Trọng Sinh Thập Niên 80 Làm Giàu

Chương 10: Gây Rối (2)



Editor: Cherry ché rỳ& Suicao

Con của ông ông hiểu, việc này Thụy Thanh chắc chắn sẽ làm được! Lúc Hạ Quế Hoa tới từ hôn, nếu không phải Thanh Thanh kịp thời mở miệng ngăn Thụy Thanh, Thụy Thanh khẳng định sẽ ném Hạ Quế Hoa ra ngoài.

Sức lực kia của con trai ông, cũng không phải giỡn chơi.

Phong Kiến Thiết tỉ mỉ nhớ lại biểu tình của con trai, con gái mình sáng nay, không phát hiện có điều gì dị thường, lúc này mới dập tắt ý nghĩ vừa rồi.

Hôm nay lúc ông nhìn thấy Thụy Thanh, rõ ràng Thụy Thanh vừa mới rời giường, sao có thể chạy đến thôn Bạch Sa đánh người được?

Đây rõ ràng là do nhân phẩm Trần An Chí không tốt, bị người đánh, lại tìm không ra là ai đánh cậu ta, cho nên, lúc này mới đổ chậu phân ấy lên đầu Thụy Thanh!

Người thôn Bạch Sa này, thật là khinh người quá đáng!

Người thôn Bạch Sa muốn xông lên, nhưng lại bị Trần Viện Triều gọi lại.

“Chú, sao lại ngăn bọn cháu? Chẳng lẽ cứ vậy buông tha cho nó? ” Tên nhóc có nốt ruồi đen lớn trên mặt trơ mắt nhìn Phong Kiến Thiết đóng cửa, mặt lại càng đen hơn.

“Chú.” Mấy thanh niên đều nhìn Trần Viện Triều.

“Đừng xúc động, đi về trước lại nói.” Trần Viện Triều quát. Chính là bởi vì không có chứng cứ, nên ông ta mới tìm mấy thanh niên tới cửa hù dọa Phong Kiến Thiết, để ông giao Phong Thụy Thanh ra.

Ai mà biết Phong Kiến Thiết lại cứng rắn như vậy, mà Phong Thụy Thanh lại đi thành phố S.

Việc này có biến, cần điều chỉnh kế hoạch lại từ đầu.

Mọi người chỉ đành phẫn hận bất bình rời đi.

Mà lúc này, trên đường đến thành phố S, sau khi Lý Tiểu Lộ lên xe không lâu đã mơ màng ngủ, Phong Thụy Thanh và Phong Thanh Thanh đang thầm thì nói chuyện.

“Anh, anh không để lộ ra sơ hở gì chứ? ” Phong Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi.

Phong Thụy Thanh đắc ý nói: “Cũng không xem anh em là ai? Sao có thể để lộ sơ hở chứ? Yên tâm đi, cứ coi như người nhà họ Trần đoán được là do anh đánh, cũng chắc chắn không tìm ra được chứng cứ.”

“Anh A Giang thì sao? ” Phong Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi, cô không phải lo lắng Trần Giang sẽ bán đứng họ, chỉ là cô sợ Trần Giang sẽ không đối phó được sự tra hỏi của cảnh sát, bị buộc nói ra mà thôi.

“Yên tâm đi. Anh A Giang của em miệng chặt lắm, người cũng thông minh linh hoạt, sẽ không bị phát hiện đâu, chờ việc này không giải quyết được, cũng chờ khi chúng ta kiếm được tiền ở thành phố S, lại viết thư kêu Trần Giang đến đây. Tới bôn ba một phen.

“Được, anh A Giang giúp chúng ta một việc lớn như vậy, đợi anh ấy tới, nhất định phải cảm ơn anh ấy thật tốt. Nhưng trong lòng em vẫn có chút bất an, chỉ sợ người thôn Bạch Sa bọn họ tới tìm ba gây phiền toái. Ông ấy một mình ở nhà, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không chăm sóc được.” Phong Thanh Thanh lại nói.

Phong Thụy Thanh một bộ dáng bình thản nói: “Yên tâm đi. Nếu những người đó tìm đến cửa, ba khẳng định có thể ứng phó được. Lại nói, những người đó nếu dám động thủ, còn chưa biết là ai đánh ai đâu, em cũng không nghĩ xem, một thân sức lực này của anh là được di truyền từ ai? ”

Chính vì đoán được điều này, Phong Thụy Thanh mới dám ra tay.

Một thân sức lực của anh di truyền từ ba, đến anh cả còn không có, ba anh cũng rất lợi hại, mỗi lần anh cả trở về, ba và anh đều cùng anh cả học quyền pháp.

Mấy người kia muốn bắt nạt ba anh, hừ, đến lúc ấy đừng có trộm gà không thành còn mất nắm gạo!

Trải qua một ngày rưỡi hành trình, đám người Phong Thanh Thanh cuối cùng cũng tới thành phố S.

Con đường này không tốt bằng đời sau, cũng không có đường cao tốc, cho nên vốn dĩ chỉ cần đi 8 tiếng lại phải đi tận mười mấy tiếng, tới tận nửa đêm lúc này mới đến thành phố S.

Xe vừa dừng lại, Phong Thanh Thanh liền vọt tới thùng rác bên đường nôn ra.

Sau khi lên xe không lâu cô liền bắt đầu muốn nôn, cũng may bởi vì nghĩ đến khả năng sẽ say xe cho nên cô đã chuẩn bị một ít gừng và một ít bao nilon, lúc này mới không nôn ra trên xe.

Lý Tiểu Lộ cũng nôn, nhưng tình trạng của bà không có tệ như Phong Thanh Thanh.

Phong Thanh Thanh cũng không có biện pháp nào khác, ở thời đại này mùi xăng của ô tô quá nặng, cô không cách nào chịu nổi.

Lý Tiểu Lộ vội vàng cầm hành lí của Phong Thanh Thanh chạy đến bên người cô, một tay vỗ vỗ lưng, một tay lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ đưa cho Phong Thanh Thanh.

Bà ấy đau lòng nói: “Thanh Thanh, con không sao chứ? Sớm đã không đồng ý cho con tới đây, chỉ là ngồi xe thôi con đã chịu không nổi chứ nói gì đến chuyện buôn bán.”

Bà bắt đầu hối hận khi nghe theo đề nghị của Phong Thanh Thanh tới chỗ này.

“Mẹ, con rất khỏe, chỉ là ngồi ô tô không quen mà thôi. Chuyện này cùng buôn bán có quan hệ gì? Mẹ, con có thể chịu được khổ.” Phong Thanh Thanh nhận lấy khăn tay từ Lý Tiểu Lộ, đầu tiên lau nước mắt của mình rồi sau đó mới lau những thứ không sạch sẽ trên miệng, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy sự nghiêm túc.

Lý Tiểu Lộ thở dài, đứa con gái này, từ nhỏ đã quật cường như vậy!

Bà cũng không thuyết phục nữa, chỉ hỏi: “Bây giờ cũng đã nửa đêm rồi, đêm nay chúng ta đi đâu để ngủ đây? Ở lại bến xe một đêm hay là đi tìm nhà nghỉ? ”

“Chúng ta đi bên ngoài tìm xem có khách sạn hay không, cho dù là vì tiết kiệm cũng không thể ở nơi này.” Phong Thanh Thanh liếc nhìn xung quanh bến xe này, nói.

Bến xe này vừa nhỏ vừa hẹp, thiếu ánh sáng, từ nơi này có thể nhìn thấy được chỗ chờ của bến xe, phía trong có rất nhiều hành khách có người ngồi trên ghế, có người lại ngả lưng, thậm chí còn có vài người trực tiếp ngủ ở trên mặt đất.

Ở đây nhiều người, có mùi hôi, lại còn không an toàn.

Mặc dù có chút tiếc tiền nhưng Lý Tiểu Lộ vẫn nghe theo ý kiến của Phong Thanh Thanh đi tìm nhà nghỉ.

Bà có thể chịu khổ nhưng không thể để con gái cùng và con trai chịu khổ cùng bà được.

Hơn nữa, lúc tới đây, bà thu nhập được một trăm tệ, tiết kiệm một chút chắc cũng có thể dùng được một khoảng thời gian.

Vì thế, ba người Phong Thanh Thanh bèn đi khỏi nhà ga, chuẩn bị đi trên đường tìm xem có khách sạn nào hay không.
Chương trước Chương tiếp
Loading...