Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 33: Em Không Đi!



Mười hai giờ đêm, biệt thự Tô gia từ lâu chìm vào tĩnh lặng, chỉ có phòng làm việc của Tô Cảnh Thần vang lên âm thanh lạch cạch của máy vi tính.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Tô Cảnh Thần không ngừng lại động tác gõ phím, chỉ lạnh giọng bảo một tiếng:

"Vào đi!"

Cánh cửa bị đẩy ra, dần xuất hiện hình bóng mảnh mai của Lưu Tuyết Nhiên. Trên tay cô ta bưng một tách cà phê nóng hổi bốc khói, đi đến đặt lên bàn làm việc của Tô Cảnh Thần, cất giọng dịu dàng:

"Anh làm việc khuya như vậy chắc là mệt lắm, uống chút cà phê cho tỉnh táo!"

Hắn khẽ đảo mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu, sau đó không đánh máy nữa, lật xem mấy tờ văn kiện trên bàn.

"Ừm, khuya lắm rồi, em đi ngủ đi!"

Lưu Tuyết Nhiên thở dài, giọng nói pha sự lo lắng:

"Dù có bận thế nào anh cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ? Mấy ngày nay em để ý đêm nào anh cũng thức khuya làm việc thế này, có phải… là có phiền muộn gì không?"

Tô Cảnh Thần không trả lời, mắt vẫn dán chặt vào tờ văn kiện trên tay, hờ hững như chưa từng nghe những gì cô ta nói. Lưu Tuyết Nhiên không ngượng, ngược lại được đà nói tới:

"Là Thanh Anh sao?"

Thấy đôi mắt anh có chút lay động, cô ta thở dài buồn phiền, cố tình hạ giọng bất lực:

"Em biết vì người ba đã mất kia nên anh mới muốn chăm sóc tốt cho Thanh Anh để hoàn thành trách nhiệm. Tuy nhiên anh thấy đó, cô ấy lúc nào cũng bướng bỉnh trẻ con. Cô ấy không vừa mắt thứ gì liền hủy hoại thứ đó, điển hình là em đây."

Giọng Lưu Tuyết Nhiên lúc này như nghẹn lại, vẻ mặt lộ rõ bi thương.

"Tới hiện tại, em vẫn không quên cái đêm hôm đó… cô ấy hạ thuốc em, cho người cưỡng bức em. Anh biết không? Lúc ấy em tuyệt vọng lắm, em sợ lắm…". Googl
Chương trước Chương tiếp
Loading...