Trong Trướng Lê Nga

Chương 51



Nguồn: Facebook @maycuat5

Editor - Beta: Team May

Sau khi Trì Sơn hỏi ra vấn đề, trong phòng liền yên tĩnh trở lại.

Trì Sơn để ý thấy sắc mặt Tiết Tẫn rất khó coi, vội nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút." Hắn tới đây là do Ông Hiền tiên sinh đưa tới, thấy Tiết Tẫn không xảy ra chuyện gì lớn, lòng bàn chân bôi dầu lập tức chạy mất.

Ông Hiền tiên sinh lại lôi kéo Tiết Tẫn nói một hồi lâu chuyện liên quan tới bệnh cũ của hắn, cuối cùng vẫn không thể yên lòng, lại cho hắn một đơn thuốc khai tâm, sau đó mới cho phép rời đi.

Sau khi thấy Tiết Tẫn bước ra khỏi phòng, Giang Sương Hàn mới an tâm nằm xuống, chỉ là thời điểm hắn rời đi trạng thái rất khác thường, cuối cùng nàng cũng không thể an tâm chợp mắt. Sợ Tiết Tẫn sau khi trở về, không biết hắn có lại nổi điên mà gây ra chuyện gì.

Giang Sương Hàn sau khi quen biết hắn một thời gian rất dài, nàng luôn đắm chìm trong quá khứ. Bây giờ bị ép đối mặt với Tiết Tẫn như thế này, đáy lòng nàng luôn cảm thấy bất an không nói nên lời.

Giống như thường lệ mấy ngày nay, Tiết Tẫn vẫn chỉ đến gặp nàng vào buổi tối, Giang Sương Hàn ngủ say sưa trong đêm khuya yên tĩnh, buổi sáng thời điểm rời giường trang điểm, còn chưa kịp tỉnh hẳn, hai con mắt híp lại mặc cho người hầu giúp nàng chải tóc.

Đợi đến lúc nàng kịp phản ứng lực đạo chải tóc sau lưng không đúng thì đã trông thấy Tiết Tẫn đứng ở sau lưng mình, trên tay cầm chiếc lược của nàng.

Giang Sương Hàn nhất thời đứng dậy, tóc dài phía sau lập tức trượt xuống vai nàng, mái tóc đen buông xoã rất hợp với khuôn mặt như ngọc của nàng, ngày thường nàng vốn rất lạnh lùng, lúc này lại càng trở nên lãnh đạm, môi son mím nhẹ, cảnh giác nhìn Tiết Tẫn.

Tiết Tẫn trên tay còn cầm chiếc lược kia, hồi lâu cũng không có phản ứng gì.

Cảnh tượng như vậy, lại vô hình làm cho hắn nhớ tới cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy Giang Sương Hàn ở Bắc Địa, mái tóc của nàng rủ xuống, gần như đã lấy đi toàn bộ trái tim và linh hồn hắn. Chỉ là bây giờ hồi tưởng lại, lại cảm thấy khi đó buồn cười.

“Ngài tới làm cái gì?" Giang Sương Hàn lạnh giọng hỏi.

Nàng không nghĩ rằng sau những gì hắn nói tối qua, Tiết Tẫn còn có thể hoà hợp với nàng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cho dù nàng không hiểu rõ Tiết Tẫn, cũng biết hắn tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã là tướng quân được tán dương ngưỡng mộ, bây giờ ở chỗ này của nàng trở thành người thế thân mãi mãi không đuổi kịp nổi ánh trăng sáng, ánh trăng sáng kia còn là huynh trưởng của hắn.

"Nàng yên tâm, ta không có ý định làm gì." Tiết Tẫn đưa tay, đem lược đặt ở trên bàn một bên, "Du Hoằng Khoát khai rồi."

Giang Sương Hàn nghe vậy lập tức nhìn về phía hắn.

Tiết Tẫn giật giật khóe môi, lộ ra một nụ cười khó coi: "Cho nên ta tới hỏi nàng, nàng có muốn đến gặp hắn không?"

Giang Sương Hàn kinh hỉ vạn phần, vội vàng nhẹ gật đầu.

Tiết Tẫn thu hồi ánh mắt, quay người đi ra ngoài: "Đi thôi."

Giang Sương Hàn chưa bao giờ mong đợi được nhìn thấy Du Hoằng Khoát nhiều như vậy, ngay cả những bước chân đi về phía phòng tối đều như muốn nhảy lên. Nàng theo thật sát sau lưng Tiết Tẫn, phát giác bước chân của hắn so với lúc trước còn nhanh hơn một chút.

Giang Sương Hàn vốn cho rằng Du Hoằng Khoát đã có thể thẳng thắn đối diện với quá khứ, chắc chắn đã phải chịu không ít nỗi khổ da thịt, ai ngờ rằng Du Hoằng Khoát mặc trên người vẫn là y phục đơn màu trắng như lần gặp trước, ngồi trong một căn phòng tối, bị cửa sắt ngăn cách.

Bước chân Giang Sương Hàn gần như không ngừng, thời điểm Tiết Tẫn dừng ở cửa, nàng chạy tới cửa sắt trước mặt, chỉ là lần này Du Hoằng Khoát không nghe tiếng liền quay đầu lại giống như lần trước, mà ngồi bất động trên mặt đất

"Du Đại Nhân?" Giang Sương Hàn ở sau lưng Tiết Tẫn hét lên từ xa.

Giang Sương Hàn thấy bên trong vẫn không có phản ứng, nàng còn tưởng rằng Du Hoằng Khoát không muốn để ý đến bọn họ. Ngay lúc Giang Sương Hàn muốn tiến lên, Du Hoằng Khoát lại đột nhiên xông lên, hai tay của hắn bịt lấy lỗ tai, cả người cuộn vào một góc, ngoài miệng còn không ngừng la lên: "Đừng, đừng gọi ta! Ta cái gì cũng nói! Chuyện gì ta cũng sẽ giải thích!"

Hắn giống như con chuột tránh mèo, đầu núp ở bên trong góc tường, toàn thân kịch liệt run sợ, chỉ lưu lại một cái bóng lưng cho bọn hắn, giống như sợ bị người khác thấy mặt của hắn.

"Hôm nay không mang đồ tới." Tiết Tẫn đi đến trước mặt, giống như lần trước ngồi ở bên cạnh bàn.

Giang Sương Hàn nghi ngờ nhìn hai người một chút, thấy Du Hoằng Khoát nghe vậy hơi buông lỏng chút, run thanh âm hỏi: "Thật, thật?"

"Ừm."

Du Hoằng Khoát từng chút từng chút xoay đầu lại, hai mắt đã sớm thất thần, giống như không nhìn thấy Giang Sương Hàn, chỉ chú ý tới Tiết Tẫn mặc xiêm y màu đen cách đó không xa, hắn ta không dám nhìn thẳng, chỉ mịt mờ dò xét vài lần.

Giang Sương Hàn thực sự rất khó tưởng tượng, chỉ vài ngày ngắn ngủi, Du Hoằng Khoát từ một đại nhân trước đó còn vênh vang đắc ý hiện tại lại biến thành bộ dáng này.

"Đem chuyện phát sinh ở Nghi Thủy nói cho nàng ấy nghe." Tiết Tẫn giống như sớm biết loại biến hóa này của hắn ta, chỉ bình tĩnh lên tiếng, hất cằm về phía Giang Sương Hàn.

Du Hoằng Khoát giống như lúc này mới nhìn rõ Giang Sương Hàn, chẳng qua cũng chỉ nhìn thoáng qua phía nàng một chút, liền thu lại ánh mắt, cúi đầu tự thuật.

Ban đầu ở Nghi Thủy, Du Hoằng Khoát đúng là được tin gửi tới từ kinh thành mới rời khỏi, chẳng qua trước khi rời đi, hắn còn làm một việc, chính là đem bố trí binh lực còn có kế hoạch xuất binh của Lâm Trạch Vương ở Nghi Thủy viết thư nói cho thủ lĩnh của người Nhung.

Thời điểm Giang Sương Hàn nghe đến đó con mắt đều đỏ, nàng còn sót lại một tia lý trí, cắn răng hỏi: "Lâm Trạch Vương biết ngươi là con mắt kinh thành phái tới, cho dù mọi chuyện đều cho ngươi biết, nhưng không có khả năng đến chuyện cơ mật như vậy cũng nói cho ngươi."

"Không sai." Du Hoằng Khoát lúc này đã không còn bất cứ cảm xúc nào "Lâm Trạch Vương làm việc rất cẩn thận, hắn làm sao có thể tin ta được. Cho nên những điều này, ta cũng không phải là biết từ hắn."

Du Hoằng Khoát nói, đột nhiên nhìn thoáng qua Giang Sương Hàn, lại thu hồi ánh mắt, tiếp lấy hồi ức: "Lúc trước bên cạnh Lâm Trạch Vương tín nhiệm nhất có hai người, người có bản lĩnh có thể đem sáu vạn đại quân Nghi Thủy hố chết ở Nghi Thủy, ngoại trừ ngươi là người bên gối của Lâm Trạch Vương, cũng chỉ còn lại có phó tướng Quách Mãn từ nhỏ đã đi theo sau hắn."

Tiết Tẫn phái người đi thăm dò một đoạn quá khứ kia của Giang Sương Hàn cùng Lâm Trạch Vương, biết được mấy tin tức vụn vặt, dù sao cũng đã qua rất nhiều năm, về sau hai người lại một mực ở Nghi Thủy. Những tin tức kia chắp vá lên, có thể đoán được hai người họ sống chung với nhau.

Sau đó,tìm hiểu được tin tức kỹ lưỡng hơn, hắn lại là không muốn nghe. Không chỉ có như thế, còn đuổi một đám thám tử đi, không sai người bẩm báo lại.

Cho dù đã sớm biết được quá khứ của Giang Sương Hàn biết quan hệ của nàng cùng Lâm Trạch Vương, nhưng từ miệng Du Hoằng Khoát nghe được ba chữ này, nắm đấm của Tiết Tẫn vẫn không tự chủ được mà siết chặt.

"Làm sao có thể?" Giang Sương Hàn kinh ngạc nghẹn ngào.

"Tại sao lại không thể? Năm đó bức thư gửi cho Dung gia chính là hắn tự viết." Du Hoằng Khoát hừ cười một tiếng, "Khó trách ngươi không tin, cho dù là Thái Phi nếu biết chuyện này phản ứng đầu tiên cũng sẽ hoài nghi như ngươi. Dù sao không ai nghĩ rằng một người hầu từ nhỏ đã luôn ở cạnh nhau, làm sao có thể phản bội Lâm Trạch Vương. Huống chi hắn còn chết ở trên trận chiến loạn kia."

"Là ai sai hắn làm như thế?" Giang Sương Hàn nhìn chằm chằm hắn ta hỏi.

Du Hoằng Khoát lần này trầm mặc hồi lâu, ngay lúc Giang Sương Hàn cho là hắn lại không có ý định nói chuyện, liền nghe thấy Du Hoằng Khoát mở miệng: "Chính là người mà ngươi đã đoán."

"Người chết không biết nói chuyện, mấy năm nay hầu như không ai còn nhắc đến chuyện đó nữa, chứng cứ tất nhiên cũng bị tiêu hủy." Du Hoằng Khoát thở dài một hơi, "Đây cũng là nguyên nhân ta còn sống, cho dù ta nói những cái này, các ngươi cũng không có ai làm chứng."

Du Hoằng Khoát là nói sự thật, tảng đá lớn trong đáy lòng Giang Sương Hàn đã được trút xuống, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy tức ngực mỗi khi đi ra ngoài

Một hồi lâu sau, Giang Sương Hàn mới chú ý tới Tiết Tẫn bị bỏ quên, lúc này đang mặt lạnh đi bước tới trước mặt nàng. Nàng bước lùi lại vài bước, khoảng cách giữa hai người rất xa, nàng nhìn bóng lưng Tiết Tẫn, chần chừ mãi:"Chuyện lần này làm phiền Đại Tướng Quân."

"Không cần khách khí." Tiết Tẫn nói mặt không cảm xúc.

“Ngài, ngài làm thế nào khiến hắn mở miệng?" Giang Sương Hàn vừa nghĩ tới trạng thái của Du Hoằng Khoát ở trong phòng tối đã cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là không bị bức cung, làm sao lại sợ Tiết Tẫn thành như thế.

"Hắn trước lúc vào kinh có đem vợ con của mình an trí ở quê nhà Tuấn Huyện, ta phái người tìm được." Tiết Tẫn nói cười lạnh một tiếng, "Một nhi tử tám tuổi, một nữ nhi bốn tuổi. mỗi ngày ta sai người tìm một tử thi có tuổi trạc như vậy cắt đầu ngón tay đưa qua cho hắn, tốt nhất là mang theo máu mới, buổi sáng đưa ngón tay, ban đêm đưa ngón chân, nếu không có phản ứng, liền đưa tiếp cánh tay."

Hắn nói liếc Giang Sương Hàn một chút: "Còn muốn nghe tiếp không?"

Giang Sương Hàn lắc đầu, nàng đã hiểu rõ Tiết Tẫn làm thế nào để Du Hoằng Khoát ở trong cái phòng tối tăm không mặt trời này mất đi thần chí.

Suốt quãng đường còn lại, hai người đều không nói gì thêm.

Mãi cho đến cổng Tây viện, Tiết Tẫn mới mở miệng: "Sợ rồi?"

Giang Sương Hàn không nói chuyện.

Tiết Tẫn không cần nàng trả lời cũng biết đáp án, hắn đưa tay sờ nhẹ gương mặt Giang Sương Hàn, thuận tay trượt xuống, đầu ngón tay đặt trên môi Giang Sương Hàn, nhẹ nhàng vuốt ve, cong môi khẽ cười: "Ta vốn là muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nàng không cần sợ, ta vĩnh viễn sẽ không đối xử với nàng như vậy."

Giang Sương Hàn nâng mắt không nói lời nào.

Tiết Tẫn lại giống như là hài lòng với phản ứng của nàng trong thời khắc này.

Hắn sẽ không dọa nàng, hắn muốn nàng. Nhưng nếu có người bên ngoài dám đụng vào nàng, dám đoạt nàng từ trong tay hắn, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Giang Sương Hàn lúc này nếu như ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trong mắt Tiết Tẫn cũng có vẻ điên cuồng giống như lần trước. Mà lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là chuyện của Du Hoằng Khoát, căn bản cũng không có nhàn rỗi đi chú ý đến biến hóa của Tiết Tẫn.

"Đi về nghỉ ngơi đi." Tiết Tẫn cuối cùng nói.

Trong miệng hắn nói tới nghỉ ngơi, tất nhiên nghĩ tới hai người đến gian phòng của Giang Sương Hàn cùng nghỉ ngơi, giống như mấy ngày trước đó, hai người ôm nhau ngủ.

Giang Sương Hàn sải dài bước chân tiếp tục đi vào bên trong, Tiết Tẫn đi theo phía sau nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, dò hỏi: "Ta đột nhiên nghĩ ra, nơi này có phải là cách chỗ ở của ta quá xa không, cho nàng thay một viện khác, trực tiếp ở tại chính viện vậy có ổn không?"

Giang Sương Hàn nghe vậy bước chân dừng lại, nàng nhìn Tiết Tẫn nói: "Ta thích hải đường ở nơi này."

Trước mắt đã qua mùa hải đường nở hoa, muốn nhìn hoa hải đường nở, thì phải chờ đến năm sau. Tiết Tẫn không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên rất hài lòng với lời từ chối nhã nhặn này của Giang Sương Hàn, dứt khoát cũng không miễn cưỡng nàng dời đi qua ở cùng mình.

Chẳng qua là hắn đi nhiều thêm hai bước, cũng không có gì đáng ngại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...