Trọng Sinh Thập Niên 80: Cưới Hộ

Chương 43



Chà, cảm giác đọng lại trên đầu ngón tay so với màn thầu còn mềm mại hơn gấp mấy lần.

Giản Như Như bị véo mặt dừng lại động tác nghi hoặc nhìn anh một cái, Tưởng Phong ho khan một tiếng rồi xoay xoay mấy ngón tay còn ấm áp, cuối cùng thẳng thắng đi qua bên cô ngồi xuống, duỗi bàn tay to trực tiếp ôm lấy người cô, một tay cầm đũa gắp rau: “Ăn cơm thôi.”

Giản Như Như nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ trước mặt, khóe miệng mấp máy, nội tâm cực kì muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh phát sáng mong đợi của Tưởng Phong lại không nhẫn tâm, cuối cùng Giản Như Như vẫn mở miệng ăn, nhai vài cái cảm thấy có vẻ cũng không ngán mấy.

Tưởng Phong được sự cổ động của Giản Như Như liền càng thêm dốc sức gắp thức ăn đút cho cô, thấm thoát Giản Như Như đã ăn hơn nửa cái màn thầu lớn trong tay, cảm thấy phần bụng căng ra cô nhanh chóng nắm lấy tay Tưởng Phong vẫn đang gắp thức ăn: “Đủ rồi, tôi no rồi.”

“Ăn ít như vậy sao?” Tưởng Phong quan sát thân thể cô từ trên xuống dưới, thảo nào gầy như vậy.

“Đủ rồi, ăn nữa tôi lại đau dạ dày mất.”

Tưởng Phong chỉ có thể đặt đũa xuống, nhìn Giản Như Như đang cầm lấy nửa cái màn thầu còn lại không biết nên làm sao giải quyết, trên nguyên tắc không lãng phí anh trực tiếp cầm lấy nó, lại cầm đũa lên chỉ vài miếng đã đem thức ăn và màn thầu còn lại càn quét sạch sẽ, ngay cả canh cá còn dư khi nãy đều một ngụm uống sạch.

Giản Như Như cúi đầu nhìn xuống bụng nhỏ của anh, thế mà lại không phát hiện có gì nhấp nhô lên, nếu vậy mấy cái màn thầu lớn đều ăn vào đây đâu mất rồi?

Tưởng Phong đặt bát đũa qua một bên, Giản Như Như cuối cùng cũng có thời gian hỏi chuyên trước đó: “Mẹ, bà ấy nói như nào?”

“Bà ấy không để ý.” Tưởng Phong đáp trả.

“Thật sao.” Giản Như Như không dám tin: “Tại sao a.” Một con dâu đáng lẽ nên khỏe mạnh lại đổi thành một con ma ốm làm sao có thể không để ý, nếu là cô thì cô sẽ để ý đấy.

“Tôi thích mẹ liền không để ý.” Khi nói câu này Tưởng Phong không nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng cửa sổ phía trước, giống như nơi đó có hoa.

“Anh… Thích tôi?”

Tưởng Phong không nói nhưng bàn tay to lớn lại ôm chặt lấy cô hơn, qua một lúc khá lâu mới cất giọng nói: “Em yên tâm, chỉ cần đã mẹ đồng ý thì về sau sẽ không lấy chuyện này nhằm vào em, sau này em chính là người của nhà họ Tưởng chúng tôi rồi.”

“Vậy anh có thích tôi không?” Giản Như Như hỏi đến cùng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...