Trọng Sinh Trở Lại Chỉ Để Hận Anh

Chương 9: Lễ Hội 1



Ánh sáng bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ , trên chiếc giường trắng xóa cô vẫn đang ngủ.

Hàng mi dài cong nhẹ run run , từ từ hé mở đôi đồng tử tím than mờ hồ đầy sương.

Cô ngồi dậy vươn vai , đôi tay cô vô thức sờ lên môi mình

Kì lạ thật sao cô có cảm giác đêm qua bị ai đó hôn thì phải , chắc do cô tưởng tượng

Bước xuống giường cô vào nhà vệ sinh cá nhân , khoảng 30 phút sau cô bước ra với chiếc áo thun lệch vai màu đen trắng.

Chiếc quần đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn không tì vết.

Mái tóc đen nhánh được cô buột lên cao.

Tự ngắm mình trong gương cô cảm thấy thanh xuân của bản thân vốn sẽ rất tươi đẹp , vậy vì lí do gì mà phải đeo đuổi thứ không thuộc về mình.

Hôm nay sẽ là một ngày thật tốt ...!

Cô đi xuống lầu đã thấy Y Nhu ngồi đó , bước lại gần cô nhẹ mỉm cười chào

" Buổi sáng tốt lành "

" Chị hai , buổi sáng tốt lành "

" Em không đi làm sao ? "

" Chị quên rồi à , hôm nay là cuối tuần mà , cha và Phong ca đã đi từ sáng rồi.

Thiên Hạo hình như cũng đi đâu đó rồi "

" Ồ vậy sao "

Chắc nó đến bệnh viện rồi , hai đứa trẻ này xem ra đang dần thân hơn

" Từ khi thằng bé bên cạnh chị thì nó khác hơn "

" Vậy sao , chị cảm thấy nó đang dần quen với cuộc sống "

" À mà , sắp tới chị sẽ đi Trung sao ? "

" Ừa , chính xác là 3 hôm nữa " Cô ngồi xuống uống một ngụm trà nói

" Vâng " Y Nhu không hỏi nữa , cúi đầu xuống nghịch điện thoại.

Cô thì ngước đầu lên xem tivi , mấy cái chương trình này cô xem đến phát chán rồi.

Bỗng Y Nhu đứng dậy hớt hải

" Ôi ! Sắp trễ giờ rồi "

" Em đi đâu sao ? "

" Vâng , em có hẹn với Gia Tuệ tham gia lễ hội mừng sinh viên mới.

Gần 8h rồi , em phải nhanh lên "

" Vậy sao "

" À chị muốn đi cùng em không , dù sao chị cũng không có gì làm mà "

" Nhưng có phiền các em không ? "

" Không phiền gì cả , nào mau đi thôi "

Thế là cô bị Y Nhu lôi lên xe chạy tới trường cũ , dù sao cô cũng từng là tân sinh viên của trường mà.

Nhưng ...!không hiểu sao cô lại có cảm giác không lành.

Khi xe dừng lại đứng trước một ngôi trường rộng lớn , cô bước xuống xe nhìn khung cảnh quen thuộc ngày nào.

Đã bao lâu cô không nhìn thấy tuổi thơ của chính mình rồi nhỉ ? Nơi cô đã học và lớn dần theo thanh xuân ...!

Cô và Y Nhu cùng đi vào trường , đây là ngôi trường quý tộc nên vô cùng rộng lớn.

Những gian hàng được bày bán rất đông và đủ loại , học sinh thì nhộn nhịp với không khí vui mừng.

Tâm trạng cô cũng đang dần thả lỏng với nụ cười của các bạn học sinh nơi đây.

..

" Chị hai , mùa này mỗi năm đều nhộn nhịp như vậy ha "

" Ừ ! "

Cô và Y Nhu đang ngắm nhìn thì từ xa có một cô gái vẫy gọi

" Y Nhu , chị Tinh Tuyết "

" Là Gia Tuệ , chúng ta qua đó đi "

Y Nhu dắt tay cô đi lại gần , Gia Tuệ hôm nay diện một chiếc váy hồng phấn đáng yêu , chiếc tạp dề màu xanh Doremon càng tôn thêm nét trẻ con , tinh nghịch.

Mái tóc hồng bồng bềnh vẫn buột lệch qua vai , nụ cười tỏa nắng đầy ngọt ngào háo hức

" Y Nhu có điện cho em báo là chị cũng tới , em rất vui "

" Chị sợ sẽ làm phiền các em thôi , mà sao em lại đeo tạp dề ? "

" À ! Em cũng mở một quán góp vui ấy mà , đây là ước mơ của em từ khi học ở trường này đó " Gia Tuệ hạnh phúc khoe với cô

" Ha ha ! Bọn em mở một quán để Gia Tuệ thực hiện ước mơ , chị đi theo em "

Cô bị Y Nhu và Gia Tuệ kéo đi đâu đó , khi dừng lại và ngước nhìn lên cô đã rất bất ngờ.

Đây là một tiệm bán bánh ngọt mà , thì ra Gia Tuệ ước mơ được làm bánh ...!

Cô cùng hai đứa nó bước vào thì càng ngạc nhiên hơn , không ngờ Âu Dương Thiên Bảo và Bạch Dương cũng đến đây.

Những người chức cao vọng trọng như thế thì làm sao có thể tới đây góp vui ? Bạch Dương thì cô không nói nhưng còn Âu Dương tổng tại sao cũng đến ?

Dù thắc mắc nhưng cô vẫn mỉm cười chào hỏi , Bạch Dương bước lại gần cô cười cười nói

" Tuyết Tuyết cậu cũng tới đây góp vui à , vậy nhất định phải thử tài ngợi làm bánh của tôi đấy "

" Anh chỉ giỏi phá chứ có giúp được gì đâu , để Y Nhu với em làm là được rồi.

Anh vào là banh chành hết đó " Gia Tuệ nghe vậy liền lên tiếng phản bác

" Cái gì , em đừng có xem thường anh thế chứ "

" Anh vốn như vậy mà "

......!

Vậy là một trận chiến võ mồm được diễn ra , cô đứng kế bên mà cảm thấy buồn cười ...!

" Chị cứ kệ họ đi , họ hay như vậy lắm.

À mà sao tiền bối cũng đến đây vậy ? Em cứ tưởng anh bận "

Y Nhu quay lại hỏi Thiên Bảo vẫn còn đứng đó , đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời , cô thấy vậy cũng cười nhẹ gật đầu xem như chào hỏi

" Công việc của anh tạm thời dời lại , thấy rãnh rỗi nên ghé đây chơi "

" Vậy sao , vậy được rồi , có anh giúp một tay cũng tốt.

Gia Tuệ chúng ta vào làm bánh đi "

Y Nhu kéo Gia Tuệ vào bên trong , cô thấy vậy cũng đi lại lấy một ít khăn lau chùi bàn ghế.

" Cái này để bọn anh làm cho , ngồi nghỉ ngơi đi "

Thiên Bảo bước lại giật lấy chiếc khắn từ tay cô bảo

" Nhưng em mới tới mà ...!"

" Cái này để bọn anh làm em cứ ngồi nghỉ một chút đi "

" Vậy ...!cảm ơn anh "

Cô mỉm cười nhẹ với Thiên Bảo rồi bước lại ghế ngồi , bây giờ cô mới quan sát được cách bài trí của quán.

Những sợi dây kẹo được treo lủng lẳng trên nóc , trên tường thì có những chiếc bánh kẹo được vẽ lên.

Trong đây rất mát và dễ chịu , còn có quầy làm nước ngay đây nữa , chỉ có làm bánh là vào bên trong sau chiếc màn hồng nhạt kia mà thôi

Từ ngoài bước vào 5 , 6 học sinh , cô thấy vậy liền cầm menu đi lại hỏi

" Các em dùng gì ? "

Hai bạn nữ sinh nhìn thấy cô liền ngơ ngác , sau khi hoàn hồn mới tươi cười nói

- Chị cho em hai ly trà đào và hai phần bánh mochi

" Được , hai em chờ một chút "

Cô bước lại quầy nước pha hai ly trà đào , sau một lúc thì nước cũng làm xong , cô liền nói

" Bạch Dương cậu đem lại cho khách đi "

" Ừ ! "

Quán dần dần đông hơn , những món bánh ngọt cũng đang tăng lên từng chút một.

Cô mỉm cười bước vào trong , thì thấy ai cũng tụ tập ngay đây cả.

Trên mặt Gia Tuệ thì đầy lo lắng , cô thấy lạ liền hỏi

" Có chuyện gì sao ? "

" G..

gia Tuệ sơ ý làm đổ một nguyên liệu quan trọng để làm bánh kem.

Cái bánh này hiện tới 6 người gọi " Y Nhu nhẹ giọng giải thích

" Hu Hu , phải làm sao đây , do em bất cẩn nên mới như vậy "

Gia Tuệ ôm mặt khóc nức nở , cô càng cảm thấy khó xử thì Bạch Dương lên tiếng

" Vậy để tôi đi mua nguyên liệu "

" Sẽ không kịp đâu , nãy giờ đã hơn 10 rồi.

Mọi người sẽ khó chịu "

Nghe Y Nhu nói ai nấy cũng đều não lòng

" Vậy thì dẹp đi , dù sao cũng chỉ là lễ hội thôi " Thiên Bảo nói một câu lạnh nhạt khiến cho Gia Tuệ càng khóc nức nở hơn.

Cô xoay qua nheo mài nhìn hắn

" Gia Tuệ thôi mà , chỉ cần lần sao chúng ta cố gắng hơn thôi " Y Nhu an ủi chỉ mong Gia Tuệ bình tĩnh lại

" Nhưng ...!nhưng mà ...!Hu hu "

Đôi mắt cô nhìn vào Gia Tuệ nức nở như vậy không đành lòng , liền tiến lên an ủi

" Thôi nào , chỉ mới như vậy đã khóc thì sao này làm sao mở tiệm bánh đây.

Phải bình tĩnh giải quyết vấn đề chứ.

Bạch Dương cậu đem một ít bánh có sẵn ra mời mọi người đi , nói là trong lúc mọi người chờ đợi , để bù đắp cửa hàng tặng phần bánh miễn phí "

" Ừ ! "

" Chị hai , chị định làm gì ? "

Cô không trả lời Y Nhu mà bước lại gần bếp cầm chiếc tạp dề đeo vào , cô lấy từ trong tủ lạnh ra một vài nguyên liệu làm bánh

" Chị hai ? "

" Nếu thiếu phần nguyên liệu đó thì ta làm thành phần nguyên liệu khác , chỉ cần bánh ngon và tốt là được mà.

Nào lại đây phụ chị "

Nghe xong cả hai đều nhìn nhau khó hiểu , nhưng rồi cũng bước lên làm.

Đôi tay cô liên tục vo bánh khiến ai cũng phải ngạc nhiên , dù không muốn nhưng với tốc độ này thì chỉ có đầu bếp chuyên nghiệp mới có thể làm ra.

Cô kéo giãn phần bánh một cách nhẹ nhàng như đang chơi trò chơi vậy , cô cứ thế chăm chú làm từ cái này đến cái khác.

Nói là phụ chứ hầu như Y Nhu và Gia Tuệ chỉ trang trí và cho bánh vào lò nướng thôi.

Còn hương vị và độ dẻo của bánh như thế nào đều do cô làm ra.

Thiên Bảo vẫn đứng đó chăm chú nhìn cô , đôi mắt đen láy sắt bén giờ đây đã in đậm hình ảnh đẹp đẽ của cô.

Không hiểu vì sao nhưng trái tim hắn cứ nhảy lên liên tục ...!

Không lâu sao tất cả chiếc bánh đã ra lò , cô cùng mọi người đem từng chiếc bánh ra cho mọi người thưởng thức.

Ai ai cũng hồi hộp chờ nhận xét từ họ

- Wow , chiếc bánh này ngon thật

- Mùi vị ngon hơn những cửa hàng mà mình từng ăn

- Nó lạ quá nhưng lại rất ngon

- Chủ quán , các chị có bí kíp gì vậy

........!

Những lời khen ngợi thốt ra khiến cho bọn cô vui mừng , đôi mắt cô nhìn những con người đang vui vẻ ăn kia mà sợ hãi.

Ánh mắt cô chan chứa sự phức tạp như nhớ đến một điều gì đó ...!Cô vậy mà đã ...!Nhưng khóe môi cô vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng

" Chị hai , chị học làm bánh từ khi nào vậy "

" À ! Chị chỉ rãnh rỗi quá nên học một chút thôi "

" Tuyết nhi thật giỏi "

Lời khen phát ra từ Thiên Bảo đang mỉm cười khiến ai cũng phải sững sốt , Gia Tuệ nhìn vào hắn mà cảm thấy có gì đó mờ ám liền kéo Y Nhu ra một phía thì thầm to nhỏ

" Gia Tuệ , cậu làm gì vậy ? "

" Cậu không thấy lạ sao ? "

" Lạ gì ? "

" Cậu để ý tiền bối Âu Dương đi , anh ấy hình như có tình cảm với chị của cậu "

" Sao chứ ? Không thể nào " Y Nhu hoảng hốt không cho là đúng

" Lúc nãy tớ gọi cho tiền bối , vô tình nói đến việc chị cậu cũng đến.

Thì tiền bối liền thay đổi thái độ nói sẽ tới "

" Thật sao ? "

" Thật mà , tớ nghi lắm à nha "

" Ừ ...!nhưng nếu là vậy thì có lẽ không tốt lắm ...!vì chị ấy ...!" Y Nhu suy tư nghĩ về chuyện gì đó

" Sao ...!? "

" Thôi chúng ta vào trong đi "

Khi cả hai quay vào thì cô vẫn ngồi đó nói chuyện với Bạch Dương , cô cảm thấy hai đứa nhóc này là lạ , nhưng cũng mặc kệ mỉm cười nói

" Đã trưa rồi hay chúng ta đi ăn gì đi "

" Được đó , tôi cũng đói rồi " Bạch Dương mỉm cười chen vào

" Ok , hôm nay vì có chị Tinh Tuyết giúp em , nên bữa này em mời "

" Ồ ! Bà cô keo kiệt mời cơm kìa "

" Anh nói móc ai vậy "

" Không biết à nhoa , nói đúng sự thật thôi " Bạch Dương vẫn tiếp tục trêu ghẹo

" Đi chết đi ...!"

____________

Hiện tại cô đang ngồi trong căn tin của trường cùng với nhóm người Y Nhu , ai nấy cũng đều vui vẻ vì sự rộn ràng của lễ hội.

Cô đang ăn thì Gia Tuệ bỗng hỏi

" Chị Tinh Tuyết làm bánh giỏi như vậy hay là chị làm cùng em đi "

" Chị sao ? "

" Phải đó , được không ? "

" Chị e là không được rồi , vì có lẽ rất lâu chị mới về "

Cũng có thể là không về nữa ...! Tất nhiên cô chỉ có thể nói câu này ở trong lòng

" Chị sẽ đi đâu sao ? "

" Ừ , chị tớ sẽ qua Trung với ông bà nội một thời gian "

" Thì ra là thế ...!tiếc thật " Gia Tuệ tỏ vẻ thất vọng

" Có anh này , anh cũng có thể giúp nha " Bạch Dương đang ăn bỗng chen vào

" Đồ phá hoại như anh thì làm được gì "

" Cái gì , anh vẫn tốt hơn kẻ hậu đậu như ai kia "

" Anh nói gì vậy hả "

......!

Thiên Bảo nhìn vào cô mà cảm thấy phức tạp , đôi mắt ánh lên sự mất mát.

Còn cô lại cảm thấy có đều gì đó bất ổn , sắp tới rồi ...!

" Ái chà , Nhị vị tiểu thư của Phượng gia cũng đến đây sao "

Một giọng nới khinh thường vang lên , cô từ từ quay đầu lại thì đôi mắt tím than đầy kinh ngạc.

Lòng cô dâng lên cảm giác bàng hoàng ...!
Chương trước Chương tiếp
Loading...