Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc
Chương 22: Tiết Lộ
Bào ban đêm sẽ sử dụng đèn điện để thắp sáng khoảng sân nhỏ, Đỗ Vũ Hàm vui vẻ vì cuối cùng cũng không cần thắp đèn dầu nữa.Bảo một người đã thích nghi với xã hội hiện đại và phát triển, trở về thời đại dùng đèn dầu nguyên thủy, cô có chút không thể thích ứng.Cơm nước xong, Hàn Nghĩa Tiên liền vào nhà lấy một chồng phiếu hạn mức cùng tiền ra, đưa cho Đỗ Vũ Hàm rồi nói:- Vũ Hàm, từ giờ tôi sẽ gọi cô là Vũ Hàm giống như những người khác. Sau này đồ ăn trong nhà sẽ do cô phụ trách, số tiền và phiếu này, cô cầm đi mua đồ trước. Cô cả sẽ làm xong đăng ký hộ khẩu cho cô sớm, từ giờ cô sẽ ở đây. Chúng tôi đã mua lại căn nhà này và thuộc về tài sản riêng của chúng tôi, hộ khẩu của tôi và Lưu Cương không ở nơi này, vậy nên cô sẽ là chủ hộ. Trợ cấp lương thực của chúng tôi sẽ được nhận ở cục, không cùng một chỗ với cô. Những thực phẩm phụ khác phải tự mua, sổ chi tiêu thực phẩm phụ ở chỗ Lưu Cương. Sau này cô cũng sẽ được trợ cấp lương, cũng sẽ có sổ lương và sổ thực phẩm phụ không thiết yếu, một lát tôi sẽ đưa cho cô. Chút nữa tôi sẽ nói Lưu Cương dẫn cô đi làm quen quy trình, khi nào đi mua đồ liền gọi Lưu Cương đi cùng cô.Đỗ Vũ Hàm nhận tiện và phiếu, gật đầu nói:- Tôi biết, cảm ơn Hàn đại ca.Hàn Nghĩa Tiên quay đầu nói với Lưu Cương:- Lát nữa đi mua thêm một cái bếp than, đặt vào phòng phía tây chỗ Vũ Hàm ở. Phòng phía tây không có giường sưởi, bây giờ trời vẫn còn lạnh, đặt một cái lò sưởi, tránh buổi tối ngủ sẽ bị lạnh cóng.Đỗ Vũ Hàm vội vàng xua tay nói:- Hàn đại ca, thật sự không cần mua bếp lò cho tôi, tôi không cảm lạnh. Buổi tối chỉ cần đắp thêm một lớp chăn là được. Hơn nữa đặt bếp lò trong phòng, sẽ có khói bụi.Hàn Nghĩa Tiên kiên trì nói:- Nếu cô không thích đặt nó trong phòng liền đặt ở phòng khách, trên tường có mắt ống khói, kéo ống khói từ phòng cô qua đó cũng có thể giải quyết được vấn đề này. Mua bếp lò cũng có nhiều tác dụng, có bếp lò muốn dùng nước ấm cũng tiện hơn chút.Đỗ Vũ Hàm nghĩ thấy cũng đúng, sau này cô có thể thường xuyên dùng bếp lò để hầm đồ bổ cho Hàn Nghĩa Tiên, hơn nữa khi thời tiết ấm áp cũng có thể đặt bếp lò trong bếp để sử dụng, cô nghĩ nó sẽ rất hữu dụng nên không ngăn cản nữa.Đỗ Vũ Hàm phát hiện so với kiếp trước, rõ ràng Hàn Nghĩa Tiên nói chuyện nhiều hơn rất nhiều, đây là một dấu hiệu tốt.Kiếp trước, lúc cô vừa đến, Hàn Nghĩa Tiên rất ít nói chuyện, mỗi ngày hắn đều trầm mặc, tâm tình không vui. Nhưng bây giờ cô cảm giác được tâm tình Hàn Nghĩa Tiên không tệ lắm, cái này khiến cô rất vui vẻ.Cô hy vọng Hàn Nghĩa Tiên có thể sớm táo lại, nhen nhóm lại hy vọng về cuộc sống, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của hắn.Kiếp trước, sở dĩ Hàn Nghĩa Tiên mất sớm, hẳn là có liên quan rất lớn đến cảm xúc của hắn.Kiếp trước sau khi cô trở về quê hương, Viên Khải Văn đã kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về Hàn Nghĩa Tiên.Nghe nói ở kiếp trước, sau khi cô và Đoan Chính Diệp ly hôn liền mất tích, Hàn Nghĩa Tiên đã phái người tìm cô rất lâu, sau đó còn trở mặt với đoan chính diệp không nói, cả người cũng trở nên trầm mặc, u ám hơn, càng không thèm quan tâm đến cơ thể của mình nữa, vì vậy mà thâm thể đã sớm kiệt sức. Vậy mới thấy được, tâm tình của một người có tầm quan trọng như thế nào đối với cơ thể.Cô thấy vui vẻ vì sự thay đổi của Hàn Nghĩa Tiên, cô nhất định sẽ giúp Hàn Nghĩa Tiên đứng lên một lần nữa.Nghĩ đến đôi chân của Hàn Nghĩa Tiên, Đỗ Vũ Hàm thừa dịp Lưu Cương đi phòng bếp rửa chén thu dọn, nói:- Hàn đại ca, tôi có thể nhìn chân của anh một chút được không?Hàn Nghĩa Tiên nghe xong, gương mặt lập tức trầm xuống.Đỗ Vũ Hàm biết Hàn Nghĩa Tiên không muốn người khác nhắc đến chân của mình, vội vàng nói:- Hàn đại ca, có thể anh sẽ không tin lời tôi nói, nhưng tôi hy vọng anh nghe một chút. Chân của anh không phải không có hy vọng chữa khỏi.Hàn Nghĩa Tiên nghe vậy liền có chút kinh ngạc ,nhìn Đỗ Vũ Hàm, hắn không biết Đỗ Vũ Hàm nói những lời này là vì muốn khiến hắn vui vẻ hay vì điều gì khác. Nhưng hắn khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Đỗ Vũ Hàm, hắn lại muốn tin tưởng lời cô nói.Đỗ Vũ Hàm tiếp tục nói:- Chân của anh cần có thời gian để chữa khỏi. Nhưng trước khi chữa khỏi chân và để anh có thể đứng lên một lần nữa, anh cần phải xoa bóp chân để giữ cho các cơ ở chân có sức đàn hồi và không bị teo. Nếu không chân của anh sẽ càng ngày càng tệ đi, cuối cùng cơ bắp teo lại, biến thành da bọc xương. Tôi biết một kỹ thuật mát xa, chỉ cần kiên trì mát xa mỗi ngày, chân của anh sẽ duy trì được mức độ ban đầu, chờ nó lành lại, điều trị cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến những hoạt động dùng sức lực sau này của anh.Đỗ Vũ Hàm biết hôm nay cô có chút sốt ruột, cô cũng muốn làm quen với Hàn Nghĩa Tiên trước sau đó mới thảo luận với hắn về chuyện chữa trị chân, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian, hơn nữa chân của Hàn Nghĩa Tiên đã có dấu hiệu teo cơ.Hàn Nghĩa Tiên nghe Đỗ Vũ Hàm nói ra lý do một cách chuyên nghiệp, hắn rất hoài nghi, không phải cô gái nhỏ này đến từ nông thôn sao? Không lẽ là cô cô lừa hắn.Nhưng nhìn thấy cơ thể gầy gò của Đỗ Vũ Hàm, lại nghĩ đến tuổi tác của cô, hắn cũng cho rằng cô cô sẽ không lừa hắn.Hàn Nghĩa Tiên liền hỏi ra những nghi ngờ trong lòng:- Làm sao cô lại biết được nhiều kiến thức y thuật như vậy?Đỗ Vũ Hàm đã sớm đoán được Hàn Nghĩa Tiên sẽ hỏi mình câu này, cô cũng đã nghĩ ra lý do:- Trước trong thôn chúng tôi có một ông lão, nhiều năm trước ông ấy là người lang thang từ nơi khác đến chỗ chúng tôi. Ông ấy chỉ có một mình, không có người nhà, cũng không ai rõ ông ấy biết chút y thuật. Lúc đó tôi thấy ông ấy rất đáng thương, thường lén đi thăm ông ấy, tặng ông ấy một chút đồ vụn vặt, chắp vá trong khả năng. Bởi vì ông ấy coi trọng nhân phẩm và tư chất của tôi, liền trộm dạy tôi chữa bệnh. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra ông ấy là một bác sĩ trung y, y thuật rất giỏi. Tổ tiên của ông ấy, có rất nhiều người từng làm ngự y. Trong một lần khám bệnh xuất, ông ấy vô tình để xảy ra sơ xuất, mới đắc tội nhân vật lớn, bị người ta hãm hại, đến mức cửa nát nhà tan. Ông ấy sống một mình, không con cháu, không nghĩ y thuật của mình bị đứt đoạn, liền đem toàn bộ tâm huyết cả đời ra dạy cho tôi. Thầy trò chúng tôi vẫn luôn là trộm dạy trộm học, ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết. Đáng tiếc năm trước sư phụ tôi qua đời, trước lúc lâm chung ông ấy đã dặn tôi không được dễ dàng để lộ y thuật của mình. Tuy tôi không thể học được toàn bộ năng lực của sư phụ, nhưng sư phụ từng truyền cho tôi một vài phương thuốc cổ truyền, trong đó có một phương thuốc có thể chữa trị gãy xương đứt gân. Dì Hàn đưa tôi từ nông thôn lên đây, cho tôi hộ khẩu thành phố, giúp tôi thoát khỏi cuộc sống khốn khổ trước đây, cũng gián tiếp giúp cha mẹ tôi. Trong lòng tôi rất cảm kích ân tình của dì Hàn. Tôi muốn báo đáp mọi người, nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là một thân y thuật này. Tôi nói với anh những điều này, là vì hy vọng anh có thể tin tôi.. Tôi cũng tin anh sẽ không bán đứng tôi. Tôi hy vọng anh có thể hứa với tôi, không để người khác biết chuyện trong tay tôi có phương thuốc cổ truyền, anh có thể đồng ý với tôi không?Ở Tây Khẩu thôn, nhiều năm trước đúng là có một ông già từ nơi khác đến, năm trước đã qua đời, nhưng ông ta không biết y thuật như lời Đỗ Vũ Hàm nói.Vì để y thuật của cô có nguồn gốc xuất xứ, cô liền nói ông ta là sư phụ của mình, dù sao lão nhân đã chết, chết vô đối chứng, không ai có thể tra ra cái gì.Hàn Nghĩa Tiên không nghĩ tới Đỗ Vũ Hàm sẽ kể cho mình nghe một câu chuyện xưa như vậy, nhưng hắn cũng không tin một cô gái mười lăm tuổi lại lợi hại hơn một viện trưởng bệnh viện quân y ở kinh đô.Hắn đã bị bác sĩ kết án tử hình, cả đời đều không thể đứng dậy được nữa, vì vậy mà hắn không muốn làm thêm bất kỳ việc vô ích nào nữa.Đỗ Vũ Hàm biết Hàn Nghĩa Tiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời cô nói, chỉ có thể tiếp tục khuyên:- Tôi chỉ mát xa cho anh trước, sẽ không tạo ra ảnh hưởng xấu gì cho anh, anh có thể nhìn xem hiệu quả trước. Tôi có thể bắt mạch cho anh được không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương