hàn Tú Cầm nhìn Đỗ Vũ Hàm nhanh nhẹn làm việc, thì thực thích.

Bà sinh ra ba con trai không có con gái, nhìn thấy Đỗ Vũ Hàm, trong lòng bà liền.

Hàn Tú Cầm nhìn thấy trên người Đỗ Vũ Hàm mặc một thân áo bông cũ nát, liền đứng dậy vào trong phòng tìm kiếm một phen, tìm áo bông nhỏ đã cũ, cùng một ít quân trang dùng trước kia ra tới.

Tuy quần áo này đều đã rất nhỏ, nhưng Hàn Tú Cầm không nỡ cho người ta hoặc hay là ném đi, sợ vạn nhất sợ trong nhà về sau có người dùng đến, này không phải vừa hay giải quyết chuyện lửa sém lông mày, vừa lúc cho Đỗ Vũ Hàm mặc.

Hàn Tú Cầm lấy vài món quần áo còn tương đối mới chút, rồi đi ra nói với Đỗ Vũ Hàm:

- Vũ hàm, chỗ đại cô cũng không có quần áo mới, đây là quần áo cũ của anh nhỏ cháu, đều khá tốt, nếu cháu không chê liền cầm lấy mặc trước đi. Chờ có thời gian, đại cô mua chút vải dệt làm mấy bộ mới cho cháu.

Đỗ Vũ Hàm nhận lấy một chồng quần áo, nói:

- Cảm ơn đại cô, có này đó đã là rất tốt, so với tất cả quần áo đều là mụn vá của cháu đã tốt hơn gấp trăm lần, không cần làm mới. Những quần áo này cháu mặc vừa lúc, cháu cũng muốn mặc chỉnh tề chút, miễn cho đến lúc đó Hàn đại ca ghét bỏ cháu.

Hàn Tú Cầm cười nói:

- Vậy cháu liền nhanh đổi quần áo đi, ngày mai mặc gọn gàng, lưu lại ấn tượng tốt với Hàn đại ca của cháu.

Nói xong Hàn Tú Cầm lại có chút thương cảm nói:

- Ai, Hàn đại ca của cháu từ một người được người người khen là thiên chi kiêu tử hiện tại biến thành người chỉ có thể ngồi trên xe lăn, hành động không tiện, tính tình của nó trở nên có chút táo bạo, không dễ ở chung, nếu nó phát giận thì cháu cũng chịu khó một chút.

Đỗ Vũ Hàm gật gật đầu nói:

- Cháu hiểu, trong lòng Hàn đại ca nhất định rất khó chịu. Cháu sẽ không so đo. Nếu anh ấy có thể phát tiết ra cũng là chuyện tốt, so với trầm mặc không nói mà nghẹn ở trong lòng thì tốt hơn nhiều.

Hàn Tú Cầm nhìn thấy Đỗ Vũ Hàm hiểu lòng người như vậy thì thật cao hứng, lại một lần nữa cảm thấy bà nhờ người được cô gái nhỏ này thực không tồi.

Hai người đều về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm qua ở nhà khách căn bản không nghỉ ngơi tốt, hiện tại đã rất mệt mỏi.

Trong phòng có máy sưởi thực ấm áp, Đỗ Vũ Hàm ở trên giường ngủ thoải mái mãi cho đến thái dương đã ngả về tây mới tỉnh lại.

Cô nằm trên giường có chút mơ hồ nhìn căn phòng xa lạ, nửa ngày mới phản ứng lại, cô đã trọng sinh, đi tới Viên gia, ngày mai là có thể nhìn thấy Hàn Nghĩa Tiên.

Kiếp này cô đi tới tỉnh D sớm hơn kiếp trước, không biết Hàn đại ca hiện tại thế nào.

Cô nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy Hàn Nghĩa Tiên còn sống sờ sờ, trong lòng kích động vạn phần, cảm tạ trời cao đã cho cô có cơ hội sống lại một lần.

Đỗ Vũ Hàm mặc quần áo xong, sửa sang lại bản thân một chút, buộc tóc gọn gàng, liền mở cửa phòng đi ra, chuẩn bị xuống lầu, vừa ra ngoài đã nghe được thanh âm nói chuyện ở dưới lầu truyền đến.

Nghe thấy một người phụ nữ nói:

- Chị cả, chị nói nói Nghĩa Tiên có thể coi trong một cô gái nhỏ đến từ nông thôn này sao?

Đỗ Vũ Hàm vừa nghe người kia gọi là đại tỷ liền biết đây là nhị cô cô của Hàn Nghĩa Tiên, Hàn Tú Anh.

Hàn Tú Cầm nói:

- Em nói nghĩa tiên có thể coi trọng ai? Trước kia chị dâu đều giới thiệu cho hắn không ít con gái thế gia, xinh đẹp, hắn đều chướng mắt, cuối cùng mới miễn cưỡng tiếp nhận Lưu oánh. Hiện tại lại tìm cho hắn một nha đầu nông thôn, hắn càng chướng mắt. Ai, cũng là, đột nhiên từ một thiên chi kiêu tử biến thành một người tàn tật hành động không tiện, ai có thể tiếp thu. Chúng ta chỉ có thể nói là tìm hộ lý cho hắn, chờ về sau bọn họ ở chung một chỗ nảy sinh tình cảm sẽ nhắc lại chuyện kết hôn.

Hàn Tú Anh nói:

- Ai, đứa nhỏ nghĩa tiên này chính là quá hiếu thắng, mười mấy tuổi đã tòng quân, trận lớn trận nhỏ đã đánh không ít, tuổi còn trẻ đã đến đoàn trưởng. Những con cháu ở kinh đô không ai không phục, nhà ai không hâm mộ nhà họ Hàn gia chúng ta có một đứa nhỏ ưu tú như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy? Thật là tuệ cực tất thương a.

Hàn Tú Cầm nói:

- Chị dâu chỉ biết đến cái lợi, hiện tại thấy nghĩa tiên tàn tật không thể mang lại cho chị ta vinh quang, liền không có sắc mặt tốt với nghĩa tiên như trước kia, cũng mặc kệ nghĩa tiên. Có người mẹ ruột như vậy cũng làm người ta thất vọng buồn lòng. Lưu oánh lại lui hôn. Anh cả tìm chị, chị cũng cảm thấy nghĩa tiên không thích hợp ở kinh đô nữa, mới đem hắn đưa về bên này. Nơi này không có mấy người quen biết hắn, cũng sẽ không bởi vì danh khí của hắn mà đi quấy rầy, cái này sẽ động đến vết sẹo của hắn. Có chị cùng anh rể em coi chừng, hắn sẽ chậm rãi thoát khỏi.

Hàn Tú Anh gật gật đầu nói:

- Em cũng cảm thấy nghĩa tiên tới nơi này tương đối tốt, nếu có người vừa ý chiếu cố hắn thì càng tốt.

Hàn Tú Cầm nói:

- Cho nên chị mới tìm mấy người tới chiếu cố cho nghĩa tiên. Nha đầu Đỗ Vũ Hàm này cũng là do một đồng nghiệp của chị hỗ trợ tìm, em họ bên nhà mẹ đẻ của cô ấy phải hỏi thăm rất nhiều nơi mới xác định được nha đầu này. Nghe nói nha đầu này ở nhà rất biết việc lại hiểu chuyện, ba đứa em trai cũng là con bé chăm sóc. Nhưng trong nhà có người bà nội cùng mấy người phòng khác đối với con bé phi thường không tốt, ở nhà đặc biệt bị khinh bỉ. Đứa nhỏ này mới mười lăm tuổi mà bà nội con bé muốn gả nó cho một lão quang côn hơn bốn mươi tuổi để đổi lễ hỏi cho chú nhỏ của con bé cưới vợ, sau đó chị mới biết được nha đầu này không phải thân sinh nhà bọn họ. Hóa ra đứa nhỏ này là hậu nhân của một đôi quân nhân cách mạng. Cho nên chị liền trực tiếp đưa tiền rồi rời hộ khẩu của con bé đi, chặt đứt quan hệ với Đỗ gia. Cho dù nghĩa tiên nhà ta chướng mắt đứa nhỏ này thì chị cũng muốn mang con bé đí. Đứa nhỏ này quá đáng thương. Chị cũng nghĩ đứa nhỏ này cũng biết cảm ơn, tương lai còn dài, có thể cùng nghĩa tiên bồi dưỡng tình cảm thì liền làm vợ hắn, để cho nghĩa tiên có một ngôi nhà đúng nghĩ. Tuy nói nghĩa tiên tàn tật nhưng cũng tốt hơn lão quang côn kia, ai bảo nghĩa tiên lớn lên khá tốt a. Lại nói đợi nghĩa tiên gặp được nha đầu này, lại biết thân thế đáng thương của con bé, khẳng định sẽ thấy đáng thương mà giữ con bé lại. Nếu tương lai nghĩa tiên không muốn cưới cô gái nhỏ này, chúng ta liền tìm cho con bé một nhà tốt để gả đi.

Hàn Tú Anh tán thưởng nói:

- Hắc, em nói chị cả, chị mà còn biết áp dụng chiến thuật a, bội phục.

Hàn Tú Cầm cũng có chút bội phục chính mình, nói:

- Kia là đương nhiên, chị cũng chỉ hy vọng cháu trai về sau có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Hắn còn trẻ, sớm muộn gì cũng nên kết hôn, nên biết cái gì là tình người nóng lạnh.

Hàn Tú Anh hỏi:

- Chị dâu có thể đồng ý sao?

Hàn Tú Cầm hừ một tiếng, nói:

- Chị ta không muốn thì có thể làm gì, phỏng chừng hiện tại chị ta còn không thèm quan tâm chuyện của nghĩa tiên. Hiện tại những cô gái có gia thế tốt ở kinh đô, ai nguyện ý gả cho một người hành động không tiện, hơn nữa có mấy người biết chiếu cố người khác. Đừng nhìn một đám trước kia đều vây quanh nghĩa tiên, trốn rất xa a, chỉ sợ bị dính lên. Còn đồ vong ân phụ nghĩa Lưu oánh kia, trước kia theo đuổi nghĩa tiên như thế nào, hiện tại nhìn thấy nghĩa tiên nhà chúng ta bị liệt, liền hất cẳng hắn. Bất quá về sau Lưu oánh này muốn gả vào nhà tốt, chỉ sợ khó khăn, dù sao trong hệ thống quân đội, không ai dám muốn.

Hàn Tú Anh cũng thực tức giận mà nói:

- Hừ, về sau cô ta khẳng định không tốt được, lúc đầu, nhà bọn họ còn không phải là coi trọng gia thế nhà ta, còn có nghĩa tiên tiền đồ vô lượng, có thể giúp đỡ nhà bọn họ, mới để con gái quấn lấy nghĩa tiên. Hiện tại nhìn thấy nghĩa tiên không còn giá trị gì đối với bọn họ, liền quay đầu chạy, đều là một đám bạch nhãn lang.

……

Hai chị em nhà họ Hàn lại tiếp tục một hồi công kích đối với vị hôn thê trước của Hàn Nghĩa Tiên, trong mắt hai người, Lưu oánh là người thương tổn Hàn Nghĩa Tiên nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...