Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiếu Giai Thê
Chương 7: 7: Váy Bị Kéo Xuống
Từ khi còn nhỏ cô liền thích đẹp, biết trang điểm hơn so với Thịnh Ninh, cũng dẻo miệng biết lấy lòng người khác hơn nó.Nhân duyên tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với Thịnh Ninh kiêu căng tuỳ hứng, nhưng đối với cô những thứ đó không quan trọng, điều cô mong muốn nhất chính là phải xinh đẹp hơn Thịnh Ninh.Tần Thúy Phân nghĩ đến Thẩm Kiến Quốc đang ngồi ở dưới khán đài xem biểu diễn, trong lòng hận ý càng thêm nóng bỏng khó chịu.Anh ấy là con trai của sư trưởng, xuất thân là con em cán bộ cao cấp lại không có bất kỳ tật xấu gì.Ở bộ đội không dựa vào gia thế chểnh mảng rèn luyện mà ngược lại khắc khổ nỗ lực, bản thân lại có thực lực.Từ ngày đầu tiên tham gia quân đội, cô đã yêu thầm người đàn ông đó.Cố tình mỗi lần cô cố ý thiết kế cơ hội gặp gỡ tình cờ ở nơi đóng quân, nhưng ánh mắt của anh chưa bao giờ dừng lại trên người cô.Càng quá đáng hơn chính là con tiện nhân Thịnh Ninh cũng thích Thẩm Kiến Quốc.Người ưu tú giống như Thẩm Kiến Quốc liệu còn có cô gái nào không thích? Cho nên Tần Thúy Phân đem hết toàn bộ sai lầm đổ lên đầu Thịnh Ninh, đáy lòng càng tăng thêm hận ý.Nghĩ như vậy, Tần Thúy Phân tâm hồn như bị quỷ ám.Lúc điệu múa sắp đi đến hồi kết, cô ta nhân lúc mọi người không để ý thần không biết quỷ không hay đem hạt đậu nành cô ta đã chuẩn bị trước đó ném dưới chân Thịnh Ninh.Thịnh Ninh đang say mê nhảy múa, dưới chân như giẫm lên cái gì đó trơn trượt, bỗng nhiên cô nhớ lại tình cảnh bi thảm đã xảy ra ở kiếp trước.Trong lòng cô hoảng hốt, nghĩ lại khi đó bị Tần Thúy Phân hại làm gãy cổ chân cổ tay.Ở trên sân khấu hoàn toàn không màng hình tượng trước toàn thể quân khu, điên cuồng cấu xé Tần Thúy Phân .Không…… Trọng sinh lại một đời cô tuyệt không thể giẫm lên vết xe đổ.Thịnh Ninh thân thể không chịu khống chế hướng về phía trước ngã quỵ, trong lúc trời đất quay cuồng, cô dựa vào thân thủ linh hoạt từng học được ở trong ngục giam muốn đứng vững.Vốn dĩ cô đã kiểm soát được cơ thể để thực hiện động tác tuyệt mỹ kết thúc màn trình diễn, lại thình lình bị người từ sau lưng hung hăng đẩy mạnh một cái.Ở thời khắc Thịnh Ninh rơi ra khỏi sân khấu khiến cho một trận âm thanh hút khí vang lên.Trong nháy mắt khi rơi xuống sân khấu, cô thấy được khóe miệng Tần Thúy Phân lộ ra một nụ cười quỷ dị .Thịnh Ninh nội tâm không cam lòng, trong lúc thân thể mất khống chế cô đem toàn bộ sức lực của bản thân tập trung vào mũi chân, sau đó túm được mép váy của Tần Thúy Phân mà kéo.Chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé kêu “Roẹt” một tiếng cùng với âm thanh cô bị té ngã đồng thời vang lên.Dương Văn Dĩnh ở dưới đài vừa tức lại vừa vội.Nhìn Thịnh Ninh ngã xuống sân khấu, không để ý thân phận kêu cảnh vệ viên của mình đi cứu người, lại nhìn thấy một vài sĩ quan vốn đang ngồi nghiêm túc chuẩn tư thế quân đội đều đã đứng lên.Không đợi cô nhìn rõ, một bóng người cao lớn đĩnh bạt động tác nhanh nhất, chỉ trong vài bước đã phi đến dưới sân khấu.Chỉ là sự tình phát sinh quá nhanh, chỗ anh ta ngồi lại cách khá xa, cuối cùng không thể tiếp được Thanh Ninh.Thịnh Ninh vừa rơi xuống đất liền cảm nhận được cảm giác đau đớn xuyên thấu tim gan từ cổ chân truyền đến, cô khó chịu muốn rơi nước mắt.Âm nhạc trong hội trường đã ngừng, nếu không phải có một số thủ trưởng cấp cao đều đang ở đây, lúc này chỉ sợ đã rối loạn .Đây là lần đầu tiên trong hội diễn quan trọng của quân khu xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như vậy.Đoàn văn công của sư đoàn 39 đã vứt hết thể diện đi rồi.Tần Thúy Phân thể hiện vẻ mặt hoảng loạn, thời điểm cô ta đẩy Thịnh Ninh hành động này khẳng định không thể gạt được nhiều đôi mắt sắc bén của lính trinh sát như vậy.Điều may mắn là khi biểu diễn ánh đèn trên sân khấu được điều chỉnh tối hơn cũng không quá sáng, cho nên nếu bị phát hiện cô ta hoàn toàn có thể chống chế biện minh cho bản thân.“Thịnh Ninh, cậu không sao chứ? Mình…… mình không cố ý muốn đẩy cậu.” Tần Thúy Phân vừa nói vừa khóc, khóc như hoa lê đái vũ làm cho người ta nhìn vào chỉ thấy nhu nhược đáng thương.Ha ha ha…… làm loạn đi! Náo loạn điên cuồng lên! Để cho người trong toàn quân khu nghĩ thật uổng cho cô gái này có một khuôn mặt mỹ lệ động lòng người nhưng trong xương cốt lại vô cùng nông cạn như người đàn bà chanh chua.Trong lòng Tần Thúy Phân đắc ý kêu gào.Gương mặt Tần Thúy Phân tươi cười đắc ý còn chưa kịp thu hồi, liền cảm giác được hạ thân mát lạnh như có gió thổi qua.Dưới khán đài vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trên đài, còn nghe thấy rõ ràng âm thanh nuốt nước miếng của ai đó.Tần Thúy Phân duỗi tay xuống dưới sờ một cái, sau đó chính là cuồng loạn thét chói tai.Cô…… cô phía dưới cư nhiên chỉ còn mặc một cái quần lót, một cặp đùi đẹp trắng nõn nà trơn bóng lộ ra trong không khí trước tầm mắt của bao nhiêu con người.Thì ra ngay lúc Thịnh Ninh ngã khỏi sân khấu đã nhân cơ hội kéo váy cô ta xuống..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương