Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi
Chương 14: 14: Kiếm Linh
Ninh Nguyên cậu ngồi ở ngay cửa chờ đám nhốn nháo đó vào rồi mới đứng dậy, mấy tên ùa vào đó chẳng khác nào bọn ngốc cả muốn vào nội quan dễ như vậy thì chắc kiếm linh của tông môn đã không còn gì hết rồi, động kiếm được tạo ra bởi ba tầng núi càng xuống sâu càng nguy hiểm, cạm bẫy, phong ấn, dược độc tất cả đều có trong động kiếm và tất nhiêu những người vào trong nếu bị thương sẽ được dịch chuyển ra ngoài.Bên ngoài cánh cổng lúc này không có chỉ riêng mỗi cậu mà vẫn còn một số người khác tầm mười mấy người, chắc hẳn đây sẽ là một số anh kiệt trong tương lai đây, cậu nghĩ vậy đứng nhìn cánh rồi mới dần dần bước vào nhưng cậu chưa đi bước mấy bước thì một tiếng gọi đã làm cậu ngừng lại.Tiếng gọi ấy không ai khác chính là tiếng gọi của Dương Úc, anh cùng Khải Luân cũng được chọn tham gian cho kì lần này, Dương Úc ngay từ lúc anh tới đây đã bị rất nhiều người quay quanh nhưng dù thế anh vẫn nhìn xem cậu có đến không, không thấy cậu anh khá thất vọng nhưng rồi khi đến giờ cậu đã xuất hiện điều đó làm anh vui như được mùa ấy, lúc đầu anh cũng tính tiến vào nhưng rồi nhìn lại cậu vẫn chưa đi nên anh cùng Khải Luân mình đã nán lại." Hửm! là Luân sư huynh cùng Dương sư huynh à? sao hai người không tiến vào động đi không tiến vào nhanh kiếm linh tốt sẽ bị cướp hết đấy " Ninh Nguyên cậu nghiêng đầu ngờ vực nhìn cả hai.Dương Úc anh cũng không thể là lấy cớ chờ cậu được bởi anh theo cảm nhận của anh, anh có cảm giác là cậu không thích anh nên nếu mà nói ra nguyên nhân trên thì lúc đó chắc cậu sẽ chẳng còn quan tâm gì đến anh mất, nên anh đã bịa ra lí do là cảm nhận được kiếm linh phù hợp và anh biết nó sẽ không ai lấy được nên muốn đi xem các kiếm khác một lúc.tất nhiên điều anh nói hẳn không sai từ khi anh vào động kiếm anh đã cảm nhận được tiếng gọi của kiếm linh, nó tạo ra một mối liên kết vô hình với anh và anh biết nó nằm ở đâu trong vô vàng kiếm linh này.Ninh Nguyên cậu cũng không lấy làm lạ gì chỉ ừ cho qua chuyện rồi chào tạm biệt cả hai, dù sao cậu cũng chỉ ở vòng quanh tầng một nên cũng không cần thiết hai người đi theo làm gì.Chưa nói chuyện được bao lâu thì cậu cũng biến mất như lần trước, Dương Úc anh cũng chỉ ừ để cậu đi níu kéo lại chỉ khiến cậu mất đi kiếm linh của mình nếu lúc đó mà mất thật chắc cậu sẽ hận anh mất, Khải Luân anh nhìn bạn mình mà bất lực thích người ta mà chẳng giám làm gì nói chuyện thì nhạt như nước ốc hỏi sao mà người ta gặp lần nào cũng biến mất.Đó là suy nghĩ của Khải Luân còn cậu giờ thì chẳng quan tâm thứ gì, chạy nhảy khắp tầng một vui vẻ nhìn kiếm, trong lúc cậu đang vui vẻ thì Hiên sư tỷ cậu và Giang sư huynh cậu đang la ó gặp điện, Lăng sư huynh cùng sư phụ thì nhìn cậu với anh mắt ngờ vực, không lẽ đệ ấy không biết càng vào sâu trong động kiếm phẩm cấp sẽ càng cao sao hay là đệ ấy cố tình.Hiên sư tỷ cô nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn lửa giận đợt này về chắc hẳn cô sẽ cho cậu no đòn." Sao lại lạnh sóng lưng thế nhỉ? chắc khí hậu trong núi ẩm ướt nên xin ra cảm giác lạnh " Cậu vừa chạy nhảy vừa xoa người cứ thế đi đến gần cuối hang thì một thứ đập vào mắt cậuTrong vô vàng kiếm linh ở động kiếm chắc hẳn sẽ có những thanh kiếm có ngoại hình kị lạ điều đó là điều hết sức bình thường nhưng ở cuối động này lại có một cây dùmột chiếc ô giấy có họa tiết lưỡng cực là hai chú cá âm dương, nền dù có màu lam nhạt trong rất nhẹ nhàng, ô mở ra thì xung quanh có những đoạn ruy băng dài màu trắng có họa tiết là hoa sen, tay cầm ô thì khá dài đoạn tay cầm phía dưới nhìn vào nếu như đủ tinh tế chắc hẳn ai cũng sẽ phát hiện đó là một tay kiếm.Xung quanh chiếc ô lúc này khi thấy cậu đến gần thì không ngừng tỏa ra nguồn linh khí màu xanh của nó, đây là dấu hiện kiếm linh đã gặp được người chủ thích hợp và mong muốn nhận người đó làm chủ.Cậu cũng cảm nhận được mối gắn kết này nguồn liên kết mãnh liệt của cậu và chiếc ô đó, không cần nói nhiều nữa cậu đi đến cầm lấy chiếc ô chiếc ô cũng yên vị trên tay cậu thời khắc này cậu đã có kiếm linh chấp nhận mình cậu khụy gối xuống ôm lấy chiếc ô mà rơi nước mắt nó ắt hẳn sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc trong cuộc đời đã nhuốm màu đen tối của cậu.Mạnh hiên cô nhìn cậu lấy cái ô thì tức muốn đập vỡ thần châu cũng may đã được ngăn lại nhưng khi bôn người nhìn thấy cậu rơi nước mắt rồi lại nở nụ cười hạnh phúc thì quýnh hết cả lên cả ba thầy trò không đợi được nữa lặp tức bay đến núi vô danh chờ đồ nhi/đệ đệ của bọn họ.Cậu cầm chiếc ô lên dùng linh lực bao lấy nó rồi nó bay lên không trung, hai nguồn linh lực của cả hai hòa hợp với nhau cậu cắt máu mình chấm lên ô từ khắc này cậu đã có kiếm linh thuộc về mình.Nguồn linh khí của nó hòa hợp với cơ thể cậu cũng cho cậu biết được phẩm cấp của chính nó là gì? cậu nhìn nó với anh mắt bất ngờ không thể tin được chiếc ô này vậy mà hiện là Thánh phẩm Nhất Đoạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương