Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 1 - Chương 47: Di chuyển



Dịch giả: Tiểu Ngư

Trong nhà gỗ, Bạch Dịch tức giận ném mấy hạt Thông Mạch Đan lên sàn gỗ rồi nhắm mắt tĩnh tu để khôi phục thương thế suýt nữa chí mạng.

Thấy đan dược lăn tới, bạch trùng mừng rỡ dị thường mà ôm lấy một hạt, mặc kệ là đan dược gì cũng táp rặc rặc một cái tới phân nữa.

"Phì, phì phì phì phì!"

Bạch trùng phun đan dược trong miệng ra phiền muộn nói: " Đây là cái phá đan gì, cũng không đạt tới trình độ Cửu Phẩm, rõ ràng là đan dược cặn, nhớ năm đó ngay cả Tam Phẩm Linh Đan, lão tử cũng không thèm nhìn một cái..."

Thấy khóe mắt chủ nhân co rúm, giọng nói của Bạch trùng nhỏ dần, cuối cùng cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, ôm linh dược gặm mãnh liệt.

Cấp bậc bây giờ của Bạch trùng còn không đạt tới cấp thấp nhất Nhất cấp Yêu Thú, không ăn nhiều đan dược Linh Thảo, nó cũng chỉ là một con trùng quái dị mập mạp mà thôi, đến Lão Miêu cũng có thể ngậm nó trong mồm.

Vì để sớm đạt đến Nhất Cấp Yêu Thú, Bạch trùng đành bóp mũi gặm Thông Mạch Đan, có thể do đói bụng đã lâu nên càng gặm càng thơm, không bao lâu đã ăn sạch hết mấy viên Thông Mạch Đan, quơ quơ phình bụng, đĩnh đạc mà bò lại ống tay áo Bạch Dịch, bắt đầu nằm ngáy o..o...

Qua một đêm, miệng vết thương của Bạch Dịch đã không còn đáng ngại.

Mới tờ mờ sáng, Nhập Vân Cốc đã truyền đến một hồi ầm ĩ, tất cả đệ tử ngoại môn đều tập kết lại trung tâm mặt cỏ.

Chấp sự Trưởng lão Phương Hà lần nữa đích thân tới Nhập Vân Cốc, phân phó đệ tử ngoại môn rời khỏi sơn cốc, chính thức chuyển vào sơn môn Thương Vân Tông.

Linh Mạch Chấp sự Tào Nham bị giết, ba đại Chấp sự ngoại môn chỉ còn Dương Nhất Phàm và Lũng Thiên Lý, hơn một nghìn đệ tử ngoại môn trong Nhập Vân Cốc bị diệt sát gần phân nữa, những đệ tử còn lại đều lo lắng, bây giờ nghe nói có thể chính thức đi vào tông môn tu luyện thì sợ hãi lo lắng đều bị quyét sạch.

Linh Mạch tinh túy bị hủy, Linh khí trong Nhập Vân Cốc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chẳng khác gì ngoại giới, không thích hợp để tu sĩ tu luyện, lúc này tông môn mới quyết định tất cả đệ tử ngoại môn đều dời vào tông môn, Thương Vân Tông chính thức nằm trên một tòa trung giai Linh Mạch, trình độ Linh khí nồng đậm Nhập Vân Cốc vốn dĩ không thể so sánh được.

Mấy đệ tử ngoại môn đều không nghĩ tới, tuy những Hắc y nhân kia cướp đi Linh Mạch, nhưng lại mang đến cho bọn hắn một cơ hội tốt tiến thẳng vào thiên đại nội môn.

Bây giờ Lũng Thiên Lý đã trở về Nhập Vân Cốc, đứng sau lưng chấp sự trưởng lão, suốt đêm qua tâm tư tinh tế tỉ tỉ của một vài đệ tử ngoại môn cũng thông suốt vận rủi là do Lũng Thiên Lý ban tặng, trong lòng không nói được oán hận cũng không dám lộ nhiều ra.

Chấp sự Trưởng lão ra lệnh một phát, tất cả đệ tử ngoại môn đều chỉnh đốn thu dọn hành lý, chuẩn bị di chuyển, cũng may chi phí cho việc nhà của các tu sĩ không nhiều lắm, không đến nữa canh giờ toàn bộ đều chuẩn bị tốt.

Bạch Dịch chỉ thu thập vài món quần áo bình thường rồi theo mọi người rời khỏi Nhập Vân Cốc, tiến vào sơn mạch Thanh Sơn bao la mờ mịt bát ngát.

Đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc, bốn năm người một tổ, để phân biệt và khống chế đành tạm thời lấy ra thuyền mộc pháp khí, phi hành ở giữa dãy núi trùng điệp, cho dù là đệ tử cũ nhiều năm không tiến giai hậu kỳ, hay là tân đệ tử mới vào tông môn như Cao Nhân, lúc này tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn không thôi.

Quy củ Thương Vân Tông, không đến Luyện khí hậu kỳ thì không cách nào tiến vào tông môn, có thể sớm vào tông môn nghĩa là có thể thu nạp đến trung giai Linh Mạch tinh thuần linh khí.

Tại Tu Chân Giới, một khối trung giai Linh Thạch có thể đổi lấy trăm khối đê giai Linh Thạch, nói một cách khác, một tòa trung giai Linh Mạch, tương đương với trăm đầu đê giai Linh Mạch!

Nơi tu luyện gần với trung giai Linh Mạch, có thể nghĩ Linh Khí nồng đậm, nhiều năm trước những đệ tử cũ không cách nào độ phá Luyện Khí hậu kỳ, có lẽ do linh khí của trung giai Linh Mạch có thể tiến giai thành công.

Bạch Dịch ngồi trên một cái thuyền mộc, nhìn xung quanh sơn phong chồng lên kỳ cảnh, có chút xuất thần.

Hắn nhớ bản thân từng xây dựng động phủ ở đây, năm đó vẫn là một thanh niên chất phác Nhị đệ tử Ngô Trình, nhớ một vài chuyện cũ của kiếp trước.

Suy nghĩ vừa lên lập tức bị Bạch Dịch nén lại, không tiếp tục suy nghĩ nhiều.

Thống ngự Thanh Không Vực Tiêu Dao Tiên Quân, không thích nhớ lại nếu luôn nhớ tới nhớ lui còn gì là tiêu dao, tuy khi sống lại Bạch Dịch đã mất đi đạo tâm, nhưng cũng không thích nhớ lại chuyện cũ của Vạn năm kia.

Hơn trăm chiếc thuyền mộc bay thẳng xuyên qua giữa núi non trùng điệp, như một tấm gỗ bị ràng buộc, liên miên vài dặm, cái mảnh sơn mạch khổng lồ này còn tô điểm ra cảnh trí khác, trong rừng có một số mảnh hổ liệt báo, phát hiện có vô số phi chu bay qua đỉnh đầu, hù dọa vô số phi điểu lập tức bay tứ tán.

Nhập Vân Cốc cách Thương Vân Tông khoảng hơn trăm dặm, dù cho đệ tử đệ môn đi bằng Pháp Khí cũng gần nửa ngày mới đến được. Chấp sự trưởng lão đã tự động phản hồi, dẫn đầu đệ tử ngoại môn là Dương Nhất Phàm và Lũng Thiên Lý.

Đội ngũ đầu tiên, Dương Nhất Phàm chân đạp phi kiếm thả chậm tốc độ, khống chế thuyền mộc Pháp Khí của đệ tử sau lưng, dưới chân hắn là Pháp Khí trung giai, nếu muốn cưỡi những đê giai kia phi hành toàn lực thì Pháp Khí phi hành của đệ tử ngoại môn sớm đã bị vung thật xa.

Lũng Thiên Lý phi hành kế bên Dương Nhất Phàm, một thân thể mập mập giẫm lên một kiếm thể mỏng manh, làm cho người ta có cảm giác lung lay sắp đổ rất buồn cười, lo hắn có thể đứng vững mà không rơi xuống chết trong núi rừng không.

"Tối hôm qua Dương Chấp sự ngủ ngon giấc trái lại với ta một gian khổ mạng, xem xét Linh Mạch suýt nữa bị người ta giết." Lúc phi hành Lũng Thiên Lý nói quái gở, trong lời nói mơ hồ mang theo trào phúng.

"Chính xác là một giấc ngủ rất sâu." Dương Nhất Phàm liếc mắt đối phương, nhàn nhạt nói ra: "Ít nhất ta không có hô to gọi nhỏ, ra lệnh cho đám đệ tử tu vi thấp kém chống lại cường địch, làm chết mấy trăm đệ tử."

Lũng Thiên Lý cười lạnh một cái, tự nhủ trong lòng mấy đệ tử ngoại môn đều do trời ban, dù cho toàn bộ đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc đều chết hết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tông môn, nếu Dương Nhất Phàm quyết tâm che chở cho Bạch Dịch, dám đối nghịch với hắn thì tuyệt đối không có kết cục tốt.

"Nếu đệ tử ngoại môn Thương Vân Tông là người của Thương Vân môn, bọn họ toàn lực chống lại địch, chết cũng vì tông môn, ở dưới cửu tuyền cũng không phàn nàn gì đâu." Lũng Thiên Lý khinh thường nói, giống như mạng của những đệ tử ngoại môn kia chẳng đáng tiền như heo chó thôi.

"Lũng Chấp sự nói có lý." Dương Nhất Phàm nói lạnh dần: " Nếu như muốn phàn nàn, ta nghĩ những đệ tử bị giết kia sẽ không phàn nàn tông môn, mà chửi bới kẻ hèn hạ hại tính mạng bọn hắn, nếu như ta là những đệ tử ngoại môn kia, nhất định hóa thân Lệ Qủy đi lấy mạng hung thủ thật sự!"

Dương Nhất Phàm nhấn mạnh hai chữ đó, nghe thấy quai hàm Lũng Thiên Lý run rẩy, hừ mạnh một tiếng cũng không phải ngôn ngữ gì.

Nếu trước kia Dương Nhất Phàm vì Bạch Dịch mới kiên trì đối địch với Lũng Thiên Lý, nhưng hành vi hèn hạ lần này của Lũng Thiên Lý lại làm cho Dương Nhất Phàm cực kỳ chán ghét.

Vì để bản thân chạy trốn không tiếc dẫm lên mạng của mấy trăm đệ tử ngoại môn, vốn dĩ Lũng Thiên Lý không phải là người mà là một loài súc sinh!

Dương Nhất Phàm không cho mình là người lương thiện gì, trái lại, lúc hắn đối địch với đồng môn để tranh đoạt tài nguyên tu chân cũng tàn nhẫn xảo trá, chưa từng nương tay, thế nhưng cách làm hèn hạ của Lũng Thiên Lý thật sự hắn làm không được.

Mang theo ý địch mơ hồ, hai vị chấp sự ngoại môn bay vọt qua một tòa núi thấp, xa xa bỗng xuất hiện ba tòa sơn phong khổng lồ cao ngất, từng đợt Linh Khí nồng đậm giữa đất trời cuốn tới, giống như nổi lên một trận chi vũ Linh Khí!

Cảm giác vụt đến như Linh Khí tinh thuần động mạnh, tinh thần tất cả đệ tử ngoại môn đề chấn động, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh sợ, nhiều đệ tử cũ không tiến giai hận không theo duỗi mũi dài ra, cả đời này bọn hắn đều không thể cảm nhận được thiên địa Linh Khí.

"Thương Vân Tông chính thức đây sao..."

Trên Thuyền mộc, Bạch Dịch mở hai mắt ra, bình tĩnh chăm chú nhìn lên núi, trong sương mù mơ hồ lộ ra từng tòa cung điện khoáng đạt, thấp giọng tự nói.

Tu vi đã đạt tới Luyện Khí trung kỳ, lại có cơ hội sớm vào tông môn, Bạch Dịch sẽ không lãng phí Linh khí nồng đậm ở đây, nếu sớm tiến giai Trúc Cơ, hắn sẽ chấm dứt cái mạng chó của Lũng Thiên Lý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...