Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 12: Hiểu Ra



Nằm trên chiếc giường trắng rộng lớn , đôi mắt cô nhắm ngiền lại , dưới ánh sánh mờ nhạt của căn phòng có thể thấy trên gò má mịn màng của cô đọng lại giọt nước tinh khiết.

Đôi môi đỏ mọng của cô hé ra cất lên giọng hát ngọt ngào bi thương ...!

" Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn "

" Vươn trĩu nặng nơi trái tim "

" Bóng ai trong mơ hồ , kết thành hồi ức "

" Vẫn chờ đợi ngóng trông chỉ vì người "

" Vách núi giá băng cũng nở hoa "

" Như vương trong lòng nơi kiếp này "

" Tháng năm qua đi rồi , vẫn với khuôn mặt ấy "

" Mà ta lại lỡ đi ...!chẳng thấy ...!"

" Bỉ ngạn hoa lệ đã rơi , ta chờ người mãi chân trời "

" Lạc tay nhau chỉ một khắc , lỡ một đời "

" Người rời đi bỏ lại chính ta , một cõi cả thiên hạ "

" Cõi mộng này , ái hận điều ...!nhạt nhòa "

" Thoáng mơ hồ , phút giây đầu của hai ta ...!"

" Mưa vẫn rơi trong hoàng hôn "

" Vươn trĩu nặng nơi trái tim "

" Bóng ai trong mơ hồ , kết thành hồi ức "

" Vẫn chờ đợi ngóng trông chỉ vì người "

" Vách núi giá băng cũng nở hoa "

" Như vương trong lòng nơi kiếp này "

" Tháng năm qua đi rồi , vẫn với khuôn mặt ấy "

" Mà ta lại lỡ đi chẳng thấy ...!"

" Bỉ ngạn hoa lệ đã rơi , ta chờ người mãi chân trời "

" Lạc tay nhau chỉ một khắc , lỡ một đời "

" Người rời đi bỏ lại chính ta , một cõi cả thiên hạ "

" Cõi mộng này , ái hận điều ...!nhạt nhòa "

" Thoáng mơ hồ , phút giây đầu của hai ta ...!"

" Bỉ ngạn hoa lệ đã rơi , ta nguyện chờ đến cuối cùng "

" Nụ cười của người đã khắc sâu trong lòng "

" Bởi vì chạm vào đôi mắt nhau , chỉ thấy nơi xa vời "

" Tỉnh lại rồi , giấc mộng đầy thương đau "

" Chỉ mong rằng , kiếp này người đừng quên ta "

" Chỉ mong rằng , kiếp này người đừng quên ta ...!"

( Bài này là nhạc Bỉ Ngạn nha )

Giọng hát dịu dàng của cô vang vọng cả căn phòng ưu tối , cô đứng dậy đi ra ban công với từng cơn gió lạnh.

Ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu rọi xuống mặt đất , đôi mắt cô nhìn lên nơi xa xăm của không gian tối đen trước mặt.

Trong đầu cô là từng hình ảnh của buổi trưa hôm nay ...!

************

Khi cô khóc hết những khó chịu trong lòng ra liền quay lại phòng phẫu thuật , chờ đợi suốt hai tiếng rốt cuộc cánh cửa cũng đã mở.

Ai nấy cũng đều lo lắng hỏi

" Bác sĩ , con gái tôi sao rồi ? " Bà bước lên nói với gương mặt sợ hãi

" Phượng tiểu thư không sao , chỉ là ...!"

" Chỉ là thế nào ? " Thấy ông bác sĩ ấp úng thì ba cô hoảng sợ hối thúc

" Chỉ là bị trầy xước và vết bỏng hơi nặng , có lẽ rất lâu mới hồi phục hoàn toàn "

Nghe bác sĩ nói mà ai cũng thả xuống cục đá đang đè nặng trong lòng , thở phào nhẹ nhõm , miễn là không để lại di chứng hay nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi.

Cô đứng đó nhìn từng người đi vào trong phòng , cô đứng bên ngoài ngắm nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt của Y Nhu mà cảm thấy đau xót.

Dù thế nào cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân ...!tất cả chỉ tại cô ...!

Cô đang đứng đó hối hận thì bị cuộc đối thoại của một cặp tình nhân gây sự chú ý đến

" Cô im đi " Người con trai có vẻ tức giận mắng cô gái

" Em đã có thai với anh "

" Thì phá đi , tôi không yêu cô "

" Anh nói như vậy là có ý gì ? Em không quan tâm điều đó , chỉ cần anh bên cạnh em "

" Tôi đã có vợ , chỉ vì cô mà cô ấy mới bị nguy hiểm tới tính mạng.

Trong bụng cô ấy còn có đứa con của tôi , nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi liền không tha cho cô đâu "

" Trong bụng cô ta có con của anh ? Ha ! Vậy trong bụng tôi là gì ? Nó không phải là giọt máu của anh sao ? "

" Nó chỉ là đứa con rơi , tôi chỉ chơi qua đường với cô mà thôi " Sự khinh bỉ trong mắt người con trai càng đậm

" Nhưng em đã yêu anh "

" Yêu tôi ? Cô có tư cách sao ? "

" Anh ...!là đồ khốn nạn "

" Cô không có quyền chửi tôi , cô cũng chỉ là một con rối để tôi chơi khi chán mà thôi "

" Anh là đồ sở khanh , tôi cảm thấy thật tội cho cô vợ của anh đó "

" Cô ...!"

" Ha ! Không phải sao , sự quan tâm của anh đối với vợ là thật lòng sao ? Không chừng ngoài tôi ra anh còn có người phụ nữ khác nữa "

" Cô im đi "

" Tôi không im đó , anh xem tình yêu của tôi là gì ? HẢ ? "

" Tôi thật sự không yêu cô , hãy phá bỏ đứa bé đó và kiếm một hạnh phúc mới đi "

" Thời gian 2 năm anh xem là trò đùa sao ? Anh đã giấu tôi việc anh có vợ thì thôi đi , vậy mà anh còn muốn rời bỏ tôi.

Trong khi tôi đã làm nhiều điều vì anh như vậy "

" Tôi sẽ bồi thường cô một khoảng tiền , phá bỏ đứa trẻ và đi thật xa "

" Tiền ? Tiền có thể làm lưu mờ đi thứ tình cảm trong tim dành cho anh sao ? Tiền có thể tạo ra cho em hạnh phúc khi không có anh bên cạnh sao ? Tiền có thể giúp em quay lại thời gian lúc trước sao ? Và tiền có chữa lành được nỗi đau tận tụy mà anh đã ban cho em không ? Anh trả lời đi , anh xem em là gì ? Có phải chăng là mấy cô gái ở quán bar chỉ biết đến giàu sang.

Anh trả lời em đi " Cô gái vừa gào thét vừa khống khổ nói ra từng lời cay đắng , trên gò má đọng lại những giọt nước tinh khiết thi nhau chảy xuống.

Trong đôi mắt đen láy phản phất hình ảnh của người con trai đầy lưu luyến và tưởng niệm ....!Nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt

" Cô đừng ở đây nói lý lẽ , mau cút đi "

" ...!Được ! Em sẽ đi , chỉ cần anh trả lời em một câu hỏi.

Trong 2 năm qua , có một phút giây nào trái tim anh có hình bóng của em ? Dù một chút thì trái tim anh có vị trí của em không ? "

Không gian bắt đầu im lặng , nước mắt của cô gái cứ như vậy chảy xuống.

Rơi trên mặt sàn , tiếng nói tuyệt tình của người con trai khiến cô gái bất động

" Không ! Trái tim tôi chỉ có hình bóng của vợ "

Câu trả lời của người con trai làm cô nhớ đến hắn , từng câu nói của hắn cũng lạnh lẽo và nhẫn tâm như thế này.

Tất cả đã khiến trái tim cô sụp đổ vào phút giây ấy ...!Vươn mắt nhìn đến người con gái phía trước đang mỉm cười nhẹ ...!

" Ai là người thân của nạn nhân "

Một ông bác sĩ bước ra cắt ngang cuộc đối thoại của cả hai , người con trai lo lắng bước lên bỏ mặc lại cô gái vẫn đứng đó.

Đôi mắt cô ấy lặng lẽ nhìn bóng lưng người mình yêu mà hiện lên sự đau nhói , cô có thể thấy được nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt , điều làm cô bất ngờ là khóe môi cô gái hiện lên nụ cười chua chát và quay lưng từ từ bước đi ...!

Cô cảm thấy rất kì lạ , cơ thể cô gái lúc này tản ra nỗi đau.

Nhưng vì mãi mê nói chuyện nên người con trai đó không để ý sự khác lạ của cô ấy , nhưng cô lại cảm nhận được điều gì đó bất ổn ...!

Bỗng cô gái dừng lại quay mặt về phía người con trai , nhìn tấm lưng cao lớn ấy.

Đôi tay cô gái vươn lên và hạ xuống thật nhanh , cô sững sốt khi thấy ánh sáng bạc phản chiếu dưới ánh đèn.

Cô vươn tay ra định chạy lên ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa , cô đứng chết chân ngay tại chỗ.

Máu văng tung tóe ra khắp nơi , cô gái từ từ ngã xuống khiến ai cũng bàng hoàng.

Người con trai khi quay đầu lại nhìn thấy cảnh này cũng hốt hoảng chạy đến đỡ cô gái vào lòng ngực , không tin vào mắt mình ...!Cô có thể nghe thấy câu nói cô gái thốt ra trước khi rời xa cõi trần ...!

" Có lẽ ...!c...chúng ta c...có duyên mà k...không nợ , anh hãy ...!chăm sóc vợ mình thật tốt , và t..hay em nói lời xin lỗi.

Anh cũng đừng ...! trăng hoa nữa ...!Vợ anh sẽ bị tổn thương.

Anh không ...!thể hiểu h...hết được con gái đâu.

Một khi đã yêu thì sẽ luôn yêu thật lòng.

N...nên xin anh đừng gieo nỗi đau cho họ , và đừng khiến linh hồn họ bị tan nát.

Trái tim em l...làm bằng máu , anh hãy nhớ rằng em luôn yêu anh.

Người con trai duy nhất v..và sẽ là cuối cùng.

Mong ...!kiếp sau ...hai ta ....!khô...ng gặp lạ...i.

Em và con sẽ ...!không hận anh ...! "

Từng lời nói yếu ớt đứt quảng như đánh vào trái tim của mỗi người , cô đứng hình nhìn đến đôi mắt đang dần nhắm lại.

Người con trai ấy nước mắt rốt cuộc cũng đã rơi , đôi tay ôm chặt thi thể đang lạnh dần mà gào thét

" ANH XIN LỖI , XIN LỖI MÀ.

ANH XIN EM , TỈNH LẠI ĐI.

HÃY MỞ MẮT RA MÀ NHÌN ANH CÓ ĐƯỢC KHÔNG , ANH SAI RỒI.

SAI THẬT RỒI , TRÁI TIM ANH ĐAU LẮM.

NÓ BÂY GIỜ ĐANG RẤT NHÓI , TỈNH LẠI XOA DỊU CHO NÓ ĐƯỢC KHÔNG ? ANH ĐÃ HIỂU RA TRÁI TIM MÌNH ĐÃ IN ĐẬM HÌNH BÓNG CỦA EM , ANH ĐÃ KHÔNG NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ , ANH XIN EM HÃY TỈNH LẠI ĐI MÀ , ANH XIN EM ...!"

Từng lời nói mang theo sự hối hận , và đau khổ vang vọng trong bệnh viện.

Nước mắt cứ thế lăn dài của người con trai đó , nhưng cô gái đã mãi mãi ra đi ...!cùng với kết tinh của cả hai.

Cô dựa vào tường mà như không tin vào đôi mắt mình , tại sao cô lại nhìn thấy cảnh tượng này chứ ? Cô như nhìn thấy bản thân của kiếp trước vậy.

Đôi tay cô run run giơ lên chạm vào mắt mình , cô ...!tại sao trái tim cô lại nhói lên từng đợt.

Hối hận sao ? Hối hận thì được gì ? Chẳng phải đã quá muộn màng rồi sao ? Vậy thay vì hối hận thì cô nên bước tiếp trước khi mất đi tất cả ...! giống như người con trai này.

Rõ ràng là yêu nhưng lại cố chấp phủ nhận , để khi mất đi mới thấy được nỗi đau cùng cực.

Có phải ông trời đang nhắn nhủ điều gì đó với cô ? Có phải ông muốn cô biết được đừng để mọi thứ quá muộn màng ? Có phải ông muốn cô hiểu , cho dù hối hận thì không được gì cả.

Chỉ mang lại thêm nỗi sầu và gánh nặng trong lòng mà thôi.

Vậy cô vẫn chưa muộn màng , cô vẫn có thể thay đổi mọi chuyện.

Cô không nên tự trách bản thân , thay vì điều đó cô phải bước tiếp và đừng chần chờ.

Không nên vì một phút giây lầm lỗi để rồi đánh mất cả tương lai ...!

Bên ngoài trời đang mưa to như khóc thay cho một sinh mệnh ra đi và tình yêu của một người con gái.

Nỗi hối hận trong đêm tối của chàng trai , mọi thứ điều do bản thân mà nên.

Nếu muốn trách hãy trách định mệnh đã an bài , tình yêu đến rồi một lúc cũng sẽ đi.

Chỉ là sớm hay muốn ...! mà thôi.

Thời gian không chờ một ai cả

*********

Kết thúc hồi ức cô cảm nhận từng cơn gió lạnh đang lướt qua , đôi mắt đượm buồn nhìn đến khung ảnh trên bàn.

Trong đó là một đôi trai gái , người con gái mỉm cười đầy vui vẻ , còn chàng trai chỉ lạnh lung chán ghét mà đứng đó.

Đúng ! Hai đưa trẻ đó là cô và hắn , người con trai cô ĐÃ TỪNG yêu.

Cầm khung hình trên tay cô mỉm cười nhẹ rồi tháo nó ra , bước ra ban công cô lấy lửa đốt tấm hình.

Nhìn đến từng hình ảnh đang cháy dần như cô đang đốt hết mọi kí ức của bản thân.

Nụ cười của cô trong tấm hình đang dần tan biến , thay vào đó là ...!TRO TÀN
Chương trước Chương tiếp
Loading...