Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh
Chương 19: Trở Lại 2
Căn biệt thự rộng lớn đầy âm u , trong căn phòng đen tối không ánh đèn.Nơi có một người đàn ông đang ngồi dưới mặt sàn dựa vào ghế sô pha.Từ sàn nhà lạnh lẽo là những chai rượu lăn lóc , và mùi rượu nồng đậm còn vươn lại.Người đàn ông ngồi trong bóng tối không ngừng uống rượu , từ chai này đến chai khác.Từ cửa bỗng mở ra , một người đàn ông trung niên đi vào , sự uy nghiêm và tươm tất hiện hữu hoàn toàn trên người ông.Cúi người xuống đầy kính cẩn " Thiếu gia , ngài đã uống quá nhiều rượu từ sáng giờ rồi.Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài " Từ khe cửa với ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào , có thể thấy gương mặt mờ ảo của người nam nhân đó.Mái tóc bạch kim hơi rối.Đôi mắt đỏ như máu mông lung nhìn vào không gian vô định.Khóe môi vươn lên nụ cười nhạt.Gương mặt ửng hồng do rượu.Lời nói lạnh lẽo đến thấu xương của hắn vang lên " Không cần ông lo , làm việc của mình đi " " Nhưng ...!Haizz.Ngày mai Phượng gia sẽ tổ chức một buổi tiệc.Là sinh nhật của Y Nhu tiểu thư.Mong ngài giữ gìn sức khỏe để mai có thể đến " " ...!" Ông lui ra và đóng cửa phòng lại , để trong căn phòng tăm tối ấy một mảng yên tĩnh lạ lùng.Hắn từ từ đứng dậy , bước những bước loạng choạng đi đến ban công.Kéo rèm ra một khung cảnh mờ ảo của buổi chiều tà ngay trước mắt.Bầu trời vàng đỏ đầy ấm áp , nhưng sao trái tim hắn lại lạnh như thế này.Lại thêm một ngày nữa trôi qua , từng giờ từng phút trôi đi trong vô vọng.Nhìn đến ánh chiều tà hắn lại cảm thấy nhói đau , bước lại gần bàn cầm lên khung ảnh.Ánh sáng hoàng hôn chiếu vào hiện lên tấm hình của một thiếu niên và thiếu nữ.Thiếu niên kia gương mặt lạnh lùng vô cảm , còn người con gái lại vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào ôm lấy cánh tay cậu bé.Hắn đưa tay vuốt ve người con gái trong tấm hình mà mỉm cười nhẹ.Lời nói đau thương vang lên tuyệt vọng " Tuyết nhi ...!anh rất nhớ em.Em muốn giày vò trái tim anh đến bao giờ ? Anh biết lỗi rồi , em bề bên anh có được không ...!? " Đôi mắt hắn nhắm lại ôm lấy khung hình vào lòng , từng cơn gió thổi nhẹ qua như muốn thổi bay nỗi đau của hắn nhưng không thể.Cứ thế hắn đứng đó mà tưởng nhớ đến bao lỗi lầm.Nhưng liệu hắn có biết được những gì hắn tạo ra trong kiếp này chỉ là một phần ở kiếp trước ? Nỗi đau mà cô chịu vì hắn còn lớn hơn những gì mà hắn chịu đựng ...! ______________ Cô nắm tay tiểu Hạo đi vòng vòng công viên , đôi mắt cô nhìn mọi thứ xung quanh ...!Đã hơn 1 năm rồi , mọi thứ đã thay đổi.Cô đáng nhẽ đã chết nhưng trời vẫn cho cô cơ hội.Trong lúc ấy cô may mắn sống sót và chống chọi với tử thần.Minh Vũ ...!cô nợ hắn một ân tình.Nếu hắn không cứu vớt cô kịp thời thì có lẽ cô đã không thể nhìn thấy cõi đời này một lần nào nữa ...!Nữa năm chìm trong giấc ngủ của bóng tối , cô đã hiểu cảm giác khó chịu ấy.Nhưng khi cô xuất viện thì Minh Vũ cũng tự nhiên biến mất.Nếu như có duyên gặp lại một lần nữa , cô nghĩ mình sẽ nói lời cảm ơn với hắn ...! Không biết cô sẽ đối mặt với gia đình như thế nào đây ? Tạo cho họ một bất ngờ chăng ? Nhưng còn ông ta , người đã gởi cho cô mẫu tin nhắn trước khi máy bay rớt xuống.Và cũng là kẻ 8 năm trước đã khiến cô sợ hãi ...! Liệu nếu ông ta biết cô còn sống thì có tha cho cô không ? Hay ông ta sẽ ám sát và giết chết cô ngay ...!Còn gia đình cô sẽ phải gặp tai họa gì ? Đây chính là vấn đề mà khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều khi trở lại ...! Đôi mắt cô đượm buồn nhìn lên ánh chiều tà , phản phất sự đau thương.Thiên Hạo nhìn thấy cô như vậy liền mở miệng hỏi " Chị buồn sao ? " " Có lẽ vậy ...!" " Hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật thấu đáo.Em tin chị ...!" Cô cúi xuống nhìn gương mặt tuấn mĩ của Thiên Hạo , nó đã trở thành một thiếu niên trầm tĩnh biết suy nghĩ và thấu đáo.Tương lai rồi đây nó sẽ là một vị lãnh đạo tài năng.Ánh mắt cô bỗng dời xuống đôi bàn tay của thằng bé , vì đang mặc áo thun nên cô có thể thấy một vết sẹo hằn trên làn da trắng.Trong lòng cô dâng lên sự nhói đau , sau tai nạn máy bay kia đã để lại cho thằng bé một vết sẹo.Nó cũng như một lưỡi dao đâm vào trái tim cô vì không thể bảo vệ được em mình.Cô ngồi xuống ôm chầm lấy thằng bé , giọng nói cô dịu dàng " Chị xin lỗi đã khiến em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm , nếu lúc đó em có chuyện gì thì chị sẽ phải làm sao ...!" " ...!Không phải lỗi của chị ...!" " Cảm ơn em ...!" Cô mỉm cười từ từ đứng dậy , dắt tay Thiên Hạo tiếp tục đi dạo " Lâu rồi không gặp con nhóc Thùy Liên kia nhỉ , em có nhớ con bé không ? " " Không ! " " Ấy chà ! Vô tình quá nhỉ ? " " Có duyên thì sẽ gặp lại thôi " " Cũng phải ...!duyên số thì làm sao có thể cưỡng cầu ...!" Mà cũng lâu rồi cô không gặp hắn nhỉ , không biết khi nghe tin cô chết hắn có cảm giác như thế nào.Mà có lẽ hắn sẽ chẳng quan tâm , vì đối với hắn cô như một người xa lạ.Trong trái tim hắn cô không hề tồn tại một vị trí nào.Chỉ có Y Nhu mới đem lại cho hắn hạnh phúc và vui vẻ ...! Những lời hắn nói ngay buổi hoàng hôn năm đó mong rằng chỉ là một phút cố chấp , hắn sẽ yêu Y Nhu và chăm sóc con bé thật tốt ...!.Cô sẽ chúc phúc cho cả hai người ...!Nhưng ...!cảm giác trong cô bây giờ ...!là gì đây ...!? ______________ Hôm sau 19h tối tại biệt thự Phượng gia : Những tiếng nói cười vui vẻ của các tiểu thư và phu nhân quyền quý.Những người đàn ông xả giao nịnh nọt với bộ mặt giả tạo.Ai cũng mang trên người lớp mặt nạ dối trá ...! Ông và bà cùng nhau đi lên lễ đài , hôm nay bà cao quý với mái tóc búi cao , nhan sắc xinh đẹp sắc xảo dù đã ngoài trung niên.Bộ váy dài sang trọng tôn lên khí chất nhẹ nhàng cao quý.Bà khiến cho ai cũng phải ngước nhìn vì sắc đẹp của bản thân.Còn ông bên cạnh cũng chẳng thua kém , mái tóc chải chuốc gọn gàng.Gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của một người từng làm mưa làm gió trên thương trường.Bộ âu phục đầy lịch lãm , ông khiến cho ai cũng có thể nhận ra khi trẻ ông cũng là một người nam nhân tuấn mĩ." Cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi Phượng Y Nhu.Và cũng chính là nhị tiểu thư của Phượng gia ...!" Lời nói ông vừa dứt thì ánh đèn chiếu sáng đến cầu thang , một nam một nữ từ trên bước xuống.Y Nhu khiến ai cũng phải say đắm vì nhan sắc xinh đẹp của một thiên thần.Mái tóc dài được bím lại.Đôi mắt xanh to tròn như đại dương sâu thẳm đầy đẹp đẽ.Mũi cao , môi hồng nhuận mỉm cười nhẹ.Làn da trắng mịn hồng hào.Trên cơ thể là một chiếc váy cúp ngực màu trắng làm tôn lên những đường cong quyến rũ nuột nà.Ai nhìn vào cũng phải say mê ...!Khoát tay người nam nhân tuấn mĩ bên cạnh , hắn có mái tóc bạch kim gọn gàng.Đôi mắt đỏ như máu vô cảm lạnh lẽo.Mũi cao , khóe môi bạc mỏng vô tình.Hàng mài hơi nheo lại khiến bao thiếu nữ điêu đứng.Trên cơ thể nam tính lực lưỡng là bộ âu phục đen , tôn lên khí chất của một quý ông trưởng thành.Càng khiến cho bao nguời cũng phải trầm trồ vì vẻ đẹp yêu nghiệt kia.Nhưng sự chết chốc và hàn khí hắn tỏa ra khiến ai cũng phải kiêng dè.Cả hai cùng bước xuống khiến cho bao lời bàn tán xì xầm vang vọng cả đại sảnh.Giọng nói của Y Nhu nhẹ nhàng vang lên " Chân thành cảm ơn các vị đã đến đây dự buổi tiệc sinh nhật của tôi.Mong các vị có một buổi tối vui vẻ ...!" Tiếng nhạc du dương cất lên , Y Nhu từ từ bước đi về phía có 3 bóng người đang đứng đó mỉm cười.Hai người nam nhân tuấn dật và một thiếu nữ xinh đẹp.Cả ba người đều mang theo khí chất cao quý ...! " Gia Tuệ ...!" " Chúc mừng sinh nhật ...!" Gia Tuệ mỉm cười ôm chầm lấy Y Nhu " Hai anh cũng đến đây sao , em vui lắm ...!" " Tất nhiên rồi , chúng ta có một món quà rất đặc biệt dành cho em " Bạch Dương bước lên mỉm cười tươi rối " Thật sao ...!" " Xì ! Quà là em chọn nhá ...!" Gia Tuệ khinh thường phản bác " Nhưng anh cũng có công chứ bộ ...!" " Anh chỉ có việc xách đồ mà thôi " " Em đừng có quá đáng ...!" " Ai quá đáng hả ...!" #&$#$&%Thế là một cuộc tranh cãi lại diễn ra khiến Y Nhu không nhịn được bật cười.Từ phía sau bỗng vang lên tiếng nói chua chát chán ghét " Phượng gia tiểu thư hôm nay tâm tình rất tốt nhỉ " Cả đám quay lại nhìn người vừa nói thì thấy cái bản mặt khó ưa của Trịnh Thanh Thanh và Lưu Diệc Phi đang mỉm cười khinh bỉ.Gia Tuệ tức giận mỉa mai " Đây chẳng phải là hai kẻ thua cuộc 1 năm trước à ...!" " Hừ ! 1 năm trước là nhờ vào Phượng đại tiểu thư thôi.Nhưng chẳng phải bây giờ cô ấy đã khuất rồi sao ? Thật đáng tiếc nhỉ ...!" Lưu Diệc Phi tỏ vẻ vô tội nói " Cô ...!" " Ấy kìa , Trương tiểu thư sao lại tức giận như vậy.Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó nha ...!" " Tôi cần cô quan tâm à ...!Cái kẻ thua cuộc còn dám nói.Chẳng phải các người nói Tuyết tỷ tệ sao ? Nhưng lại thua thảm hại đó thôi.Đừng có mà không biết điều ...!" " A ! Đúng vậy , chúng tôi thua rồi.Nhưng thua dưới người chết quả là một điều không đáng.Hay bữa nào ta thi lại , xem Phượng nhị tiểu thư có nằm viện nữa hay không ...!" " Cô ...!" Gia Tuệ tức giận nhìn đến Y Nhu đang cúi đầu " Sao vậy ? Không nói được gì à ? Phượng nhị tiểu thư đây rất tài giỏi nha.Có thể quyến rũ được Lâm thiếu , chắc lên giường và khiến ngài ấy hài lòng lắm ...!" Trịnh Thanh Thanh khinh miệt nhìn vào Y Nhu , nếu như nhìn kĩ thì sẽ thấy sự đố kị sâu trong đáy mắt của ả ta " Nào nào , cô ăn nói bậy bạ gì vậy ? Y Nhu là vị hôn thê của Lâm thiếu.Cô ăn không được rồi kiếm chuyện à , nếu có bản lĩnh thì khiến Lâm thiếu xem trọng cô coi.Cô không đáng xách giày cho Y Nhu nữa mà ở đó lên giọng ...!" Gia Tuệ mỉa mai khiến cả hai ả tức giận " Cô ...!phải rồi , tôi làm sao dám sánh với kỉ thuật hồ ly của Phượng nhị tiểu thư đây.Hai chị em đều là hồ ly tinh hết mà ...!" Lời nói của Trịnh Thanh Thanh khiến ai cũng sốc.BÓP ! Tiếng bạt tay vang vọng cả đại sảnh , chỉ thấy một bên má của Trịnh Thanh Thanh kia in hằn năm dấu tay.Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng phải kinh ngạc.Y Nhu từ từ hạ tay xuống , đôi mắt chảy xuống những giọt nước long lanh , tức giận quát " CÔ MUỐN NÓI TÔI THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC , NHƯNG TÔI CẤM CÔ XÚC PHẠM CHỊ HAI TÔI.CÔ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ PHÁN XÉT NGƯỜI CỦA PHƯỢNG GIA " Tiếng xì xầm bàn tán vang lên trong đại sảnh.Ông bà từ từ bước lại gần con gái mình , giọng ông lạnh lẽo vang lên " Chuyện gì đang xảy ra ? " " Híc híc ...!Phượng nhị tiểu thư bỗng nhiên đánh bạn cháu.Chúng cháu thật sự rất sợ ...!" Lưu Diệc Phi giả vờ khóc lóc kể lễ " Cô đừng có giả vờ ở đây " Gia Tuệ tức giận tát vào mặt Lưu Diệc Phi một cái nữa khiến những lời bàn tán càng một lớn " Y Nhu con có sao không ? " Bà dịu dàng bước lại ôm lấy Y Nhu hỏi " Con không sao ...!" Trịnh Thanh Thanh bỗng nhiên chạy lại xô ngã Y Nhu , mọi người kinh ngạc nhìn hành động của ả ta.Phía sau Y Nhu là cạnh bàn nhọn , khiến ai cũng kinh hãi.Ả ta mỉm cười như điên chế giễu , nhưng Y Nhu lại nằm trọn trong vòng tay của hắn " L...lâm thiếu " Trịnh Thanh Thanh run rẫy lùi ra sau " Không sao chứ ? " " ...!Dạ không ...!" Y Nhu sợ hãi bám chặt vào người hắn " Trời ơi , cậu không có bị gì chứ ? " Gia Tuệ cũng hốt hoảng kéo Y Nhu lại xem xét " Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? " Ông tức giận quát hai ả khiến cả hai đều sợ hãi run rẫy " NGƯỜI CỦA PHƯỢNG GIA ĐỀU CHỈ LÀ NHỮNG KẺ ĐÁNG KHINH MÀ THÔI , CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH LÀ AI.PHƯỢNG Y NHU CÔ TA CŨNG CHỈ LÀ MỘT CON HỒ LY TINH QUYẾN RŨ ĐÀN ÔNG.CHỊ EM CÔ TA ĐỀU LÀ NHỮNG Ả ĐÀN BÀ LẲNG LƠ.LÊN GIƯỜNG ĐỂ CÓ ĐƯỢC DANH VỌNG.THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỨNG ĐÂY CHỨ ...!" Trịnh Thanh Thanh gào lên và quăng cả sấp hình ra.Những tấm hình từ từ hạ xuống đất và khiến mọi người kinh ngạc.Trong ảnh là Y Nhu đang lõa thể và nằm trên đùi của một gã đàn ông.Từng tư thế khác nhau trong từng tấm ảnh.Ai cũng bàng hoàng với bức hình trên tay mình , những lời bàn tán xấu xa , khinh miệt và chán ghét càng lớn hơn " Ha ha , mọi người thấy chưa ? Phượng gia tiểu thư xinh đẹp hiền thục kia chỉ là để đánh lừa tất cả chúng ta.Bản chất của họ là ả đàn bà dâm loạn đê tiện mà thôi.Phượng đại tiểu thư kia chết không chừng do quả báo ...!" Trịnh Thanh Thanh khinh bỉ nói ra từng lời cay độc." K...không ...!không phải thế " Y Nhu sợ hãi khóc lóc nhìn vào tấm ảnh và những lời bàn tán đang vang lên " Nói dói ! Làm sao các người dám chứng minh đó là ảnh thật " Gia Tuệ tức giận xông lên biện bác " Được ! Tôi cho cô thấy bằng chứng " Lưu Diệc Phi vừa dứt lời thì một người đàn ông đi ra " Các vị chắc đã biết người này.Ông ta là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên toàn thế giới.Tôi đã nhờ ông ấy rửa ảnh và chính miệng ông ấy sẽ nói ra đây có phải là ảnh gỉa hay không ? " " Tôi là Afexri ben , nhiếp ảnh gia thế giới.Tôi lấy danh dự của bản thân để đảm bảo đây không phải ảnh giả " Lời nói của ông ta khiến cho ai cũng bàng hoàng , những lời nói cay độc càng lớn hơn.Y Nhu run rẫy gào thét " Không phải như vậy ...!k...không phải mà " Ông bước lên định nói điều gì đó thì từ cửa đang dần mở ra lại vang lên tiếng nói.Lời nói dịu dàng nhưng lại sắc bén ...! " Từ khi nào Trịnh gia và Lưu gia lại có thể bước lên đầu Phượng gia ngồi vậy.Lại còn lớn tiếng và đứng trước mặt để nói chuyện hỗn xược ? Danh dự của Phượng gia là thứ mà ai muốn chà đạp là chà đạp sao ? Từ đời đời Phượng gia là một đại gia tộc được kính trọng , dù có chuyện gì các người cũng được quyền nói ra những lời phỉ nhổ ấy ? Thật đáng khinh bỉ ...!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương