Trọng Sinh Thập Niên 80: Cưới Hộ

Chương 13



Tiếng gõ cửa của Lưu Thúy Vân khá lớn, nhưng ở bên trong nửa ngày vẫn không có một chút âm thanh, theo lý mà nói phòng ở bằng bùn này căn bản hoàn toàn không có cách âm, bên trong mà có động tĩnh lớn một xíu bên ngoài đều có thể nghe thấy được. Không hiểu tại sao lúc này trong lòng Giản Thiết Đống lại có chút bất an khi nghĩ đến những lời nói của vợ mình hôm qua.

“Mẹ, hay để con tháo cửa ra đi, không chừng em cả bên trong đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Nghe con trai nói như thế Lưu Thúy Vân trong lòng liền lo sợ, con trai không nói thì bà vẫn không nhận ra, nghe xong bà đột nhiên mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Trước kia con gái cũng đã từng cùng bà cãi nhau, nhưng nó cùng lắm cũng chỉ ầm ĩ nửa ngày vì đói một bữa là đã chịu không nỗi, thế mà lần này đã ba bửa không ăn.

“Nhanh, mau lên, đừng để xảy ra chuyện gì.” Miệng Lưu Thúy Vân mắng tàn nhẫn như thế nhưng thật ra trong lòng vẫn rất thương con gái.

Động tác của Giản Thiết Đống rất nhanh nhẹn, cánh cửa vốn dĩ được lắp đặt đơn giản cho nên chỉ trong chốc lát đã được tháo ra.

Lưu Thúy Vân vội vàng bước vào phòng xem xét, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, chăn bông cũng được gấp gọn ở một bên hoàn toàn không có người, Lưu Thúy Vân chạy tới và lục tung trong tủ phát hiện quần áo đã ít đi.

“Trời ơi là trời, người đi đâu mất rồi?” Lưu Thúy Vân dừng một chút rồi hét lớn lên.

Gian Thiết Đống đặt cửa ở một bên rồi bước vào xem, tim cũng nhảy lên, ánh mắt nhìn quanh trong phòng thì thấy cửa sổ với những cây cột gỗ bên trên được tháo ra, em cả đã chạy trốn ra ngoài rồi sao?

“Mẹ, em cả sẽ không chạy trốn đúng không?”

“Chạy, nó có thể chạy đi đâu? Con nha đầu này sao có thể can đảm lớn như vậy, thân là con gái lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?” Lưu Thúy Vân vừa khóc vừa lau nước mắt, Triệu Tú Cúc ở trong bếp nghe thấy động tĩnh liền chạy tới, nhìn cảnh tượng trong phòng cô cũng nhận ra là em cả đã chạy trốn rồi.

Khi cha Giản quay lại, vừa tới cửa ông đã nghe thấy tiếng khóc trong nhà, lắc đầu không biết là đang ồn ào cái gì nữa rồi.

Sau khi bước vào sân đặt giỏ xuống tiến vào trong nhà, từ miệng con trai mới biết được hết mọi việc ông liền mặc kệ vợ mình khóc lóc, bảo con trai chạy nhanh ra ngoài tìm người.

“Tới trấn bên kia tìm đi, trước kia em cả con lúc đi học có quen vài người bạn, con đi nhanh một chút có thể trên đường sẽ tìm được người.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...