Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 21: Đi theo thầy đăng kí



Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Đi bên cạnh Hứa Duệ, Tô Hàm rất nhanh đã tới phòng đăng kí tinh sư.

Tiếp đãi bọn họ là một nam một nữ, nhìn thấy Hứa Duệ đi ở phía trước, hai người họ bật người đứng lên, biểu tình rất kích động.

“Hội trưởng!” Nhìn thấy người vào lại là hội trưởng mình mà luôn sùng bái, nam nữ tinh sư kia nói chuyện có chút run rẩy, “Sao ngài lại đến đây?” Hoàn toàn xem nhẹ Tô Hàm đứng ở bên cạnh Hứa Duệ.

Nam tinh sư đứng cạnh nữ tinh sư nghe vậy mãnh liệt đầu gật đầu, nhìn biểu tình của Hứa Duệ, cũng không tốt hơn nữ tinh kia là mấy, hơn nữa cũng giống nữ tinh sư, anh ta cũng hoàn toàn xem nhẹ có một người khác tại hiện trường.

Hứa Duệ gật đầu, mở miệng “Tôi mang Tiểu Hàm tới đây đăng kí tinh sư.”

Tiểu Hàm? Nam nữ tinh sư nhìn nhau, đều thấy được biểu tình nghi hoặc trong mắt đối phương.

“Xin chào hai người, tôi tên là Tô Hàm tới đăng kí tinh sư cấp thấp.” Tô Hàm đúng lúc mở miệng.

Nghe Tô Hàm tự giới thiệu, kia hai tinh sư mới phát hiện, đi vào phòng ngoại trừ hội trưởng Hiệp Hội tinh sư của họ còn có một thiếu niên thoạt nhìn không lớn lắm.

Mi thanh mục tú, con ngươi lóe lên tia sáng tự tin, khí thế hoàn toàn không hợp với bản thân cậu, tuy không biết cậu là ai, nhưng chỉ dựa vào việc hội trưởng tự mình mang đến đây là biết thân phận của cậu chắc chắn không đơn giản. Cho nên, thái độ của hai người đối với cậu không thể không nhiệt tình.

“Chào cậu, tôi tên là Lục Dĩ, cô ấy tên là Triệu Hoa, chúng tôi phụ trách công tác đăng kí của tinh sư mới.” Nhìn Tô Hàm, Lục Dĩ cười nói, “Bây giờ phiền cậu điền vào bản khai này một chút.”

Nói xong, đưa cho Tô Hàm một thứ giống như máy tính bảng trước tận thế, nhưng cái máy tính bảng này mỏng hơn rất nhiều, “Cậu đưa thẻ thân phận của cậu tới gần nó là được.”

Tô Hàm nghe xong, theo lời Lục Dĩ nói đưa thẻ thân phận tới gần đồ vật kia, chỉ nghe thấy “Tích ——” một tiếng, sau đó Tô Hàm nhìn thất tất cả các tư liệu về chính mình, số thẻ thân phận, tuổi, loại thẻ thân phận, thậm chí ngay cả vân tay vả đồng tử đều có ở bên trong, nhưng vì những ngày nay cậu đã nhìn thấy rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, cho nên đối với cái này, cậu cũng không còn sợ hãi thán phục giống như trước nữa, cười trả ‘máy tính bảng’ lại cho Lục Dĩ.

Xem qua tư liệu, Lục Dĩ và Triệu Hoa mới phát hiện, không phải vì Tô Hàm có thân phận lớn nên hội trưởng mới tự mình dẫn đường đến đây như bọn họ đã nghĩ. Hoàn toàn ngược lại, thân thế Tô Hàm cực kỳ bình thường, không cha không mẹ, là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện.

Đem ý nghĩ đặt ở đáy lòng, Lục Dĩ cười nói với Tô Hàm, “Tiếp tục làm phiền cậu một chút, tôi cần kiểm tra lực tinh thần của cậu.”

“Được.” Tô Hàm gật đầu, sau đó nhìn thấy Lục Dĩ lấy ra một cái máy tương tự như cái máy lần trước Lôi Dực làm thí nghiệm lực tinh thần cho cậu.

Lực tinh thần của Tô Hàm rất nhanh đã kiểm tra xong, lực tinh thần cấp 7.

Lục Dĩ và Triệu Hoa rất khiếp sợ với kết quả này. Mười tám tuổi lực tinh thần đã cấp 7, trách không được hội trưởng lại tự mình dẫn đến đây đăng kí.

Áp chế chấn động trong lòng, Lục Dĩ mở miệng lần nữa, “Tô… Tiên sinh, xin hỏi trên người cậu có mang tinh thạch chuyển hóa thành công không?”

“À, có.” Tô Hàm nói xong từ không gian xoay lấy ra một viên tinh thạch đưa cho Lục Dĩ.

Tinh thạch cấp thấp? Lục Dĩ sửng sốt một chút, anh ta vốn cho rằng với lực tinh thần cấp 7, Tô Hàm tối thiểu cũng phải là tinh sư cấp trung chứ.

“Nó mới thức tỉnh lực tinh thần không đến một tháng.” Nhìn thấu nghi hoặc trên mặt Lục Dĩ, Hứa Duệ thản nhiên giải thích.

Thức tỉnh một tháng? Lục Dĩ và Triệu Hoa lần thứ hai bị sự thật làm cho rung động, nói vậy không phải cậu ta vừa thức tỉnh lực tinh thần đã lên cấp 7 đấy chứ? Hơn nữa, cậu ta chỉ dùng thời gian một tháng, thành công chuyển hóa năng lượng thú hạch trở thành tinh sư cấp thấp.

Cầm tinh thạch Lục Dĩ đặt nó và dụng cụ thí nghiệm lực tinh thần của Tô Hàm ở nhanh, chỉ chốc lát thấy tinh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Lực tinh thần chuyển hóa năng lượng đúng là của Tô Hàm.

Lục Dĩ gật đầu trả tinh thạch lại cho Tô Hàm, còn đưa cho Tô Hàm một cái huy hiệu có nhãn tinh sư màu đỏ, sau đó hỏi Hứa Duệ, “Về phần chọn thầy hướng dẫn cho cậu ấy, hội trưởng ngài xem thế nào?”

Thật ra bình thường khi có tinh sư mới đăng kí, sẽ căn cứ vào lực tinh thần và tư chất khác nhau rồi đưa tư liệu của bọn họ cho các tinh sư tương ứng, sau đó để xem họ có quyết định muốn làm thầy hướng dẫn hay không.

Nhưng tư chất của Tô Hàm hoàn toàn khác người bình thường, chỉ cần đem tài liệu của cậu công bố trong hiệp hội thì người muốn hướng dẫn chắc chắn không thiếu.

Chẳng qua Tô Hàm do hội trưởng tự mình mang đến, cho nên trước khi đưa tư liệu ra hiệp hội Lục Dĩ phải hỏi ý kiến của hội trưởng.

Không nghĩ tới Hứa Duệ trực tiếp từ chối “Không cần phiền toái như vậy, tôi đã quyết định làm thầy hướng dẫn của Tô Hàm.”

Cái gì? Hội trưởng thế mà lại thu Tô Hàm làm học trò?

Hai người Lục Dĩ, Triệu Hoa đứng đối diện, trong mắt đều có biểu tình kinh ngạc.

Phải biết rằng trước đó Hứa Duệ chỉ thu duy nhất một học trò thôi, chính con thứ của Lôi gia, gia tộc mạnh nhất trong bốn đại gia tộc dị năng của Liên Minh, Lôi Dực.

Đương nhiên có thể là học trò của Hứa Duệ cậu ta cũng rất xuất sắc, vừa mới thức tỉnh lực tinh thần đã ở cấp 3, sau khi ba mươi tuổi trở thành một tinh sư cấp trung, đương nhiên vài ngày trước cậu ta đã đột phá trở thành một tinh sư cấp cao.

Vốn tất cả mọi người cho rằng, đời này Hứa Duệ sẽ không thu học trò nào nữa, nhưng không nghĩ rằng nhanh như vậy đã thu thêm một người khác, hơn nữa vị này tư chất còn cao hơn cả Lôi Dực.

Không để ý đến biểu tình kinh ngạc của hai người, khi đăng kí xong, Hứa Duệ trực tiếp mang Tô Hàm trở về phòng hội trưởng.

Sau khi vào phòng hội trưởng, Hứa Duệ lấy từ ngăn kéo ra một cái huy chương màu vàng đưa cho Tô Hàm.

“Đây là cái gì ạ?” Nhìn huy chương bằng nửa bàn tay trong tay, được làm rất tinh xảo, ở giữa huy chương còn khắc đá màu vàng, Tô Hàm tò mò hỏi, “Tinh thạch còn có màu vàng à?”

“Tinh thạch đương nhiên không thể có màu vàng.” Hứa Duệ sờ Tô Hàm đầu, cười cười mở miệng, “Cái này là minh chứng nhận thú hạch, huy chương tinh thạch, bình thường trong Hiệp Hội tinh sư sẽ dựa theo cấp độ của các tinh sư, sau đó phân phối cho bọn họ huy chương cùng cấp bậc, theo lý thuyết của con phải có màu đỏ, nhưng con là học trò của thầy, đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ khác với những tinh sư bình thường kia.”

“Mà cái này…” Hứa Duệ nói xong chỉ chỉ viên tinh thạch màu vàng khắc ở mặt trên, “Là huy chương cấp cao nhất của Hiệp Hội tinh sư chúng ta, dựa vào nó con có thể tùy tiện lấy thú hạch trong Hiệp Hội, số lượng không giới hạn.”

Thật không ngờ cái huy chương này lại có tác dụng lớn như vậy, Tô Hàm bị dọa vội vàng trả nó lại cho Hứa Duệ “Đồ vật này rất quý, con lại không có cống hiến gì cho Hiệp Hội, không công không hưởng lộc, đồ vật này con không nhận nổi.”

Cầm này cái huy chương này, chẳng phải giống như đem toàn bộ tinh thạch của Hiệp Hội cho cậu rồi sao.

Nghe Tô Hàm nói, Hứa Duệ nở nụ cười “Thú hạch đương nhiên không phải cho không, chỉ cần là người nhận thú hạch trong Hiệp Hội tinh sư, khi chuyển hóa thành công ra tinh thạch buộc phải bán cho Hiệp Hội, hơn nữa khi trả tiền công, Hiệp Hội sẽ trực tiếp thu thêm tiền thú hạch.”

“Vậy cũng không được.” Tô Hàm lần thứ hai từ chối.

Dù không phải cho không, nhưng cũng chiếm được không ít chỗ tốt, theo những gì trước tận thế, nếu Hiệp Hội tinh sư là ngân hàng, thì mình là người vay tiền.

Cái huy chương này có tác dụng bất kỳ lúc nào, như ngân hàng cho bạn vay một số tiền, không cần nộp lãi, làm ăn thành công thì trả đủ số tiền đã vay, làm ăn thất bại thì không cần trả lại tiền.

Chuyện tốt như vậy, cho dù là ai cũng vui vẻ tiếp nhận ngay lập tức, như trường hợp này rơi lên đầu Tô Hàm, cậu lại do dự. Bởi vì theo cậu nghĩ nếu cậu nhận huy chương này rồi thì có phải cậu sẽ bị buộc vào với Hiệp Hội tinh sư, không thể nào tách khỏi họ hay không.

Cho tới bây giờ cậu biết, khi một người cho một người cái gì đó thì cũng phải trả lại một cái giá ngang hàng như vậy.

Như nhìn thấu sự băn khoăn của Tô Hàm, Hứa Duệ cười nói một câu, “Con là học trò của thầy, mà thầy là hội trưởng Hiệp Hội, thứ này con cứ cầm đi, thầy sẽ không hại con.”

Nghe Hứa Duệ nói Tô Hàm sửng sốt một chút, sau đó nghĩ nghĩ, cũng đúng, bây giờ mình là học trò của hội trưởng Hiệp Hội tinh sư, mà như trước kia nếu Hiệp Hội tinh sư là một bang phái thì mình là đệ tử của chưởng môn. Như vậy cũng có nghĩa là, mình từ một người phục vụ biến thành người được dụng vụ.

Nhưng lúc này theo thực tế thì Hiệp Hội tinh sư mạnh mẽ hơn những bang phái thời cổ đại kia nhiều lắm, bây giờ nếu buộc định với Hiệp Hội tinh sư hình như đối với mình chỉ có lợi không có hại.

Nhìn biểu tình của Tô Hàm, Hứa Duệ biết cậu đã suy nghĩ cẩn thận, đặt tấm huy chương vào trong tay cậu, sau đó hỏi, “Bây giờ nói cho thầy biết con luyện tập được những gì rồi.”

“À.” Bỏ huy chương vào không gian xoay, Tô Hàm đáp, “Con bây giờ đã có thể chuyển hóa được năng lượng của thú hạch cấp 2, hơn nữa có thể kỹ thuật cũng khá tốt, trên cơ bản ba bốn viên mới bị hỏng một viên thú hạch.”

Hứa Duệ nghe xong gật đầu, “Theo thời gian thức tỉnh lực tinh thần của con, thành tích như vậy đã có thể nói là rất tốt, nhưng con cũng đừng nóng vội, trước đó cứ chậm rãi chuyển hóa thú hạch cấp 2 đi, chờ khi nào xác xuất thành công lên đến 91% rồi tiếp tục chuyển hóa lên cấp 3.”

Tô Hàm nghe vậy nghiêm túc gật đầu “Vâng.”

“Vậy bây giờ không có việc gì nữa, con về trước đi, nghe nói con của con còn ở nhà phải không?”

Nghe Hứa Duệ nhắc tới con trai của mình, vẻ mặt Tô Hàm nhất thời vui sướng.

Khác với khi vừa sống lại, bây giờ Tô Hàm vô cùng thương bé Tô Triêu, ngoại trừ những lúc dùng dị năng thì bình thường bé rất ngoan. Đương nhiên thỉnh thoảng nhóc dùng dị năng đánh mình một chút, khiến tóc đựng đứng thì cũng có một chút buồn bực.

Tô Hàm đi rồi, Hứa Duệ ngồi trên ghế, ánh mắt phức tạp nhưng rất vui sướng, lại có thêm một tia áy náy.

Hứa Duệ không nghĩ tới đứa bé này sau khi sinh con xong, lại thức tỉnh cả dị năng và lực tinh thần, hơn nữa cấp bậc cao ngộ tính rất cao.

Người ấy biết được, có lẽ sẽ rất vui nhỉ, người ấy có thể sinh ra đứa con ưu tú như vậy, tuy Tô Hàm không thể kế thừa dị năng của người ấy, thuấn di…
Chương trước Chương tiếp
Loading...