Trọng Sinh Tinh Tế Anh Hùng Mẫu Thân Truyện

Chương 37: Huynh đệ



Con người là sinh vật có lòng tham không đáy, nhưng vinh hoa trong nhất thời không có nghĩa là phú quý một đời, ngược lại, khó khăn trong chốc lát cũng không có nghĩa là cả đời suy tàn, cho đến khi tất cả mọi thứ đảo ngược cho nhau, cũng là lúc lòng tham nên trả giá.

Trong phòng khách Doris, Hàn Hiểu ngồi trên sô pha, nhìn  người sĩ quan đang có chút bất an, đứng thẳng trước mặt mình, mỉm cười.

“Đừng khẩn trương, anh lớn lên rất giống anh trai tôi, do một số nguyên nhân tôi và anh ấy chưa từng gặp mặt, tôi gọi anh đến đây chỉ là nói một chút chuyện nhà mà thôi, ngồi đi!”

Sĩ quan trước mặt đáp một tiếng Vâng, cẩn thận ngồi xuống, lời của Hàn Hiểu cũng không làm cho y bình tĩnh được.

“Anh gọi là Reichet phải không! Reichet Imansi, trưởng tử của gia tộc Imansi!” Hàn Hiểu nhẹ nhàng cầm cái ly trước mặt y, từ từ hỏi.

“Vâng!” Thanh niên trẻ tuổi tên là Reichet Imansi hơi có chút cứng ngắc trả lời.

“Tôi nghe nói gia tộc của anh là thế gia quý tộc dưới trướng Morley trưởng lão, là người thừa kế của thế gia chính trị,  vậy sao anh lại đến quân bộ vậy!”

“Từ nhỏ tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện anh hùng từ người dì Maka mẹ kế của tôi, cho nên làm quân nhân là ước mơ của tôi!”

Tiện nhân!

Hàn Hiểu nắm chặt ly đồ uống trong tay, nhanh chóng uống một ngụm, cố đè ép phẫn nộ ở trong lòng.

“Là như vậy sao! Cha của anh cũng nỡ để người thừa kế của mình đi tòng quân, vậy ông ta nhất định rất thương anh!”

Reichet nghe vậy cứng người lại, nói: “Cha tôi từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc với tôi!”

“A! Hèn chi anh đi lên từ cấp thấp, bây giờ đã là sĩ quan hạ cấp rồi, thì ra là do gia chủ Imansi dạy bảo tốt!”

“Không phải, tôi nghĩ phu nhân hiểu lầm rồi, không dựa vào gia tộc, đi lên từng bước một, là ý của một mình tôi, không có liên quan gì đến gia phụ, tôi vẫn luôn cho rằng, không dựa vào dòng họ, tự mình xây dựng sự nghiệp mới thật sự là nam tử hán chân chính!”

Người cho y cái ý nghĩ này, Hàn Hiểu không cần nghĩ cũng biết là ai, nuôi y thành cái tính cách ngây thơ như thế này, tiện nhân đó đúng là muốn hủy y mà!

Hàn Hiểu bình tĩnh hạ xuống mi mắt, che lại con ngươi lạnh lùng, “Nếu như đã nói tới mẹ kế của anh, cô ta nhất định là một người rất tốt, chắc cũng rất thương anh đi!”

“Vâng! Dì Maka đối với tôi rất tốt, bà là bạn thân của mẹ tôi, sau khi mẹ tôi xảy ra chuyện, không thể không rời khỏi cha tôi, mẹ liền phó thác tôi và cha cho bà.” Khuôn mặt Reichet đầy nhu hòa mỉm cười nói

Hàn Hiểu nắm chặt cái ly trong tay, hạ xuống hận ý trong mắt, người trước mặt mình, đúng thật không phải là người, mà là một con heo, là một con heo bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền!

“A! Vậy thì ra mẹ của anh vẫn chưa qua đời ha! Aiya…..thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Hàn Hiểu có vẻ như vô ý nói sai mà xin lỗi.

“Không sao đâu phu nhân, mẹ tôi quả thật vẫn chưa qua đời, lúc đầu do nhà mẹ đẻ của mẹ tôi phạm tôi, mẹ tôi không may bị liên lụy, sau này vì bảo vệ gia tộc Imansi, bất đắc dĩ bị áp buộc phải giải trừ quan hệ hôn nhân với cha tôi.” Reichet bình tĩnh mà đầy vẻ tưởng niệm.

“Sau đó anh có gặp lại mẹ mình không, bà ấy sống có tốt không!”

“Không có, tôi sau này không còn gặp được bà ấy nữa.” Sĩ quan trẻ tuổi mang theo tiếc nuối trả lời

“Tại sao không đi gặp bà ấy!” Ngữ khí của Hàn Hiểu bất giác mang theo một chút nghiêm khắc, trong lòng cậu phảng phất như đang có một lò nham thạch đang cháy rừng rực, không ngừng cuộn trào lên trên, cậu sắp không ép xuống được nữa rồi.

Reichet cảm thấy rất kì lạ trước sự thay đổi của Hàn Hiểu, nhưng y vẫn thành thật trả lời.

“Cha nói mẹ đã tái hôn rồi, tôi tùy tiện xuất hiện sẽ làm phiền đến cuộc sống bây giờ của mẹ, cho nên vì hạnh phúc của bà, tôi không thể đi gặp người.”

“Vậy sao!” Hàn Hiểu nghe vậy thì cười lạnh, “Cho nên anh liền chẳng quan tâm đến người mẹ thân sinh của mình, hơn 20 năm mặc bà sống chết không biết, huống hồ…..”

Cậu dừng lại, từ từ để cái ly xuống, giơ lên đôi mặt đã rủ xuống thật lâu, hận ý và phẫn nộ trong đôi mắt ấy, trực tiếp giống như hằng hà vỡ đê đánh tới đối phương.

“Càng huống hồ, từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghe qua, một người dân thường không có tên họ lại có thể gả ra ngoài được.”

“ Người…..Người nói cái gì….” Lúc này Reichet đầy hoảng sợ

“Tôi nói cái người cha vĩ đại của anh, vì để đạt được địa vị và tài sản của thế gia quý tộc Rochester lúc bấy giờ, lợi dụng tình yêu và tín nhiệm của mẹ anh, hãm hại gia tộc Rochester, tôi nói cái người cha vĩ đại của anh, vì để ép ông bà ngoại của anh phải nhận tội, bất chấp mẹ anh đã mang thai 3 tháng, hối lộ trưởng tư pháp lúc bấy giờ, nhốt mẹ anh vào trong đại lao trong khi không hề có quyết định giam giữ bà, tôi nói cái người cha vĩ đại của anh sau khi đạt được mọi thứ mong muốn liền cướp đi tài sản của bà, không những vậy, ông ta còn lợi dụng quyền lực, cướp luôn tên họ còn lại duy nhất của bà, ép bà đi đến đường cùng! Ồ, đúng rồi, còn người mẹ kế hiền từ của anh….”

Hàn Hiểu cười đầy châm biếm với Reichet ở đối diện, “Có thể anh vẫn chưa biết đi! Người em trai của anh không phải là con trai do cha anh và mẹ anh sinh ra, mà là nghiệt chủng do cha anh và người mẹ kế tốt của anh tư thông mà ra đấy!”

Nghe thấy chân tướng, Reichet liền ngây dại ngay tai chỗ.

“Không…..không thể nào, cái này sao có thể, không thể nào!”

Y vừa kích động, liền đứng thẳng dậy.

“Ngồi xuống!” nhất thời 4, 5 phát súng laze nhắm thẳng vào đầu y, quát lên.

“Trung úy Reichet, ngài vạn lần không được quên, ngài hiện tại đang đứng ở đâu, mời ngài ngồi xuống!” Quản gia Abigail vẫn luôn đầy chuyên nghiệp, vẻ mặt không cung kính nhưng cũng được xem là đầy nho nhã nhắc nhở Reichet, không được quên thân phận của mình.

Lúc này Reichet mới nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai, y lập tức xin lỗi Hàn Hiểu, hoang mang lo sợ ngồi xuống.

“Không thể?! Hahaha!” Hàn Hiểu cười lạnh, “Ý của anh là chồng tôi lừa tôi, anh cho rằng anh ấy có cần phải làm như vậy không! Chú Abigail, đưa chứng cứ cho con, cũng nên để cho anh ta thấy mình ngu xuẩn cỡ nào!”

Quản gia Abigail vâng một tiếng, rồi đưa túi văn kiện cho Reichet.

Reichet nhận túi văn kiện, nhanh chóng mở ra, bắt đầu xem.

Từng sự thật, mỗi cái chứng cứ, Reichet rất muốn thuyết phục bản thân, đây không phải là thật, nhưng lý trí lại nói với y, tất cả mọi thứ đều là thật, chẳng trách cha vẫn luôn lạnh lùng với y, chẳng trách từ trước tới giờ cha không cho y đi tìm mẹ, thì ra là như vậy!

