Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh
Chương 2: Trọng Sinh
Ánh sáng nhẹ nhàng chíu rọi vào trong một căn phòng rộng lớn , xa hoa với chủ đạo là màu tím than huyền ảo.Trên chiếc giường king size trắng là một cô gái xinh đẹp khuynh thành đang ngủ.Mái tóc đen dài mượt mà xõa tung trên gói.Hàng lông mi dài đen cong vút run run.Chiếc mũi cao thon gọn cùng với đôi môi đỏ mọng anh đào.Làn da trắng như tuyết mịn màng khiến ai cũng muốn chạm vào.Trên cơ thể quyến rũ là một chiếc váy hồng nhạt dài hơn đầu gối.Quả thật đây là một vẻ đẹp được tạo hóa vẽ ra ...!Hàng mi run nhẹ rồi từ từ hé ra , ánh sáng ngoài trời khiến cô gái hơi nheo lại đôi mài thanh tú.Một đôi đồng tử màu tím than hút hồn mở ra khiến ai nhìn vào cũng phải trầm luân vì ánh mắt này ...! Cô ngồi dậy dựa vào thành giường , dáo dác nhìn khung cảnh quen thuộc mà cô đã từng gặp rất nhiều trong giấc mơ suốt 2 năm qua.Nơi cô đã lớn lên từ thuở nhỏ , mái ấm đã cho tình yêu thương và hạnh phúc nhất.Cô bàng hoàng không thể hiểu được ...! " Chẳng phải mình đã chết rồi sao ? Sao giờ lại ở đây ...!Còn ...!đây chẳng phải phòng của mình sao " Cô bắt đầu hoảng hốt nhớ lại hình ảnh mình rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng kia.Không lý nào một con người rơi xuống đó lại có thể sống sót được.Đây rốt cuộc là chuyện gì ? Cô đang bần thần thì nghe thấy tiếng mở cửa , một người phụ nữ trung niên đang đến gần cô.Bà dù đã ngoài 40 nhưng nét đẹp dịu dàng của bà vẫn khiến người khác ngớ ngẩn.Đôi mắt hiền từ pha lẫn lo lắng nhìn về cô ...!tiếng nói yêu thương ngọt ngào " Tuyết nhi con đã đỡ hơn chút nào chưa ? " Giọng nói của bà đã khiến cô như thấy ánh mặt trời , nước mắt không kìm được mà chảy xuống như trân châu.Đôi môi cắn chặt lại không phát ra tiếng nấc ...! " M...mẹ " " Ôi trời ! Con làm sao vậy " Thấy con mình khóc bà không khỏi đau lòng ...! " Mẹ ơi ...!! " Cô xà vào lòng bà mà khóc thật lớn , hơn 1 năm qua cô đã hối hận như thế nào.Cô đã rất nhớ thương bà nhưng vẫn không thể gặp lại , nhưng giờ đây bà đang ở trước mắt cô , đang yêu thương và lo lắng cho cô ...!Cô vui lắm ...! " Ngoan ! Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít hà " Tiếng nói dịu dang của bà khiến cô bình tĩnh lại , cô rời khỏi lòng bà mới nhận ra điều không đúng.Chẳng phải mẹ đã mất hơn 1 năm rồi sao ? Còn ngôi nhà này ...! " Mẹ bây giờ là ngày tháng năm nào ? " " Ngày 16 - 7 - 2023 ...!Sao con lại hỏi như vậy ? " Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô vừa nói 2023 ? Đây chẳng phải là năm cô bước vào tuổi 20 sao ? Chẳng lẽ c...cô quay về quá khứ ...! " A ! Không có gì đâu mẹ.Con đói quá mẹ nấu gì cho con ăn được không ? " Cô mỉm cười nhìn bà " Được rồi ! Ta sẽ nấu gì đó cho ăn.Con cũng mới khỏe lại phải cẩn thận đó " Sau khi bà ra ngoài cô liền phóng ngay vào nhà vệ sinh.Trên chiếc gương giờ đây phản chiếu hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp.Đôi mắt to tròn màu tím như làng sương.Môi đỏ mọng anh đào hơi mỉm lại.Làn da trắng mịn như em bé , hai bên gò má hơi ửng đỏ khiến người khác không khỏi đau lòng.Chẳng phải đây là cô lúc 20 tuổi sao ? Vậy thật sự cô đã quay về quá khứ rồi ? Lúc này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra ? Cô vẫn còn cha mẹ yêu thương , vẫn còn có thể thay đổi tương lai sao.Thật tốt quá ...!tốt quá rồi.Nước mắt cô lại một lần nữa chảy xuống , sự vui mừng càng sâu.Giờ đây cô hạnh phúc vô cùng , không thể tin được ông trời lại cho cô cơ hội quý giá này.Con xin cảm ơn ông ....!cảm ơn ông ! Cô bình tĩnh lại rửa mặt đi ra ngoài.Ngồi trên giường cô suy tư một số việc.Khoảng thời gian này hắn đã 22 tuổi , vậy còn cách tới 2 năm nữa cô mới lấy hắn.Cũng là khoảng thời gian rắc rối và nhiều điều kì lạ xảy ra nhất , sắp tới cô sẽ có một buổi sinh nhật năm 20 tuổi và cũng là lúc em gái cô tốt nghiệp đại học ...!nên bữa tiệc này rất lớn.Những chuỗi ngày tiếp theo cô sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây ? Ha ! Cô yêu hắn ai ai cũng biết vậy nên chỉ còn cách từ từ rút lui khỏi mới không bị nghi ngờ.Cô đã được ông trời ban cho cơ hội quý báo này vậy thì cô sẽ nắm giữ nó thật tốt , sẽ bảo vệ cha mẹ mình không để họ rơi và hoàn cảnh đáng sợ đó nữa.Đôi môi cô kéo lên một nụ cười hạnh phúc nhìn ra ánh ban mai ngoài cửa sổ.Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cô cảm thấy thật hạnh phúc ...! Cửa phòng lại một lần nữa mở ra lần này không phải là mẹ cô mà là một thiếu nữ ước chừng 19 tuổi.Mái tóc đen dài hơn vai mượt mà.Đôi mắt to tròn màu xanh lục như đại dương.Mũi cao.Môi mỏng hồng nhuận cherry mỉm cười ngọt ngào.Trên cơ thể là chiéc váy liền thân xanh nhạt.Tôn lên làn da trắng sứ mịn màng.Đây không ai khác là em gái của cô người mà cô đã từng yêu thương và hãm hại.Cô đã từng đưa em ấy vào sự nguy hiểm nhưng trong lòng chưa bao giờ chán ghét đứa em này , cô thật sự không hiểu tại sao cô lại không ghét em ấy kia chứ ? Dù một chút cô vẫn chưa hề nghĩ đến nhưng cô lại có thể hãm hại em ấy như thế kia.Cô biết mình thương người em này rất nhiều nhưng tình yêu của cô dành cho hắn cũng không phải là một trò chơi , thử hỏi nếu có ai đứng trên bờ vực của cô thì sẽ lựa chọn như thế nào ? Giữa tình yêu sâu đậm đã ăn sâu vào trái tim hay là một tình thân đã cướp đi chồng mình ? Ha ha haaa nếu như không có sự xuất hiện của em ấy thì liệu cô có rơi vào thảm cảnh như thế không ? Chịu sự hành hạ và sỉ nhục của hắn , chịu nỗi đau mất đi người thân thậm chí là đứa con trong bụng cũng chẳng bảo vệ được.Nhưng cô vẫn không chán ghét đứa em này vì cô hiểu người gây ra lỗi lầm là cô chứ không phải em ấy.Nếu như cô không ích kỉ chia rẽ tình yêu của họ thì đã không có kết cục thảm hại như thế chẳng phải sao ? Nên lần này cô sẽ không đi vào bánh xe đổ đó nữa ...! " Chị hai ! Mẹ bảo em mang cháo lên cho chị " " Ừ ! Cảm ơn em " " Sao lại cảm ơn.Chị là chị của em mà.Nào ...!chị ăn đi cho nóng " Y Nhu mỉm cười ngọt ngào đến bên cô " Ừ ! " Cô đón lấy tô cháo từ tay em gái rồi ăn ...! " Chị hai sắp tới sinh nhật của chị rồi đó " " Ừ ! Em cũng sắp tốt nghiệp rồi nên lo cho mình kia kìa.Em định sẽ vào công ty của ba làm chứ ? " Cô dịu dàng vuốt tóc em gái mình " A ! Ba bảo em hãy đến Lâm thi thực tập " Y Nhu năm lấy tay cô mỉm cười nói " Vậy thì tốt rồi.Nơi đó có nhiều kinh nghiệm hơn , em phải cố gắng đó " Cô sớm đã biết được nhưng vẫn vờ hỏi cho có mà thôi ...!Lúc trước cô nghe tin em gái vào Lâm thị cũng đòi nằng nặc đi theo để đeo bám hắn.Nhưng giờ sẽ không thế nữa , cô sẽ tạo cơ hội cho hai người bên nhau " Em biết rồi ! Chị cũng đã tốt nghiệp gần 1 năm rồi , chị không định làm gì sao ? Hay là chị đi với em đi " " Không ! Phượng gia giàu như vậy chẳng lẽ không nuôi được con sâu lười như chị sao ? Em không cần lo đâu " Cô mỉm cười trêu ghẹo " Vâng ! Chị mới khỏe lại nên nghĩ ngơi nhiều.Em xuống lầu bảo quản gia chiều nay mang cho chị một bát tổ yến nha " " Ừ ! Cảm ơn em " Tiếng đóng cửa vừa dứt cô liền rơi vào trầm tư suy nghĩ của bản thân ...!theo như cô nhớ bản thân cô đã bị sốt cao do nhiễm lạnh.Khi cô khỏi liền đòi đến Lâm thị làm cùng em gái khi bữa tiệc kết thúc.Cô nhớ rõ trong bữa tiệc đó đã xảy ra vài chuyện rắc rối nên làm ảnh hưởng đến Phượng gia suốt 3 tháng trời.Mà những chuyện rắc rối đó đều là lỗi do cô mà thôi.Nếu đã thế cô sẽ không để cho mọi việc lặp lại một lần nữa ...! Tương lai ! Ta sẽ chờ ngươi ...! ________ Sáng hôm sau ________ Cô bước xuống lầu nhìn về phía cha mẹ đang ngồi trên ghế.Sự hạnh phúc trào dâng khiến cô xúc động ...!tất cả là sự thật không phải là mơ rồi.Người đàn ông đang đọc báo dù đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn có thể thấy được sự tuấn mĩ lúc ông còn trẻ.Đôi mắt tím lạnh lùng sắt bén theo năm tháng.Hai khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng khí chất uy nghiêm của ông phải khiến bao người phụ nữ đồng ý dựa vào.Người đó chính là cha cô , người cha đã hy sinh cả cơ nghiệp 100 năm của tổ tiên để cứu cô thoát khỏi bóng tối.Cô thật sự rất vui khi gặp lại hai người thân thương nhất , à không phải vẫn còn vài người nữa nhưng đến giờ cô vẫn chưa gặp họ ...! " Cha " " Hở ! Con gái cưng của ta khỏe lại rồi sao.Nào mau lại đây để ta xem xem nào " Ông hiền từ nhìn cô vẫy gọi Cô ngồi xuống ôm ông , khiến ông hơi bất ngờ nhưng vẫn hiền từ vuốt đầu cô mỉm cười " Sao vậy ! Có chuyện gì sao ? " " Dạ không ! Con xin lỗi " " Hử ! Con làm sai gì mà phải xin lỗi chứ.Nào ta mới sai người mua loại bánh mà con thích ăn nhất." Ông bảo quản gia mang lại một chiếc bánh kem nhìn rất ngon " Nè ông , con bé mới khỏe lại sao cho nó ăn bánh rồi.Phải ăn trái cây mới tốt cho sức khỏe " Bà nheo mài trách móc " Nhưng nó thích ăn bánh mà " " Phải ăn trái cây " " Nhưng ...!" " Thôi nào cha mẹ , chị hai mới khỏe lại hai người đã níu kéo như vậy rồi " Y Nhu từ đâu xuất hiện ngồi xuống mỉm cười nhìn hai ông bà đang tranh cãi.Cô nhìn thấy gia đình hạnh phúc này khiến lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.Mỉm cười nhìn ông bà nói " Thôi ! Con sẽ ăn sau.Giờ con muốn ra ngoài " " Cái gì ? Không được con mới khỏe không được ra ngoài " Ông quay qua cô hùng hồn từ chối " Ông ! Con bé mới khỏe lại nên ra ngoài hít thở không khí trong lành.Đi sớm về sơm đó con gái " " Chị hai có muốn em đi cùng không ? " Y Nhu mỉm cười hỏi cô " Không cần đâu ! Hình như em chuẩn bị đi đâu mà.Em cứ đi đi.Không cần lo cho chị.Vậy con đi đây " Cô nói với họ xong liền bước ra khỏi nhà ...!cô bảo tài xế chở cô đến lề đường rồi bảo dừng lại." Bác trở về đi.Con sẽ tự về nhà " " Vâng ! Tiểu thư " Chiếc xe rời đi cô mới nhìn phong cảnh xung quanh này , trên đường tấp nập người qua lại , tiếng nói cười vui vẻ làm cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp.Cô bước đi lang thang trên đường và dừng lại tại một quán capochino liền đi vào.Tiếng nhạc du dương như đại dương đi vào lòng người , cô có thể cảm nhận được sự thư thả vốn có của nó.Cô chọn một vị trí gần cửa sổ " Quý khách dùng gì ạ " " Lấy cho tôi một ly capochino " " Vâng ! Xin quý khách chờ trong chốc lát " Chưa đầy 10 phút trên bàn cô đã có một ly capochino đẹp mắt.Những đường viền tinh tế được làm ra từ những đôi tay khéo léo.Làng khói nghi ngút bay lên hòa quyện vào tiếng nhạc.Cô cầm ly lên nhấp thử một ngụm liền cảm nhận được hương vị béo béo của sữa nhưng lại không ngán.Cô từ nhỏ đã rất thích uống những thứ này nhưng vì lo đeo bám người nam nhân đó nên không có thời gian để hưởng thụ thế này.Bây giờ cô đã hiểu tại sao mình lạo cố chấp như thế này ...!hưởng thụ cuộc sống chẳng phải tốt hơn việc cứ mãi níu kéo tình yêu không thuộc về mình ...! Cô mỉm cười thỏa nguyện nhìn ra bầu trời trong xanh đó ...!Hơn 30 sau cô mới đứng dậy tính tiền rồi rời đi.Trong góc tối có một cô gái xinh đẹp bước ra , mái tóc hồng uốn lượn được buột lệch qua bên phải.Đôi mắt to tròn đen láy linh động.Môi đỏ mộng hơi chu ra." Hử ! Đó hình như là chị gái của Y Nhu thì phải ...!" Cô gái lấy ra chiếc điện thoại chụp hình cô lại.Rồi quay người đi vào trong như chưa có gì xảy ra.Còn cô khi rời khỏi tiệm liền bắt một chiếc taxi ...! " Tiểu thư ! Cô muốn đi đâu ạ ? " " Chở cháu đến ...!cô nhi viện Ánh Trăng " Chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi nhộn nhịp này , khoảng 15 sau rốt cuộc cô cũng đứng trước một cô nhi viện to lớn.Hai chữ Ánh Trăng to đùng mang lại cho cô cảm giác rất yên bình.Cô đến nơi này cũng chỉ là để gặp một người ....!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương