Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế
Chương 5: Cứ Như Mơ Vậy
Tia nắng chiếu vào, xuyên qua cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng nhẹ đang bay nhè nhẹ, xuyên đến chiếc giường bệnh trong căn phòng VIP số 2 của bệnh viện Thánh Ninh thuộc thành phố C. Trên chiếc giường trắng có một cô gái đang nằm say ngủ. Khuôn mặt cô thực sự rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, miệng nhỏ mũi xinh, cằm nhỏ xinh, gương mặt tinh xảo, đều là tiêu chuẩn người đẹp thời nay. Có điều nếu chỉ có như vậy, người ta chỉ cảm thấy cô ở mức độ xinh đẹp chứ không phải mức kinh diễm. Ngược lại đôi mày kiếm xuất hiện trên gương mặt này mới thực sự làm người ta cảm thấy khí khái khiếp người. Trên chán có quấn một vòng vải, có lẽ là do chủ nhân gặp phải tai nạn gì đó tuy nhiên theo bác sĩ nói vết thương không nặng, không ảnh hưởng đến cơ thể.Đau, điều mà cô cảm thấy duy nhất hiện tại chính là một chữ đau. Khẽ mở mắt, điều đầu tiên đập vào đầu cô chính là mảnh tưởng trắng toát trên trần nhà của căn phòng. Có vẻ như cô đang ở trong một bệnh viện, chỉ là không hiểu sao nhìn có chút quen mắt. Hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Lại giơ hai bàn tay nhìn kỹ, vết sẹo của cô đâu, vết sẹo sau lần bị tang thi cào phải sau lần đi tìm vật tư đâu. Tự nhiên cảm thấy hình như có gì đó không đúng. Tại sao cô lại có thể đang ở bệnh viện? Mạt thế mà vẫn còn bệnh viện? Chuyện gì đang xảy ra thế này?Dùng sức, chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường bệnh, quay sang cái tủ bên cạnh nhìn thấy một vật khiến cô nhìn chằm chằm. Có chút tự hỏi có phải mình bị hoa mắt hay không. Lấy hai tay dụi lại mắt, lại nhìn lại vẫn không thấy thay đổi. Trời ạ, tại sao đồng hồ số bên cạnh lại hiển thị là tháng 7 năm 20xx? Không phải hiện tại đã sang đến tháng 2 năm 20xx rồi sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy?Bên cạnh đồng hồ, chiếc điện thoại này đích xác là cái cô dùng trước mạt thế mà. Với tay lấy điện thoại, lại nhìn kỹ lịch và tin nhắn xung quanh cô mới nhận ra đây à sự thật. Trời ạ, cô trọng sinh rồi, thật sự sống lại rồi. Có chút không tin, lấy tay khẽ véo vào eo một cái. Đau, có đau. Vậy là không phải mơ. Cô sống lại rồi, lại còn là thời gian trước tận thế ba tháng. Cô nhớ rõ tháng 10 năm nay xuất hiện một đợt bệnh dịch. Căn bệnh do vi rút truyền nhiễm, không có cách nào ngăn chặn. Người mắc phải căn bệnh này lúc đầu là sốt nặng rồi sau đó dần dần chết đi, da thịt thối rữa, trở nên vô tri, vô giác, giống y hệt như lũ zombie trên các phim truyền hình hay chiếu. Thế giới gọi chúng là tang thi, sau khi bị tang thi cắn thì sẽ nhiễm các triệu chứng giống y hệt và dần dần cũng trở thành tang thi.Thế giới kiếp trước của cô đã không thể khống chế được dịch bệnh, trở nên sụp đổ. Mọi thứ trở nên loạn xạ như tận thế, cả ngày chỉ có chém giết để giành được sự sống. Tổng kết lại là quá khủng khiếp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Dân số thế giới phải mất đến tám phần. Tuy sống lại nhưng cô không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, cô chỉ có thể chuẩn bị trước mọi thứ để có thể bảo vệ cho người thân của mình.Chờ đã, nếu cô đã sống lại. Vậy, vậy tức là em trai của cô hiện tại vẫn còn sống đúng không? Đúng rồi, Hạ Dương vẫn còn sống, không phải là đã chết cùng cô khi đấu với tang thi cấp 6. Nước mắt không tự chủ rơi lã chã, cô vẫn còn cơ hội để sửa sai, để giết chết đôi chó má kia, vẫn còn cơ hội bảo vệ Hạ Dương và Hạ gia. Người con gái mặc quần áo bệnh nhân, cúi người xuống khóc không thành tiếng. Nếu có người quen biết cô ở đây sẽ ngạc nhiên kinh khủng khi thấy đại tiểu thư Hạ gia ngạo mạn kia lại có dáng vẻ yếu đuối như vậy. Sau khi đã thả hết nỗi lòng mình, cô giơ tay lau nước mắt. Bước chân vào nhà vệ sinh trong phòng, khẽ nhìn gương mặt của mình. Hừ, chị đây sẽ không để cho kế hoach của các người thành hiện thực đâu. Trí thông minh của bà đã online rồi nhé. Vào một khắc khi đối diện với cái chết, Hạ Hân Nghiên cô đã thề, nếu có kiếp sau cô sẽ sống một cách thoải mái, tùy tâm tùy tính, sẽ mở to mắt ra để nhìn người, bảo vệ thật tốt những người mà cô yêu quý. Cụp mi xuống để che giấu đi sự sắc bén trong đáy mắt, lúc giương mi lên, trong đó chỉ còn lại vẻ trong sáng như nước. Một nụ cười vô lại bò lên khóe môi, khẽ nhìn trong gương"Mình quả là xinh đẹp mà..."Sau khi đi ra, cô thuận tay lấy quả táo để trên kệ tủ đầu giường"Rộp"Nếu đây là khuôn mặt của tên Chu Hạo thì tốt quá, mình sẽ cắn chết hắn ta luôn. Loại phản bội như vậy chính là loại cô ghét cay ghét đắng. Đưa tay sờ lên chán, sờ sờ, lại sờ đi sờ lại. Tình huống gì đây nhỉ?Đúng rồi đây chính là lúc mình lái xe đi thăm tên nhóc Hạ Dương, đây là sau hai tuần sau khi bánh bao bị bố vứt vào quân đội rèn luyện. Nhớ lại cũng buồn cười, do tên nhóc này ăn chơi quá đà, theo lũ bạn như giặc của nó phá phách khắp nơi cuối cùng không hiểu kiểu gì gây hỏa hoạn ở quán bar. Sau cơn tức giận, bố đã không tha thứ, quyết định vứt nó vào quân đội để rèn luyện. Thực ra mà nói Hạ Dương không xấu, thực lực của nó cũng không hề yếu kém chút nào. Do sinh ra ở thế gia quân đội nên từ nhỏ cô và em trai đều được huấn luyện đặc biệt. Chẳng qua là tên nhóc này phá phách quá nên dù van xin thế nào, bố cũng không nhượng bộ vứt vào quân đội để rèn luyện. Hiện tại lúc này, cô ở đây do mỗi lần có điện thoại nó đều gọi điện kêu gào thảm thiết với cô là đồ ăn không nuốt nổi. Cuối cùng cô phải đánh xe đến thành phố C để thăm nó, chủ yếu là mang đồ ăn nó đòi tới. Trong lúc đi, có chiếc xe đi ngược chiều với cô bất chợt xông đến, tông thẳng xe cô nên cuối cùng là cô nằm ở đây. Không biết ai đã đưa cô vào viện nhỉ, lúc trước cô thật sự không để ý, khi tỉnh dậy cầm điện thoại và ví đi luôn chứ không phải vẫn nằm trong bệnh việc như bây giờ. Quả là một người tốt bụng, nếu có dịp gặp cô phải cảm ơn mới được. "Rộp"Nhoằng một cái, cả năm quả táo trên đĩa đã bị cô ăn vào bụng hết trong lúc suy nghĩ. Bất chợt...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương