Trọng Sinh Thập Niên 80 Làm Giàu

Chương 29: Khách Không Mời Mà Đến(2)



Nếu như mà chạy đi dạo phố, công việc buôn bán của bọn họ coi như bị đoạt đi rồi.

Lúc sau Phong Thụy Thanh đem mấy túi đồ mang vào, tất cả mọi người đều xông tới hỏi Phong Thanh Thanh mua làm gì.

Phong Thanh Thanh mở cái túi to nhất ra, sau đó lấy từng bộ quần áo ra, từng cái đưa cho mọi người, nói: “Một bộ này là cho ba, một bộ là cho mẹ, bộ này là cho anh hai, còn bộ này thì cho anh Giang.”

Trần Giang kinh ngạc nhìn quần áo trên tay mình, vui mừng hỏi: “Anh, anh cũng có sao?”

Phong Thanh Thanh gật gật đầu, nói: “Đương nhiên là có chứ. Coi như là cảm ơn anh Giang lần trước đã thay em đánh tên khốn kiếp Trần An Chí kia một trận.”

“Anh, anh không thể nhận được đâu, tên Trần An Chí kia vốn là một kẻ bỉ ổi, anh đã sớm nhìn hắn ta không vừa mắt rồi.” Trần Giang nghe vậy, liền đẩy quần áo trên tay: “Chỉ là một chút việc nhỏ không tốn sức mà thôi, không xứng để em cảm ơn anh đâu.”

Khi chạm vào quần áo trên tay, anh đã biết chất liệu của quần áo này vô cùng tốt, nhất định không hề rẻ tiền, anh chỉ là thuận tay dạy dỗ tên nhãi anh đã chướng mắt từ lâu giùm A Thụy mà thôi, không xứng nhận quà tặng quý giá như vậy.

“Cái đứa nhỏ này, khách sáo như vậy làm cái gì chứ? Vẫn là Thanh Thanh suy nghĩ chu đáo, mấy ngày nay mẹ đều bận rộn với việc buôn bán, không có thời gian suy nghĩ đến việc này. Mắt thấy mùa thu cũng sắp tới rồi, phải mua một ít quần áo mới được chứ. Nếu không thì đến ngày trời lạnh cũng sẽ không có quần áo để mặc đó.” Vẻ mặt Lý Tiểu Lộ tươi cười nói.

Trần Giang là bạn học hồi cấp hai với đứa con thứ hai của bà, từ lúc học tiểu hoạc, Trần Giang thường xuyên sang nhà bà ăn cơm, bà cũng biết nhà Trần Giang ở trong nhà không được tốt lắm, cho nên, mỗi một lần đến, bà đều tận lực làm nhiều món ngon một chút, qua nhiều năm như vậy, bà sớm đã coi Trần Giang như một đứa con trai khác của bà rồi.

Trần Giang nghe vậy, suýt nữa là cảm động đến rơi lệ.

Những năm gần đây, ngoại trừ bà của anh ra, thì ngay cả ba anh cũng không đối xửa tốt với anh như người nhà họ Phong, anh chớp mắt một cái, nói: “Vậy cảm ơn em, Thanh Thanh.”

Quần áo đang cầm trên tay thực ấm, nhưng trong lòng anh còn ấm áp hơn thế.

“Khách sáo cái gì chứ?” Phong Thanh Thanh cười cười, nói: “Anh nhanh đi mặc thử xem có vừa người không? Em nhìn anh so với anh hai em còn thấp hơn một chút, lại gầy hơn cho nên em mua nhỏ hơn một số.”

Trước lúc xuất phát đi dạo phố, cô đã ghi nhớ sẵn kích cỡ của mọi người trong nhà, nhưng lại không biết kích cỡ người của Trần Giang, cũng rất khó để hỏi, cho nên chỉ có thể mua nhỏ hơn một số so với anh hai, nhưng mà, hẳn là cũng vừa người đi.

Trần Giang ứng một tiếng, cầm lấy quần áo đi thay.

Phong Thụy Thanh cũng đi theo để thay quần áo mới.

Quần áo mua cho hai người rất là vừa người. Còn đối với quần áo của Phong Kiến Thiết và Lý Tiểu Lộ, lại càng vừa người hơn. Kiếp trước Phong Thanh Thanh cũng thường xuyên mua quần áo mới cho gia đình, cũng bởi vì mười mấy năm qua dáng người của hai người họ cũng không thay đổi gì mấy, đương nhiên mua rất vừa vặn.

Tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, đã ăn xong cơm tối từ sớm, sau đó buổi tối lại chuẩn bị thêm đồ ăn khuya.

Bọn họ phải tích góp để mua cửa hàng, nghĩ là sẽ mua cửa hàng vào năm sau, đương nhiên phải chịu khó một chút.

Cả ngày hôm nay Phong Thanh Thanh đi dạo trên phố, lại mua nhiều đồ như vậy, còn tự mình vác về, cho nên buổi tối Phong Kiến Thiết không cho Phong Thanh Thanh đi phụ giúp.

Phong Thanh Thanh tỏ ra thái độ rất cương quyết, nói: “Vất vả như vậy, con còn có thể ăn. Hơn nữa, ngày mai là cuối tuần rồi, con không cần phải đi học, đi phụ giúp một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hôm nay con lại tiêu quá nhiều tiền, phải kiếm lại chứ? Chuyện ôn tập ngày mai sẽ nói sau, cả ngày hôm nay đi dạo phố, con vui lắm, xem được không ít sách.”

Đám người Phong Kiến Thiết đành bó tay, đành phải để cho Phong Thanh Thanh đi theo phụ giúp.

Buổi tối bọn họ ngoại trừ làm thức ăn nhanh và nấu hủ tiếu xào ra, còn bán thêm cả sủi cảo. Trước tiên là gói sủi cảo, để sủi cảo sang một bên rồi đem đi hấp, sau đó bán từng cái từng cái một.

Chờ tới lúc rảnh thì lại tiếp tục gói sủi cảo.

Hôm nay có thêm Phong Thanh Thanh phụ, lại nghĩ Phong Thanh Thanh đi cả ngày trời rồi nên Phong Kiến Thiết để cô ngồi chuyên tâm làm sủi cảo.

Phong Thanh Thanh muốn giúp dọn dẹp đồ đạc này nọ, nhưng bọn người Phong Kiến Thiết lại không cho, nên Phong Thanh Thanh chỉ đành phải chịu trách nhiệm việc làm sủi cảo.

Sủi cảo có vị cà rốt, thịt cùng hành lá đã băm và nấm hương, sau khi hấp xong, lớp vỏ bên ngoài trong suốt, lộ ra phần nhân màu đỏ bên trong vô cùng dễ thương.

Vỏ ngoài của sủi cảo không cần chính bọn họ cán mà mua về từ bên ngoài.

Nhờ có sự rèn luyện của kiếp trước nên Phong Thanh Thanh gói sủi cảo rất nhanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...