Trọng Sinh Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Pháo Hôi

Chương 11: Phần 1



Sau khi vào phòng khách, Thẩm Khải Dân ngồi giữa ghế , Thẩm Vệ Đông ngồi ghế bên cạnh, mà nữ chủ nhân của gia đình Lý Mỹ Chi thừa dịp vẫn còn chưa tối hẳn ngồi vào dệt nốt tấm vải còn dở ,” lạch xạch lạch xạch” tiếng âm thanh dệt vải vang lên Thẩm Băng Nguyệt cảm thấy không gian bình yên đến lạ .

Loại vải này là vải bố thường thấy ở nông thôn, hiện tại người nông thôn đều dựa vào nó làm chăn gối , quần áo ngẩu nhiên có thể đem đổi chút tiền cho nên đa số phụ nữ nông thôn đều biết dệt vải nhưng nguyên chủ là ngoại lệ may quá hiện tại Thẩm Băng Nguyệt cũng không định dệt.

Nhìn dệt vải thô sơ thủ công trong lòng nàng tràn đầy tán thưởng , kế thừa trí nhớ của nguyên chủ nàng tò mò ôm An An đi qua hỗ trợ đưa thoi nhưng An An là đứa trẻ phá phách nghịch ngợm, ngón tay mập mạp túm lấy đầu thoi cười khanh khách, đưa tay đoạt lại nàng lại tưởng đang chơi với mình nên càng hào hứng.

“Ôm An An sang bên kia ngồi đi , không cần ngươi hỗ trợ, càng giúp càng loạn “

Mẹ già đã lên tiếng hơn nữa An An quấy rối cũng không làm việc được, nàng liền ôm “ bánh bao nhỏ” ra chỗ cha già xem bọn hắn nói chuyện đến đâu rồi , vừa lúc nghe được Thẩm Khải Dân răn dạy Thẩm Khải Đông.

“ Tốt lắm , ngươi giờ làm tốt việc của ngươi đi , cái khác không cần ngươi nhọc lòng quan tâm , địa phương khác làm tốt nhưng không nhất thiết thích hợp với thô Thạch Cương chúng ta , có phải Nguyệt Nhi đề cập việc này với ngươi, con gái nói chuyện không thành nàng vẫn chưa từ bỏ ý định .”

Quái sao lại liên quan đến nàng , nàng đưa mắt dò hỏi Thẩm Vệ Đông nhưng hắn không để ý nhìn nàng. Thẩm Khải Dân thấy nàng đi tới , lập tức duỗi tay bế cháu ngoại tâm can bảo bối của mình, sau đó trừng mắt lườm nàng một cái , Đây này hai cái đứa lớn đầu rồi còn không bớt lo , nào có như An An ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người yêu thương.

“ Ba việc này không có liên quan gì đến Nguyệt Nhi , đây là chuyện lúc ta chạy xe vận chuyển đường dài nghe người khác nói , thôn bên đó cho cá nhân tự mình đứng lên nhận đất là có thật còn rất có hiệu quả , bằng không ta cũng không dám nói với người.”

“ Các ngươi một đám lớn lên đi ra ngoài , hiểu biết nhiều , có chủ ý là chuyện tốt , nhớ kỹ việc của thôn ta cũng vui mừng, ngươi cho là ta không biết cho cá nhân tự nhận thầu là tốt sao , nhưng ta có thể quyết định được sao, xảy ra chuyện gì mình ta chịu trách nhiệm thì không sao chỉ cần xã viên tốt lên là được nhưng cái chính là ngươi có nghĩ đến hậu quả, vạn nhất thế cục có chuyển biến xấu những người đồng ý ký tên chủ nghĩa cá nhân nhận đất thì làm bây giờ , nhóm xã viên thì phải làm sao? Cho nên chưa có công văn chỉ đạo chính thức thì không thể chia đất được , đội sản xuất không thể giải tán được.”

“ Chính là ….”

Thẩm Vệ Đông định tranh thủ thuyết phục thêm nhưng bị Thẩm Băng Nguyệt ngăn lại , nàng cười cười lấy lòng với trụ cột của gia đình bắt đầu nói dự tính của nàng.

Bởi vì chuyện giữa trưa nàng không nghĩ có thể làm Thẩm Khải Dân đồng ý việc việc chia đất nhưng không cam lòng vẫn muốn tranh thủ thuyết phục cha nàng lần nữa nhưng kết quả không như nàng dự kiến ba nàng vẫn là không đồng ý nên nàng dự phòng nghĩ đến mấy việc cải thiện sản xuất làm giàu , lần này làm cái gì cũng phải để ba nàng đồng ý , đời sống hằng ngày của nông dân quá khổ, tuy rằng nhà bọn họ khá hơn một chút nhưng cũng chỉ là ăn được nhiều hơn vài lần bột mỳ mà thôi.

Kiếp trước nàng chịu ơn quốc gia dưỡng dục nhiều năm , nàng hiện tại không có gì đền đáp quốc gia nhưng có thể làm cho đời sống sinh hoạt trong thôn được cải thiện vẫn trong khả năng của mình.

“Ba việc cá nhân nhận thầu đất này người không đồng ý tự nhiên có lý của ngài , ngài ăn muối nhiều hơn chúng ta ăn cơm , ngài nói không thể là không thể.”

Thẩm Vệ Đông phẫn nộ nhìn nàng, ban đầu đã thỏa thuận là cùng nhau khuyên bảo , trách không được ba mẹ đều yêu thương , cưng chiều nàng, thật là vuốt mông ngựa đúng chỗ. Thẩm Vệ Đông không thèm liếc nhìn nàng một cái , cúi đầu lo chọc An An cười , nàng cũng không thèm để ý hắn , tiếp tục nói theo kế hoạch của mình.

“ Ba , thôn Thạch Cương chúng ta nghèo nàn quá , ta có chủ ý giúp xã viên có đời sống hàng ngày khá lên , người có muốn nghe không?”

Lúc này Thẩm Khải Dân mới nhìn nàng ý bảo nàng tiếp tục, Thẩm Vệ Đông kinh ngạc cũng nhìn nàng , đang dệt vải Lý Mỹ Chi cũng dừng lại chỉ có An AN không biết lo nghĩ chính mình tự chơi đùa.

“ Là như thế này,nếu hiện tại không cho duy trì chủ nghĩa cá nhân làm giầu, chúng ta đây làm việc tập thể , ta có biện pháp này vốn không nhiều nhưng có chút mệt nhọc.”

Nghe thấy nàng nói dễ nghe , Thẩm Khải Dân mới chú ý đến nàng còn Thẩm Vệ Đông và Lý Mỹ Chi dùng ánh mắt phát sáng nhìn nàng, có thể làm giầu còn cần nghèo làm gì chứ , dù sao đây cũng là ở trong nhà mình cũng không sợ nói sai điều gì, biện pháp không được thì cùng lắm là bị mọi người cười , nếu tốt thì Nguyệt Nhi lại lập công lớn.

“ Chính là trồng nấm , trước kia ta đã xem được trong sách phương pháp trồng , cũng không cần dùng cả thôn làm mà chỉ cần hai gian phòng sau đó rải chút cỏ khô,vỏ trấu , rơm rạ , lõi ngô để mục , trộn đều.”

Người trong nhà nghe qua thấy không đáng tin lắm , trước giờ toàn thấy nấm mọc trên núi hoang dại , nếu là trồng thì phải trồng trọt bên ngoài trời chứ , bọn họ chưa bao giờ nghe thấy nấm có thể loại ( trồng).

“ Nguyệt Nhi việc này liên quan đến mọi người không phải việc nhà, biện pháp này của ngươi chúng ta cũng chưa nghe thấy bao giờ, không thể bảo đội sản xuất được , ngươi có nghĩ vạn nhất không thành công chúng ta giao đãi với nhóm xã viên thế nào đây?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...