Trọng Sinh: Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài
Chương 34: Con Mèo Nhỏ Ngốc Nghếch Này
Cánh cửa phòng bệnh mở ra Giai Chi nhìn vào người con gái đang nằm hôm mê chưa tỉnh lại ở trên giường sau vụ tai nạn đó, cô kéo chiếc ghế ở ngay kế bên ngồi xuống bên cạnh giường lặng lẽ quan sát Hạ Thanh.Bây giờ nhìn Hạ Thanh đã được thay ra một bộ đồ sạch sẽ hơn ban đầu gương mặt cũng trở nên sáng sửa hơn, trong lúc ngồi đợi chờ Hạ Thanh tỉnh lại để hỏi cho ra lẽ thì cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến cho Giai Chi mơ màng ngồi ngủ gật luôn ở đó. Mỗi lần cô ngủ quên cúi đầu xuống đều giật mình tỉnh dậy lắc đầu vài cái để tỉnh táo, thế nhưng cơn ngủ thoáng chốc lại đến khiến cho cô ngủ quên vài lần.Gia Thiên đúng lúc này vừa xong việc liền đi đến kiểm tra tình hình hiện tại của Hạ Thanh cánh cửa mở nha anh thấy Giai Chi đang ngủ gà ngủ gật, dù Giai Chi biết bản thân đang buồn như thế nào nhưng vẫn cố thức để chờ Hạ Thanh tỉnh dậy. Gia Thiên nhìn thấy chỉ biết mỉm cười bất lực, anh sải những bước chân lớn đi về phía Giai Chi đỡ lấy cả người đang gục ngả nghiêng của cô liền buông một câu.- Con mèo ngốc nghếch này.Giai Chi cảm giác được có cái gì đó đang đỡ lấy mình, cô mơ mơ màng màng cố gắng mở đôi mắt đang nhíu chặt lại của mình. Giai Chi nhìn vào người đàn ông trước mặt, trong vô thức cô không tự chủ được mà đưa tay ra vuốt lấy đường sống mũi của anh rồi nhỏ giọng trách móc.- Bác sĩ Hứa, cái đồ tra nam nhà anh, tại sao anh đã có vị hôn thê rồi mà còn dám khi dễ tôi là sao!!Vừa dứt lời cô đánh anh một cái vào vai anh rồi chìm vào giấc ngủ, anh chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã bị cô đánh một cái rồi lăn ra ngủ ngon lành rồi.Gia Thiên nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn ấy rồi ôm ngang người cô bế đi sang phòng ở bên cạnh, Giai Chi ở trong vòng tay anh không yên phận mà dụi đầu vào lồng ngực săn chắc anh cọ cọ vài cái để tìm vị trí thoải mái mà tựa vào, hành động đó của cô khiến cho mái tóc có chút rối và làm cho áo anh xuất hiện vài vết nhăn.Anh đứng sững người lại ở giữa hàng lang cúi đầu xuống nhìn con mèo nhỏ không chịu an phận này bằng ánh mắt đầy cưng chiều, theo mỗi động tác của cô cơ thể anh dần sinh ra một chút phản ứng, tai anh ửng hồng trên gương mặt hiện lên vài nét ngượng ngùng anh nhanh chóng mở cánh cửa căn phòng trống ra đặt cô nằm xuống giường.Anh cẩn thận tháo giày của cô ra rồi đấp chăn đến ngang bụng cho cô ánh mắt anh nhìn cô có chút luyến tiếc không nỡ rời đi, anh đưa tay chạm nhẹ từ sống mũi thanh cao của cô xuống thẳng một đường đến đôi môi đỏ mọng như dâu tây ấy, cái cảm giác mềm mại nơi đó mang đến khiến cho anh muốn cúi xuống hôn lấy nó âu yếm thêm lần nữa.Bất chợt lúc này Giai Chi tự nhiên há miệng ra như muốn ăn cái gì đó, ngón tay anh không cẩn thận chui vào trong miệng cô còn bị cô cắn một cái, đầu ngón tay chạm phải nơi đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại ấy khiến cho cả mặt và tai anh càng ửng đỏ hơn với những suy nghĩ hơi khác với mọi ngày.Gia Thiên nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô đang ngậm lấy ngón tay của mình bây giờ như đang câu dẫn muốn người ta phạm tội vậy, khi anh nhận ra được mình đang có những suy nghĩ lệch lạc không đứng đắn với cô thì vội rút tay ra khỏi nơi đó rồi nhanh chóng rời đi, anh biết nếu anh thật sự ở lại chỗ thêm một chút nữa thôi nhất định anh sẽ phạm tội mất.Sáng hôm sau vẫn là ở trong căn phòng đó tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức người con gái đang ngủ say ấy, Giai Chi trong trạng thái mơ mơ màng màng nhìn vào căn phòng có chút xa lạ ấy mà với lấy điện thoại được để đầu giường ấn nút nhận cuộc gọi.- Tiểu thư cuối cùng người cũng chịu nghe máy rồi, người làm mọi người lo lắng quá.Quản gia Lý lo lắng sốt ruột hỏi han Giai Chi, cô chủ đi cả một đêm không về khiến cho ông và đám người làm ở nhà cùng với cậu chủ nhỏ hoang mang vô cùng.- Hôm qua ta vội quá quên không gọi điện thông báo về cho mọi người, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng rồi.- Tiểu thư người không cần phải xin lỗi gì đâu, vậy giờ người đang ở đâu có bị làm sao không?- Ta hiện tại đang ở bệnh viện có chút chuyện, lát nữa ta sẽ về ngay.- Sao người lại ở trong bệnh viện, có cần tôi cho người đi đón tiểu thư không?Quản gia Lý nghe thấy cô nói mình đang ở bệnh viện liền sợ có phải là cô bị tai nạn hay không, ông tính bảo sẽ phân người đến bệnh viện chăm sóc cô thì bị cắt ngang.- Không cần đâu, sức khỏe của ta vẫn rất tốt có thể tự mình về được.- Vậy tiểu thư, người mau về sớm một chút được không?Giai Chi nghe thấy trong giọng điệu của ông có chút vội vã, cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài kéo cả người ngồi thẳng lên liền hỏi.- Sao trong câu nói của ông có chút vội vã vậy, ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi?Quản gia Lý không kịp vội giải thích liền nói.- Ông bà chủ hôm nay trở về, hiện tại đang trên đường từ sân bay về biệt thự.Câu nói này của ông Lý đã thành công đánh thức được cơn buồn ngủ đang xâm chiếm trong tâm trí cô.- Chờ một chút, ông vừa nói cái gì cơ!! Ba mẹ tôi hôm nay trở về á??- Đúng vậy thưa tiểu thư, vừa nãy ông chủ gọi về báo là đã trở về bảo tôi cho người ra sân bay đón họ.Giai Chi nghe vậy nhanh bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ chuẩn bị đồ rời đi. - Ta biết rồi, giờ ta lập tức về ngay.Giai Chi tắt máy đi để điện thoại vào trong thí xách rồi đến phòng bệnh của Hạ Thanh, cô đứng ở bên cạnh nhìn Hạ Thanh suy nghĩ những điều vừa nãy cô y tá đã nói với cô.............Vừa nãy khi Giai Chi vừa để điện thoại vào trong túi xách quay người chuẩn bị rời đi, cô lúc này mới nhìn căn phòng này cảm giác có chút nghi hoặc, cô giờ mới nhận ra đây không phải phòng bệnh của Hạ Thanh.“Không phải hôm qua mình vẫn còn đang ở trong phòng của Hạ Thanh sao, sao tự nhiên lại ở đây rồi?”Đúng lúc này cô y tá đẩy xe thuốc bước vào bên dưới xe là hộp đồ ăn cầm lên đưa cho cô.- Xin chào buổi sáng chúc cô có một buổi sáng tốt lành, đây là hộp thức ăn có người nhờ tôi mang đến cho cô.Thấy cô đứng ngây người ra đó hai tay cứng đờ cầm lấy hộp cơm, cô y tá bật cười lên rồi định bụng chuẩn bị quay xe thuốc để chuẩn bị rời đi thì có một cánh tay nắm lấy vạt áo cô không cho đi.- Cô có thể cho tôi hỏi một chút được không? Tôi muốn biết là ai đã mang tôi đến phòng này thôi.- À, thì ra cô muốn hỏi chuyện này à. Hôm qua bác sĩ Hứa đến kiểm tra tình hình của bệnh nhân phòng 205 thì thấy cô ngủ gật ở đó nên bác sĩ mới bế cô sang bên đây, với cả hộp thức ăn này cũng là bác sĩ Hứa chuẩn bị cho cô.............Giai Chi lắc đầu mạnh liên hồi xong vỗ vào mình vài cái thật mạnh rồi đi, trên đường đi cô và Gia Thiên lướt qua nhau mà cả hai không ai nhận ra đối phương do một người đang hướng dẫn y tá, còn một người thì đang xem lịch trình công việc hôm nay.Gia Thiên sau khi sắp xếp cho y tá anh liền đi đến căn phòng ngày hôm qua để xem cô đã dậy chưa, cánh của vừa mở ra anh đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng con mèo ngốc nghếch đó nhưng không có.Cô y tá vừa nãy lúc này quay trở lại thu dọn một số đồ đúng lúc thấy bác sĩ Hứa cũng ở đây, anh nghe thấy có tiếng bước chan đang tiến đến gần mình anh liền xoay người lại đẩy mắt kính lên hỏi.- Cô có biết cô gái ở trong phòng này đi đâu rồi không?- Cô gái đó sáng nay vừa nhận được điện thoại, có vẻ có chuyện gì gấp lắm nên cô ấy vừa rời đi rồi. Cô ấy không nói gì đến anh sao?Gia Thiên không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô y tá đó mà chỉ nói một câu.- Tôi biết rồi, cô đi làm việc của mình đi.Dứt lời anh cất bước rời đi khỏi căn phòng đó, còn bên này Giai Chi đang láy xe nhà nhanh hết mức có thể thế nhưng vẫn không kịp. Khi Giai Chi về đến nhà quản gia Lý đã đứng ở cửa sốt ruột đợi cô rồi, cô láy xe dừng hẳn thẳng trước cửa nhà nhanh chóng bước ra khỏi xe còn không quên đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ bên cạnh. Anh vệ sĩ hiểu ý cầm lấy chìa khóa lấy xe đi vào trong lân cất để.- Tiểu thư cuối cùng đã về rồi, ông bà chủ đang ngồi ở trong nhà chờ người.Giai Chi hơi nhíu mày khi nghe thấy ông Lý nói ba mẹ cô đang ngồi đợi cô ở trong nhà.- Sao ba mẹ tôi về đến nhà nhanh vậy, không phải lúc nãy ông bảo tôi là học mới đang trên đường từ sân bay về đây sao?- Thật ra họ cũng vừa mới về tới thôi tiểu thư, bây giờ người về phòng tắm rửa lại trước đi tôi sẽ lựa lời nói với ông bà chủ.Giai Chi của bây giờ không cô còn giống như. trước nữa, cô sẽ không hèn mọn mà núp sau lưng người khác nữa.- Không cần đâu, để ta tự mình giải thích với họ dù gì ta vẫn còn có việc muốn nói với họ nữa.- Ông lui xuống trước đi, ông cho người chuẩn bị làm ít đồ ăn nhẹ đi, ba mẹ ta vừa mới trở về nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ lót dạ đi.Quản gia Lý lui xuống đi làm theo những gì mà cô đã nói, Giai Chi từ từ bước về phía trước đẩy cánh cửa ra nhìn vào hai người đang ân ái với nhau ở giữa phòng khách mặc kệ ở nơi đây có người hay không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương