Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc
Chương 20
Nghe tin, tim nó muốn rơi ra ngoài. Với giọng nói run run, nó hỏi địa chỉ bệnh viện rồi chạy như bay đến đó. Vào đến hành lang phòng mổ, nó thấy anh hai, Hải Long, Tú Anh, Thảo Ly và cả Tú Quỳnh đều ở đó. Ai cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Ly. Nó vội vàng chạy tới, hỏi gấp gáp: - Ly, Ly! Chuyện này là thế nào? - Tớ…….tớ cũng không biết là thế nào nữa. Hức…….Trên đường đi chợ về, tớ thấy có đám đông đang bu quanh một vụ tai nạn nên chạy đến xem…….hức…………..nào ngờ người đang nằm đó là Nhật Vĩnh………….hức………..Không hiểu sao……anh ấy không đi bằng ô tô………….Tớ thấy anh ấy nằm trên một vũng máu đỏ lan khắp nơi………..hức………….Mắt anh Vĩnh nhắm nghiền………nhìn……sợ lắm…….Tớ……….tớ vội gọi cấp cứu……..và gọi cho cậu ngay………hức………..Người ta đang mổ cho anh ấy…………..Nghe đâu là bị chấn thương nặng ở đầu……….Tớ sợ……….. Nó như nuốt trọn lấy từng lời nói của Ly và rồi muốn nhả ngay ra lập tức. Làm sao có thể bảo nó tin vào những điều nó vừa nghe? Làm sao có thể bảo nó tin anh đã bị tai nạn? Bỗng dưng một màn đêm lạnh lẽo xuất hiện bao trùm lấy thân thể nó. Linh không thấy gì trước mắt mình nữa. Nó sợ! Phải, nó rất sợ……….Nó sợ anh sẽ……….Nó còn không dám nói ra từ đó………Nước mắt nó tuôn rơi làm ướt đẫm hai hàng mi cong vút………Đưa ánh mắt không còn sức sống vào cánh cửa phòng mổ, nó thẫn thờ nhìn như muốn xuyên qua cánh cửa để được thấy anh……………………..Những 3 tiếng sau, bác sĩ mới bước ra. Nó vội chạy đến, nắm chặt lấy tay ông: - Bác sĩ, bác sĩ!! Anh ấy sao rồi? - Không sao. Vết thương ảnh hưởng rất sâu nhưng thật may cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm. Sức khoẻ cậu ấy rất tốt. Thế nên 30 phút sau, khi cậu ấy tỉnh thì mọi người có thể vào thăm. Nghe thế, nó thở phào nhẹ nhõm. Trái tim như đã chết của nó đã đập bình thường trở lại. Khoảng hơn nửa tiếng sau, đợi cho mọi người thăm nom xong, nó mới e dè bước vào. Thấy Nhật Vĩnh đang giơ đôi mắt tròn đen nhìn chăm chú vào mình, nó thầm mong anh sẽ cười với nó. Nào ngờ, anh nói thật chậm rãi và lạnh lùng: - Cô………..là ai? Không thể tin vào tai mình được, nó hỏi: - Anh không biết tôi? - …………..Cô…….là ai?- Vĩnh lặp lại câu hỏi, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng đó. Bầu trời như sụp đổ lên đầu nó. 3 tiếng, phải, chỉ với 3 tiếng 6 chữ “Cô là ai”, anh đã dùng một ngọn giáo đâm thẳng qua trái tim đang rướm máu của nó. Không tin được sự thật này, nó chạy vội đến chỗ bác sĩ hỏi dồn dập về tình trạng của anh. Bác sĩ giải thích, vì chấn thương từ mũi xe vào đầu quá nặng nên nạn nhân có thể mất đi một số kí ức. Bước ra ngoài, nó dựa lưng vào cửa và thụt dần xuống. Ngồi bệt trên mặt đất, nó vùi đầu vào cách tay nhỏ bé mà khóc thầm. Tại sao ông trời lại bất công với nó như thế? Tại sao anh lại quên nó mà không phải ai khác? Tại sao anh có thể mất kí ức về nó dễ dàng đến thế? Chẳng lẽ trong trí não anh, nó rất phai mờ? Không có dũng khí để đứng trước mặt Nhật Vĩnh nữa, nó lê bước về nhà. Thật lạ! Căn biệt thự xưa nay cũng chừng đó diện tích, nhưng sao giờ lại trở nên rộng rãi, trống rỗng như thế? Thẫn thờ nhìn ngôi nhà mà nó và anh cùng trải qua bao kỉ niệm vui buồn với nhau, nó ôm lấy trái tim bé nhỏ đang nức nở, thổn thức. Từ đó, chiều nào nó cũng đợi khi không có người ở trong phòng bệnh, nó mới bước vào thăm anh. Nhưng đáp lại tấm lòng nó luôn là câu hỏi xé lòng: “Cô là ai? Sao ngày nào cũng đến đây thế? Tôi có quen cô sao?”. Và, ngày nào cũng thế, nó lại thất thễu cất bước chân nặng nhọc ra về…………….. Đêm nay là đêm cuối cùng của tháng thứ ba định mệnh giữa nó và anh. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào, nước mắt chợt lăn dài trên má nó. Lẩn thẫn ngồi dậy, nó lướt nhẹ tay lên tấm ảnh của anh đang cười tươi trong nắng. Càng ngắm nhìn anh, nó càng không muốn xa anh. Đến giờ ba mẹ Vĩnh vẫn chưa hay tin anh đã quên nó. Nhưng ngày mai, mọi người sẽ biết cả thôi. Lúc đó, có muốn nói gì với anh, chắc nó cũng chẳng thể cất lời. Nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nữa, nó quyết định đến thẳng bệnh viện. Bước vào phòng bệnh sặc mùi ê te, nó thấy anh đã ngủ. Ngồi xuống bên giường, nó nhìn anh ngủ. Cứ nghĩ đến việc phải xa người con trai mà nó rất yêu thương này, nước mắt nó lại rơi. Vội quay lưng đi để lấy can đảm, nó thầm thì, nhỏ thôi, nhưng đủ để anh và nó nghe : “Em thật không ngờ anh lại quên em - vị hôn thê của anh. Anh có biết, khi anh hỏi em là ai, em đã đau đớn biết chừng nào không? Em cứ nghĩ trong tim anh, em cũng có một phần nào đó chứ. Nhưng em đã lầm, trong trái tim anh, trong trí óc anh, em chẳng là gì cả, cho dù……..em là hôn thê của anh. Ngày mai, 3 tháng sống chung của chúng ta sẽ kết thúc. Thật may là anh đã quên em từ tuần trước rồi, vậy nên dù ngày mai có xa nhau, chắc anh sẽ không buồn đâu. Nhưng………..em thì không chắc………Em không quên được anh, em không thể không buồn, em……………..hức………..Biết anh chẳng yêu em nhưng…….hức……….cứ nghĩ đến việc anh sẽ cưới một cô gái khác………….tim em lại đau lắm. Anh có biết vì sao không? Em cũng chẳng biết tại sao nữa………….hức………..……Nhưng em đoán có lẽ chính tại cái danh từ chứa đầy đau khổ và đắng cay nhưng lại ngọt ngào đến khó thở: “tình yêu” đấy đã làm trái tim em tổn thương đến thế này đây………….hức hức………..làm ơn hãy nhớ lại em, dù chỉ một giây thôi…………hức……………”. Nó khóc nức nở vì cái ham muốn đang trỗi dậy trong người nó. Tự dưng nó thấy tiếc điều ước hôm sinh nhật vô cùng. Nó chẳng cần đến 100000000 điều ước, nó chỉ cần một điều ước duy nhất. Đó là làm sao để anh có lại kí ức về nó…………………… Bất chợt: - Hoàng Linh, em nói thật ư?- Một giọng nói ấm áp vang lên làm nó giật mình. Nó giật mình quay lại. Nhật Vĩnh! Anh đang ngồi đó, đưa ánh mắt âu yếm không còn lạnh lùng nhìn nó. Chẳng lẽ lời cầu xin của nó đã thấu đến ông trời? Nó lắp bắp: - Anh……..n~nhớ ra…….tôi? - Trả lời tôi đã, những điều em vừa nói là thật ư? Mặt nó hơi ửng đỏ, từ tận đáy lòng, nó thật sự không muốn nói ra tình cảm nó dành cho anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lòng kiêu hãnh lấn át nó. Nó e dè gật đầu, không quên lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Ai ngờ, Nhật Vĩnh ôm chầm lấy nó thay cho câu trả lời. Anh nói thật nhanh nhưng vẫn không thể giấu đi sự hạnh phúc trong đó: - Tôi có mất trí nhớ đâu mà sao quên em được! Em ngốc thật đấy! Sao không nói với tôi những điều ngọt ngào đó sớm hơn? Em có biết những lời nói ấy có thể khiến tim tôi đập loạn nhịp không? Mà tôi có thể cưới ai được chứ? Bởi...........trong tim tôi chỉ có em thôi, đồ ngốc! Nó sững sờ. Anh cũng thích nó! Anh không biết rằng những điều nó nói khiến tim anh loạn nhịp nhưng những điều anh vừa nói lại khiến nó ngạt thở đến vui mừng. Chẳng nói chẳng rằng, Vĩnh đặt đôi môi ấm áp của anh lên bờ môi mỏng manh của nó. Cơ thể nó đang lan toả cái cảm nhận dần cái vị đặc trưng của nụ hôn đầu. Nóng bỏng như món lẩu Thái cay xè. Ấm áp như một ly cacao thơm nồng. Và………..ngọt ngào như cây kẹo lollipop rực rỡ sắc màu. Sức lực của nó như tiêu tan, hoà quyện hết vào cảm giác ngọt ngào ấy. Hàng nước mắt trong suốt như pha lê lại rơi, rơi trong niềm hạnh phúc………………. Sáng hôm sau, ba nó và bác Triệu rất vui khi biết nó và Vĩnh đã hoàn toàn chấp nhận việc đính hôn này. Nhưng với một ánh mắt e ngại, Mr.Triệu thông báo một tin buồn với chúng nó. Nhật Vĩnh sẽ đi du học ở Mỹ! 3 năm! Nghe tin, tay chân nó rụng rời. Anh sẽ xa nó 3 năm! Trong 3 năm, nó sẽ không thấy anh, không nói chuyện với anh, không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt anh được nữa. Nhưng vì tương lai của anh, nó chấp nhận. Nhật Vĩnh lúc đầu cũng phản đối mạnh mẽ, nhưng sau khi thấy nó đồng ý, anh cũng không nói thêm, chỉ gật đầu. Dù sao đây cũng sẽ là thử thách tính kiên nhẫn và tình yêu của cả hai. Đợi chờ là hạnh phúc mà!.............Hôm anh đi, nó không ra tiễn. Nó sợ mình sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình, nó sợ mình sẽ ôm lấy anh và nhất quyết không cho anh đi. Mà không, không phải nó sợ mà chắc chắn nó sẽ làm thế. Co ro trên nệm, nó ngắm nhìn bức ảnh anh mà nước mắt chảy dài. Còn anh, anh bước vào máy bay với một tâm trạng buồn bã thật khó chịu đến mức khó tả…………….. “30/5/201x, Đã hai năm kể từ khi anh đi rồi nhật kí ah. Hai năm, cũng ngắn và nhanh thôi, nhưng sao đối với mình sao dài đằng đẵng như hai thế kỉ vậy. Anh cũng thật vô tâm. Anh không hề nhắn tin, gọi điện hay gửi thư cho mình trong hai năm qua, những hai năm! Sao mình nghi anh có cô tóc vàng nào bên đó rồi quá. Haizzzzz………… Ghét anh ghê! Nhưng…………..nói vậy thôi chứ muốn ghét cũng không ghét anh được đâu nhật kí nhỉ. Buồn quá, nhớ anh thiệt luôn đó. Mà nhật kí này, mình chỉ nói điều này với nhật kí thôi nhé. Nhật kí phải giữ bí mật đấy, bởi mình xấu hổ lắm……….........……EM YÊU ANH!” 1 năm sau, Hôm nay nó rất rất vui. Chiều nay, anh về! Phải, chiều nay anh sẽ có mặt ở đây sau khi bắt nó mòn mỏi mong chờ anh trong ba năm. Anh nhắn tin cho nó, cái tin đầu tiên mà nó nhận được từ anh sau ba năm : “Chờ anh ở khu cỏ lau tại Phú Mỹ Hưng, “vợ” nhé!” Ra đến địa điểm anh hẹn, nó rất ngạc nhiên và bất ngờ. Một hình trái tim lớn, trong đó có dòng chữ “I LOVE YOU” được trang trí bởi những chú hạc nhỏ nhiều màu. Trong lúc nó đang sửng sốt, Nhật Vĩnh bước đến trước mắt nó. Anh lao đến, ôm nó thật chặt trong vòng tay to lớn của anh như đã kìm nén điều đó trong một thời gian rất lâu rồi. Nó trách móc: - Ba năm qua, anh đã biến mất đi đâu rồi hả? Cả một tin nhắn thăm hỏi cũng không có! - Nếu anh gọi điện cho em, nhắn tin cho em để rồi nghe thấy giọng nói của em, nhìn thấy dòng chữ tinh nghịch của em, anh sẽ mất hết lí trí mà chạy ngay ra sân bay mất! Em có biết, những con hạc giấy kia do chính tay anh gấp đấy! Tối nào anh cũng nghĩ đến vẻ đẹp trong sáng của em mà xếp nên các chú hạc nhiều màu kia. Tuy nhỏ nhưng chứa trong 1000 con hạc đó là tình yêu anh dành cho em! Nghe anh nói mà nó vui quá! Tình yêu của anh vẫn chưa phai mờ một chút nào cả. Hạnh phúc, nó ôm chầm lấy anh để mà tặng cho anh một nụ hôn vụng về nhưng thật dễ thương. Các con hạc giấy rung lên trong làn gió nhẹ nhàng thoáng qua…………HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương