Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 13: Suy Nghĩ



Đám đông thấy đã hết trò hay nên dần dần di tản đi, chỉ còn lại mấy người bên đội đứng nói chuyện với nhau. Sau một khoảng thời gian, cô cũng hiểu qua sơ sơ về họ. Người đeo kính có vẻ ít nói, trông hơi nghiêm túc tên là Trầm Dục. Cậu ta chỉ đứng bên lắng nghe, thi thoảng mới nói xen vào một vài câu. Chàng trai nhìn vẻ ngoài hoạt bát đang nhảy nhót lên lên xuống xuống là Tinh Húc. Còn người lên tiếng bất bình khi nãy là Cảnh Nghi. Cả ba đều bằng tuổi Hạ Dương và sinh sống ở đây, là dân thành phố C chính gốc.

Có thể là do trận đấu ban nãy nên mấy người đều nói cười rất vui vẻ. Tên nhóc Tinh Húc còn khoác vai bá cổ xưng anh gọi em với Hạ Dương như mới tìm được anh em thất lạc lâu năm vậy.

“Chị Nghiên, Hạ Dương, hai người hiện có rảnh không? Lên nhà em chơi” Cảnh Nghi lên tiếng mời

Mồ hôi đầm đìa dính khắp người, hơi nhớp nháp khiến cô cảm thấy rất khó chịu, muốn đi tắm ngay lập tức, lại thêm cơ thể do mới bị thương nên hơi mệt mỏi. Hạ Hân Nghiên tay cầm cổ áo kéo kéo từ chối

“Chị thì thôi, mấy đứa cứ đi chơi đi, chị về đi tắm đã, người hôi quá!”

Mấy người thấy cô dứt khoát nên cũng không hỏi thêm nữa mà kéo bè kéo lũ đến nhà Cảnh Nghi chơi tiếp.

Dòng nước từ vòi tuôn xối xả vào mặt, hơi nước bốc lên như mờ như ảo khiến cô như được lột tẩy hết mọi khó chịu, bụi bặm ra khỏi cơ thể. Bàn tay nâng lên, dùng sức vận thử nội lực trong người nhưng vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Thở dài, quả nhiên là vậy. Cô hiện tại còn chưa sốt nên chưa kích hoạt được dị năng của mình. Nếu là lúc trước thì đáng ra đã phải có một dòng nước bắn ra từ phía tay của cô rồi. Kiếp này sống lại, cô mà tập trung để ý thì có khi nào sẽ kích hoạt được dị năng sớm hơn không?

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, cô mở tủ lạnh lấy chai sữa chua ban nãy khi về tiện tay mua để uống. Nhà yên tĩnh, Hạ Dương vẫn còn chưa về. Vứt chai sữa đã uống xong vào thùng rác xong, cô lập tức quăng mình lên chiếc giường mềm mại. Hiện tại mới có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai sắp tới.

Bây giờ là tháng 7, cách thời điểm bùng nổ dịch bệnh còn 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, cô có thể chuẩn bị được gì đây?

Mặc dù nhà ở thành phố M nhưng do công việc, bố mẹ cô chủ yếu sống ở thành phố A nên khi mạt thế đến bố mẹ cô trực tiếp ở lại đó. Bố cô cùng một số người quen hợp sức lại xây dựng nên khu căn cứ A để bảo vệ mọi người. Vì vậy ở nơi này không chỉ có mình Hạ gia mà còn có người bên phía hai gia tộc khác. Lúc đầu cô cùng Lưu Uyển đang chuẩn bị để đi đến khu căn cứ thì Chu Hạo cứu cô ta trong một lần bị tấn công nên bị thương nặng. Lưu Uyển kì kèo không đi nên cô cũng buộc ở lại thành phố M với hai người họ.

Về phía Hạ Dương, tên nhóc này huấn luyện ở thành phố C nên ở lại cùng với bạn bè của nó. Cả gia đình cô bị chia cắt ra ở các nơi khác nhau, kiếp này cô muốn thay đổi để có thể ở chung một chỗ, cô sẽ bảo vệ mọi người thật tốt.

Vật tư là một điều cực kì quan trọng trong mạt thế. Con người khi bị đẩy đến khốn khổ mới bộc lộ rõ bản chất của mình, có người vì miếng ăn mà giết hại lẫn nhau, mạng người ở mạt thế chính là thứ vô cùng rẻ mạt.

“Mình phải tìm một nơi cực rộng rãi, bảo đảm an toàn để mua đồ tích trữ ở đó”

Đến lúc cần thiết, cô sẽ đến vị trí để lấy đồ cất giữ. Mắt xoay chuyển, trầm tư suy nghĩ, cô phân tích lần lượt từng thứ một.

Về đôi nam nữ kia, có lẽ cô nên về sớm để có thể tìm ra chứng cứ lật bộ mặt giả dối của bọn chúng. Chắc chắn có những thứ mà cô không để ý tới trong kiếp trước nên mới bị sốc khi thấy sự thật.

Lại còn về sợi dây chuyền bố đưa nữa. Có nên hỏi thẳng bố hay không đây?...

Hạ Hân Nghiên tập trung suy nghĩ rồi viết ra những thứ quan trọng cần chú ý vào điện thoại. Chắc do quá mệt mỏi với những việc hôm nay nên cô dần dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

“Các em phải cảm ơn bạn học Hạ Uyển đấy, bạn ấy đã tài trợ khách sạn và dịch vụ cho chúng ta trong chuyến dã ngoại lần này”

“Dạ, chuyện này nhỏ không có gì đâu thầy” Hạ Uyển e thẹn khiêm tốn nói, mặt ửng đỏ lên, đôi mắt trong veo như nước, cô sung sướng tận hưởng cảm giác ngưỡng mộ, trầm trồ từ phía mọi người đến với mình.

“Quả là nữ thần của trường chúng ta, không những vừa xinh vừa gia thế tốt”

“Đây chính là con nhà người ta trong truyền thuyết còn gì nữa”

“Cảm ơn Hạ Uyển nhiều nha, haha”

“Em… em vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ sắp đồ đi ạ” Khuôn mặt lộ vẻ đầy ngại ngùng khi thấy mọi người tập trung vào bản thân, Hạ Uyển lắp bắp nói rồi chạy đi trong tiếng trêu đùa của mọi người

“A, đáng yêu quá”

“Mọi người đùng nói nữa. Hạ Uyển thẹn rồi kìa”

Sau khi đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, Hạ Uyển mở cười một cách sung sướng, nào có dáng vẻ gì e thẹn như lúc trước. Cô thật sự rất thích cảm giác đứng trên người khác này, được mọi người nhìn với vẻ đầy ngưỡng mộ. Đang tự mãn đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài

“Chậc, thật sự tưởng mình là nhị tiểu thư Hạ gia chắc”

“Chẳng qua chỉ là con gà rừng ăn may bám vào được cành cây to mà thôi”

“Nhỏ miệng xíu đi, lỡ may ai nghe thì phiền lắm”

“Không có ai ở đây đâu, không phải lo. Tao thật sự không nhìn nổi cái bộ dạng ra vẻ cao thượng của cô ta mà”

“Dù cô ta có cố gắng bắt chước mấy đi nữa cũng không thể được phong thái của chị Hân Nghiên đâu”

“Điều đấy mà phải nói. Chị Hân Nghiên là một đẳng cấp hoàn toàn khác, đừng so sánh với thứ hàng giả kia”

“Thầy gọi rồi kìa, nhanh nhanh đi”

“Biết rồi, đi thôi”

Hạ Uyển mở cửa từ từ bước ra, cô nghe hết sạch những lời vừa nãy. Mắt lộ rõ vẻ thù hận, tia ghen ghét trào ra khắp khuôn mặt đang trắng bệch. Hân Nghiên, lại là Hạ Hân Nghiên… Cắn mạnh vào môi dưới, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mình. Trong lòng lúc này cô ta vô cùng không cam lòng và ấm ức. Đến một ngày nào đó, cô sẽ cho lũ người này câm hết miệng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...