Reichet chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Ánh mắt dời khỏi văn kiện, Reichet dường như đã chấp nhận sự thật này.

“Phu nhân, người biết mẹ tôi giờ đang ở đâu không?”

“Biết!”

“Xin người nói cho tôi biết bà đang ở đâu!” Giọng điện của Reichet vô cùng vội vàng

“Bà ấy chết rồi, từ rất lâu về trước, nhưng mà do con trai bà còn quá nhỏ, hài cốt bị chính phủ cưỡng chế mang đi rồi!” Hàn Hiểu trả lời, rất lạnh lùng, rất bình tĩnh.

Reichet nhẹ buông tay, văn kiện rơi xuống mặt đất, trên mặt đều là bi thương và hối hận, nhưng mà mẹ vẫn còn một đứa con trai, “Vậy con trai của mẹ tôi, em trai tôi, người biết thằng bé đang ở đâu không?”

Quản gia rót một ly nước dinh dưỡng, Hàn Hiểu lại nắm chặt lấy cái ly, nhẹ nhàng uống một hớp, cười nói: “Cậu ấy rất tốt, khoảng 4 năm trước trong một khu rừng, cậu ấy gặp phải oan gia, sau đó mạc danh kì diệu gả vào nhà giàu có, bây giờ lại có thai, mọi thứ đều rất tốt!”

Tình tiết này sao lại nghe quen dữ vậy!

Đột nhiên Reichet mở to mắt, khó tin nhìn vị phu nhân có thể nói là người quan trọng nhất của tinh cầu Landis, nói năng lộn xộn.

“Cậu…..cậu là…..là…..!”

Hàn Hiểu thản nhiên cười, “Cái vị cha của anh cũng được xem là một đại nhân vật, làm người thông minh ẩn nhẫn, tính cách nham hiểm độc ác, chỉ đáng tiếc mạng mỏng quá, ông ta và chân ái của mình cùng với kết tinh tình yêu của bọn họ đã định trước chỉ có 20 năm phú quý, 20 năm vừa đến, bọn họ phải trả lại những thứ không thuộc về mình thôi.”

“Nhưng…..nhưng ông ta dù sao cũng là cha cậu mà!”

Rầm một tiếng, Hàn Hiểu đập cái ly trong tay lên bàn, một luồng ngoan độc hiện lên trên khuôn mặt cậu.

“Cha!? Ông ta xứng sao!?”

Nói xong cậu cười đầy châm chọc với Reichet.

“Anh thật sự cho rằng ước mơ của anh là mơ ước của anh à! Đó chẳng qua là người khác đã giúp anh sắp xếp tốt ước mơ mà thôi, biết tại sao bọn họ lại khuyến khích anh bắt đầu từ cấp dưới không! Đó chỉ vì sĩ quan cấp thấp bình thường đều là pháo hôi, quân nhân chính là ngành nghề có tỷ lệ nguy hiểm vô cùng cao, nếu như có ngày nào đó anh chết ở trên chiến trường, hoặc chết vì ngoài ý muốn, thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, đây chính là kết cục mà người cha tốt của anh đã sắp xếp đâu vào đấy giùm anh rồi, bọn họ vẫn luôn nuôi anh giống như nuôi gia súc mà thôi, xem ra bây giờ anh đúng là không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, cuộc sống rất giống gia súc nhỉ!”

Trong nhất thời Reichet không nói được ra lời, lúc trước y còn có thể danh chính ngôn thuận mà nói, cha y sẽ không đối với y như vậy, nhưng mà bây giờ….

“Được rồi, tôi mệt rồi, chú Abigail giùm cháu tiễn khách!” Nói xong Hàn Hiểu đứng dậy không quay đầu lại rời khỏi phòng khách.

Trên mặt quản gia Abigail mang theo nụ cười khách sao, nói: “Trung úy Reichet, tôi nghĩ cậu cũng là 1 người thông mình, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có lẽ cậu cũng đều biết rõ, bây giờ, xin mời trở về!”

Mấy ngày sau đó, trung úy Reichet đã nhiều lần xin gặp Hàn Hiểu, đều bị Hàn Hiểu từ chối, nhưng y không chết tâm, vẫn kiên trì đến thành Doris, cuối cùng, Hàn Hiểu bị chọc trúng lông rồi, sau lần thứ 5 đến xin gặp, Hàn Hiểu lấy cái máy lưu trong quang não kêu quản gia đưa cho y, để y xem xong tự hỏi chính bản thân mình, rốt cuộc bản thân y là gì!

Sau khi trung úy Reichet trở về quân đội, mở quang não, xem hết những thứ trong máy lưu hình, nhốt mình trong kí túc xá 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống, đến ngày thứ 4  y đi ra xin cấp trên nghỉ phép 3 ngày, ngồi phi thuyền bay về phủ đệ Imansi.

Trở về phủ, trung úy Reichet chất vấn cha y tại sao lại đối xử với mẹ y như thế, cha y thẹn quá thành giận, mắng Reichet bất hiếu, sau đó trực tiếp xé bỏ mặt nạ, muốn đoạn tuyệt quan hệ với y, đuổi y ra khỏi phủ.

Reichet nói với bọn họ, đoạn tuyệt quan hệ cũng được thôi, nhưng hy vọng bọn họ giao ra toàn bộ tài sản thuộc về gia tộc của mẹ, gia tộc Rochester.

“Haha….” Câu nói này thật đã không còn cố kỵ gì nữa, phu nhân Imansi cười lên, “Mày rất giống người mẹ ngu si của mình, bây giờ làm gì có tài sản gia tộc Rochester nữa, tất cả mọi thứ đều thuộc về gia tộc Imansi mà thôi, những thứ này đều là tiền vốn chính trị tương lai của em trai mày, còn về phần mày, ngoan ngoãn đi làm tiểu sĩ quan hạ cấp đi! Nhưng mà phải cẩn thận nha! Đi lính rất nguy hiểm đấy! Hahaha!”

Reichet siết chặt hai nắm tay, cắn chặt răng, Hàn Hiểu nói không sai, bao nhiêu năm nay y sống như một con súc sinh, không biết tốt xấu, không biết đúng sai, không phân rõ được đâu là thật đâu là giả, cái nào cũng là mật ngọt chết ruồi, cho nên mới để mẹ ruột mình bị giày xéo mà chết, y có tội!

Reichet nhìn rõ mọi thứ, lại bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn phu nhân Imansi đang đắc ý, nói: “Chỉ sợ con trai bà không có phúc phần này, đây không phải là tài phú của các người, các người cũng chiếm không được bao lâu nữa, tôi nghe nói bà đanh định mang con trai mình đi thăm hỏi gia tộc Doris, tôi khuyên bà tỉnh lại đi! Doris tuyệt đối sẽ không coi trọng gia tộc Imansi.”

Lời này vừa nói ra, phu nhân Imansi và 2 đứa con trai của bà lập tức phẫn nộ: “Các ngươi còn đợi gì nữa, còn không đem cái tên không có quan hệ gì với gia tộc Imansi đuổi ra ngoài cho ta!”

Reichet hất tay người thị vệ đang có ý định đuổi minh ra cửa, nói: “Không cần các người đuổi, tự tôi đi, ngày mai tôi sẽ nhờ pháp luật đến ký văn tự đoạn tuyệt quan hệ, từ nay trở đi, tất cả mọi chuyện của gia tộc Imansi không còn liên quan gì đến tôi nữa, tốt cũng được xấu cũng vậy, đều không cần đến tìm tôi.”

Nói xong, y liền rời khỏi phủ đệ Imansi, ngày hôm sau bọn họ liền kí văn tự đoạn tuyệt quan hệ, hôm đó y đến văn phòng hộ tịch đổi họ mình thành Rochester.

Còn về thành Doris, sức khỏe Hàn Hiểu càng ngày càng khỏe lại, Nayar bắt đầu thu thập hành lí, dự định đến Đế Đô thực hiện kế hoạch dụ dỗ của anh.

“Nayar, anh tính đi Đế Đô sao?”

“Vâng, phu nhân!”

“Vậy nếu như anh có gặp được Morley trưởng lão, nhất định phải đem chuyện tôi bị động thai toàn bộ nói cho ông ta biết, dùng kiến thức chuyên nghiệp của anh làm cho ông ta biết rõ, tính quan trọng của tâm trạng đối với dựng phu, nhưng chỉ cần gia tộc Imansi còn tồn tại ngày nào, thì tâm trạng của tôi sẽ không tốt ngày đó, hy vọng Morley trưởng lão có thể từ bỏ những thứ yêu thích của bản thân, đương nhiên, ông ta không bỏ được cũng không sao, chỉ là sau này tôi sẽ bảo bọn nhỏ của tôi tránh xa đám người làm chính trị, bọn họ đều là những người bỉ ổi vô sĩ, bạc tình bạc nghĩa, tuyệt đối không được tới gần bọn họ, dù sao thì có chủ nhân như thế nào thì sẽ có gia súc như thế đấy!”

“Xin phu nhân yên tâm, tôi nhất định không làm nhục sứ mạng!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...