Trọng Sinh Thập Niên 60, Công Lược Hạnh Phúc
Chương 49: Chuẩn Bị Học Tập Tri Thức Văn Hóa
Trong phòng bếp, hai chiếc nồi lớn đều dùng để nấu thịt, Đỗ Vũ Hàm liền liền dán một ít bánh bột ngô lên thành nồi, phía dưới bánh bột ngô đều dính một ít canh thịt, mọi người đều thích ăn bánh bột ngô dính một ít canh thịt.Trong khi đợi thịt hầm, Đỗ Vũ Hàm đi rửa sạch một ít rau dại tươi, trộn với dầu mè, giấm và các loại gia vị khác, trên bàn liền có một đĩa rau rừng để giảm bớt dầu mỡ.Cuối cùng món thịt hầm trong sự chờ mong của Lưu Cương và Viên Khải Văn đã ra khỏi nồi, hai người nhanh chóng giúp đỡ dọn chén đũa bưng thức ăn, rất tích cực.Sau khi lấy thức ăn ra khỏi nồi, Đỗ Vũ Hàm liền làm món gà cung bảo, là món Hàn Nghĩa Tiên thích ăn, cô làm món này cho Hàn Nghĩa Tiên.Đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc, đồ ăn vừa lên bàn, Viên Khải Lương đã tới rồi.Vừa nhìn thấy trên bàn có nồi thịt lớn, còn có rau trộn, liền cười nói:- Nha, nay tôi lại có lộc ăn a, thế mà vừa kịp lúc được ăn thịt. Cũng may hôm nay tôi nhàn rỗi không có việc gì, mới tới đây dạo một vòng, bằng không liền bỏ lỡ chuyện tốt này.Đỗ Vũ Hàm vội vàng nói:- Viên đại ca mau ngồi, em đi cho lấy chén đũa cho anh. Hôm nay hầm rất nhiều thịt, mọi người ăn thoải mái a.Viên Khải Lương cũng không khách khí, trực tiếp kéo một chiếc ghế dựa ra, rồi ngồi xuống bàn ăn, nói với Viên Khải Văn ở đối diện:- Nghe nói gần đây em đi theo anh họ học bắn cung? Thế nào, có tiến bộ không?Viên Khải Văn vừa nghe liền nhanh chóng khoe:- Đương nhiên là có thành quả rồi, món canh gà hôm nay là dùng gà rừng do chính em bắn trúng. Con gà rừng này cũng phải mấy ký.Viên Khải Lương vừa nghe xong liền khích lệ không chút do dự, nói:- Được a, nhóc con làm tốt đấy.Viên Khải Văn cào cào cái ót, cười hắc hắc nói:- Vẫn chưa, em vẫn phải tiếp tục luyện tập. Hôm nay chỉ bắn trúng một con gà rừng, những con khác đều chạy.Lưu Cương tiếp lời Viên Khải Văn nói:- Là một phát bắn cực kỳ chuẩn, trực tiếp bắn thẳng vào mông gà đi, con gà rừng kia còn kéo theo mũi tên chạy nửa ngày a.Viên Khải Lương vừa nghe Lưu Cương miêu tả đã tưởng tượng ra khung cảnh ngay lúc đó, liền cười ha ha.Viên Khải Văn trợn mắt liếc Lưu Cương một cái, rồi nói:- Dù sao cũng là bắn trúng, còn anh đến một cái lông cũng không bắn được đâu. Vũ Hàm còn phải bắn tên bổ sung cho anh mới bắt được con mồi, nếu không thì hôm nay làm sao chúng ta có thịt ăn?Đỗ Vũ Hàm lấy chén đũa tới cho Viên Khải Lương, ngồi xuống liền nói:- Hai người bắn như vậy đã là rất tốt rồi, luyện tập nhiều một chút là ổn. Thực hành nhiều mới có kinh nghiệm, sẽ biết nên chọn góc bắn nào là tốt nhất. Mọi người nhanh ăn đi, để lát nữa đồ ăn sẽ nguội hết.Hàn Nghĩa Tiên gắp đồ ăn trước, sau đó mọi người mới động đũa.Đỗ Vũ Hàm trước cấp Hàn Nghĩa Tiên thành một chén lớn canh gà nói:- Hàn đại ca, em có thả một vài loại thảo dược trong canh gà, rất bổ dưỡng, anh uống nhiều một chút.Sau đó lại dùng đũa chung gắp một cái đùi thỏ thả vào bát cơm của Hàn Nghĩa Tiên, rồi mới cúi đầu ăn cơm của mình.Người khác muốn uống canh gà thì tự mình múc.Hàn Nghĩa Tiên cũng gắp một cái đùi thỏ rồi thả vào bát của Đỗ Vũ Hàm.Hai người đều không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm.Lưu Cương đã quen với những chuyện kỳ lạ kiểu này từ lâu, hắn biết đoàn trưởng có bệnh sạch sẽ, nhưng lại không ghét bỏ đồ ăn mà Đỗ Vũ Hàm gắp cho mình, huống chi Đỗ Vũ Hàm lại dùng đũa chung.Nhưng hành động này của hai người lại làm Viên Khải Lương cảm thấy kinh ngạc.Hắn biết anh họ có bệnh sạch sẽ, chưa bao giờ ăn đồ ăn người khác gắp cho mình, cho dù là người nhà cũng vậy, ngay cả là dùng đũa chung cũng không được.Người trong nhà đều biết hắn có bệnh sạch sẽ, cho nên cũng chưa bao giờ gắp đồ ăn cho hắn, không nghĩ tới cái cấm kỵ lại bị một cô gái nhỏ đánh vỡ.Hơn nữa, đã bao giờ hắn thấy anh họ mình gắp đồ ăn cho người khác a, nhưng ở chỗ này hắn lại nhìn thấy anh họ mình gắp đồ ăn cho Đỗ Vũ Hàm, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây.Lúc đầu Viên Khải Văn cũng bị dọa đến khiếp sợ, nhưng sau khi ăn ở đây nhiều lần, dần dần cũng thích ứng được. Chỉ có Viên Khải Lương là lần đầu tiên nhìn thấy, có chút nghẹn họng nhìn trân trối.Nhưng sau khi bị Hàn Nghĩa Tiên quăng cho một ánh mắt, Viên Khải Lương liền vội vàng cúi đầu bắt đầu tăng tốc độ ăn, không thấy tốc độ của Lưu Cương cùng em trai hắn sao? Không ăn nhanh, sợ một lát chỉ còn thừa lại nước thịt mà thôi.Viên Khải Lương còn vừa ăn, vừa thầm lẩm bẩm trong lòng nói anh họ hắn đối xử với cô bé Đỗ Vũ Hàm này có chút không bình thường a. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hai người kia gắp đồ ăn cho nhau, giống như rất ăn ý.Viên Khải Lương thầm cười hắc hắc trong lòng, “Anh họ hắn sẽ không thích kiểu người giá đỗ giống như Đỗ Vũ Hàm phải không a?”Nhưng nhìn cái đầu nho nhỏ, cơ thể gầy gò đơn bạc của Đỗ Vũ Hàm, hắn lại nghĩ điều đó là không thể nào. Có lẽ anh họ chỉ thương hại cho hoàn cảnh của Đỗ Vũ Hàm nên mới đối xử tốt với cô một chút, đúng rồi, chính là như vậy.Tay nghề của Đỗ Vũ Hàm tất nhiên là không có gì để nói, mọi người ăn cơm cô nấu, đều sẽ vô thức mà ăn nhiều hơn, bởi vì quá thơm ngon..Đặc biệt là canh gà kia, không biết có phải là do mấy loại thảo dược mà Đỗ Vũ Hàm bỏ thêm vào hay không, hương vị đặc biệt tươi ngon.Hàn Nghĩa Tiên uống lên hai bát lớn. Một nồi canh gà lớn, cuối cùng không còn sót lại một giọt nào, thịt gà bên trong cũng đã ăn hết không còn thừa chút vụn.Ăn xong một bữa cơm, Lưu Cương cùng Viên Khải Văn đều vỗ vỗ bụng, dựa lưng vào ghế mà ợ lên một tiếng, vừa nhìn là biết đã ăn no căng.Viên Khải Lương cũng không khá hơn là bao, bất quá, so với hai tên tiểu tử kia, thì hắn cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi.Viên Khải Văn vỗ vỗ cái bụng tròn, nói:- Nếu mỗi ngày đều có thể được ăn đồ ăn ngon như vậy, thì thật tốt.Viên Khải Lương trợn mắt nhìn em trai mình một cái, nói:- Còn muốn được ăn như vậy mỗi ngày, em nghĩ cũng thật đẹp. Hiện tại có biết bao nhiêu người không có cơm mà ăn, thỉnh thoảng được ăn một bữa như vậy đã là may mắn lắm rồi. Đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, nếu để anh biết em trốn học, không học tập cho tốt, xem anh thu thập em thế nào.Viên Khải Văn bào chữa:- Em không chăm chỉ học tập khi nào, em ở chỗ anh họ cũng có thể coi là học tập nha, bài tập về nhà em cũng đã làm xong, nếu không anh có thể hỏi anh họ. Lấy trình độ của anh họ, nhưng thứ em đang học chỉ là chuyện nhỏ với anh ấy.Viên Khải Lương nói:- Bản thân em hiểu rõ là được, đừng để đến lúc thi xong nhận trứng vịt là được.Viên Khải Lương biết em trai mình không hề có hứng với việc học tập, có thể thi đậu cao trung cũng là vì người trong nhà thi hành chính sách áp lực cao, vừa dỗ dành, vừa ép buộc, mới có thành quả như vậy.Nhưng cho dù đã lên cao trung, tiểu tử này vẫn quá ham chơi, không có hứng thú với việc học tập.Viên Khải Văn cười hì hì nói:- Em chắc chắn sẽ không.Hàn Nghĩa Tiên tự nhiên là biết tình hình của Viên Khải Văn, người khác ép buộc cũng vô dụng, phải để hắn tự mình đặt việc học ở trong lòng.Nếu bên cạnh có một người không bằng hắn, nhưng sau đó lại vượt qua hắn, có lẽ có thể kích thích tiểu tử này để bụng việc học của chính mình.Hàn Nghĩa Tiên nhìn thoáng qua Đỗ Vũ Hàm, nói:- Khải lương, trở về mượn giúp anh hai bộ sách giáo khoa từ tiểu học đến cao trung, anh muốn dạy Cương tử cùng Vũ Hàm học tập tri thức văn hóa.Đỗ Vũ Hàm nghe vậy liền ngẩn ra, kiếp trước khi cô nhìn thấy Viên Khải Văn mang theo bài tập đến đây, cô đã khát vọng muốn biết chữ, khát vọng học tập tri thức, vì vậy đã mượn sách giáo khoa tiểu học của Viên Khải Văn, lén lút học tập.Sau đó lại bị Hàn Nghĩa Tiên phát hiện, hắn mới bắt đầu dạy cô tri thức văn hóa, tiếp đó là hình ảnh hai người, một người dạy, một người vui vẻ học theo. Bản thân cô cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc đi theo Hàn Nghĩa Tiên học văn hóa.Không nghĩ tới, kiếp này Hàn Nghĩa Tiên lại chủ động nhắc tới việc muốn dạy cô học.Viên Khải Lương vừa nghe thấy anh họ nói, đương nhiên là đồng ý, cũng không phải việc gì khó. Hơn nữa, để anh họ có việc gì đó để là cũng tốt, miễn cho hắn lại sa sút tinh thần.Cơm nước xong, hai anh em Viên gia lại mang theo một con thỏ hoang đã được xử lý, mà trở về nhà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương