Trọng Tử

Quyển 1 - Chương 1: Cây cầu mây trắng



Cuối cùng thì hai mươi năm đoạ kiếp nhân gian cũng đã qua đi, thiên ma đã vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới (*), khắp núi sông mây đen đã tan hết, vạn vật hồi sinh, vết thương thật sâu kia đã có một tia hy vọng được chữa lành. Ma cung của Nghịch Luân bị phá hủy, ma tộc giải tán tán loạn khắp nơi, hoá thân trốn vào nhân gian để trốn tránh sự đuổi giết của tiên môn. Nơi nơi, thành trấn đổ nát thê lương, xóm thôn hoang vắng tiêu điều, chỗ nào cũng đậm mùi tử khí. Vô số nhà cửa bị tàn phá, dân chúng chết trong chiến loạn không biết nhiêu mà kể, kẻ chết con, người mất vợ, người lại xa chồng … có người chết trên tay ma tộc, nhưng cũng có người chết bởi tiên môn. Khắp nơi nơi đều là mồ mã, cảnh tượng vô cùng hoang tàn sau loạn thế.

* 天 魔 - Thiên ma : Thiên ở đây có lẽ là tự nhiên, có nghĩa là ma có sức mạnh siêu phàm của tự nhiên, người đứng đầu ma giới, có sức mạnh điều khiển vạn ma trong Hư Thiên.

Lục giới bao gồm: Thần giới, Tiên giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới và Nhân giới (con người)

Nhưng dẫu thế nào thì tất cả cũng đã qua đi, những dấu vết lưu lại bởi chiến loạn dần bị năm tháng xoá mờ, cơn ác mộng kia cũng dần dần bị người ta quên lãng.

Trong thành, trên khắp các nẻo đường, những người ăn mày sức tàn lực kiệt ngồi dựa vào các bức tường, trong chiếc chén bể trước mặt đều trống trơn.

Trong đám người đó có một đứa bé.

Nhìn dáng vẻ đứa bé này chỉ khoảng 5-6 tuổi. Tóc tai rối bời, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao vàng vọt, nhìn không nhận ra là nam hay nữ. Bởi vì người gầy đét, nên nhìn vào thấy đôi mắt có vẻ quá lớn, trên khuôn mặt gần như chỉ thấy cặp mắt lồi ra, nhưng ánh mắt không hề có chút sáng trong của trẻ thơ. Quần áo bẩn thỉu rách rưới không che được cơ thể, hai chân lòi cả ra ngoài, bởi vì chịu đói khát tra tấn trong cả thời gian dài nên gầy trơ xương, nhìn thật khô kiệt. Trên khuôn mặt gầy hóp lại kia còn có những vết thương ứ máu xanh đen, bầm tím. Mặc một bộ quần áo rách nát, cả người trông như một cây cỏ héo rũ, gần như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ bay đi mất. Khiến người ta không khỏi tự hỏi rằng một đứa trẻ như vậy làm sao mà sống sót được đây.

Có người đi qua, bỏ cho nửa cái bánh bao.

Trong phút chốc, vô số ánh mắt vụt sáng.

Gần như là cùng một lúc cả một đám ăn mày cùng vọt lại, giống như chó đói nhìn thấy xương, giành giật, đánh nhau tán loạn.

Hồi lâu sau, đám ăn mày lại một lần nữa tản ra.

Một cái đầu nhỏ xíu trong đám người vùng vẫy chui ra, có vẻ như là sợ bị kẻ khác cướp mất, hai tay nhỏ bé liều mạng nhét hết nửa cái bánh bao vào miệng, phồng mang trợn mắt lên, quả nhiên là đứa bé kia.

Tên ăn mày lớn nhất lên tiếng chửi rủa: "Lại là con nha đầu này!". Và ngay sau đó là một bạt tai giáng xuống.

Bé gái bị đánh ngã sấp trên mặt đất, cuộn tròn người lại, nhưng vẫn sống chết nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nghẹn ứ cả cổ.

Tên ăn mày kia vẫn chưa hết giận, đá cô bé một cái.

Bị đá đau đớn, cô bé rên lên một tiếng, đột nhiên bé ngẩng mặt lên, trừng trừng mắt nhìn tên ăn mày ấy, trong đôi mắt to tròn kia giờ lại sâu đến mức nhìn không thấy đáy, đáy mắt bắt đầu chuyển động, bao trùm trong đó là sát khí dày đặc hiếm thấy, khiến người ta phải sợ hãi.

Không ai có thể tưởng tượng được, một bé gái nhỏ bé như thế mà lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy, ánh mắt đó, ngay cả kẻ ác cũng phải rùng mình khiếp sợ.

Đám ăn mày xung quanh không chịu nổi đều phải lui lại mấy bước.

Tên ăn mày kia cũng chột dạ: "Ngươi trừng ai đấy, ta chọc cho ngươi mù luôn, coi ngươi còn trừng được nữa không!" Nói xong, y liền bước qua đè cô bé xuống.

Bị đánh cũng không sao, nhưng không thể bị mù được. Cô bé kêu toáng lên, liều mạng úp mặt sát xuống đất để tránh né.

Bỗng nhiên, một sức mạnh nào đó giáng xuống, khiến tên ăn mày kia bị đánh bật ra xa, đám ăn mày đứng bên cạnh thấy vậy trợn mắt há mồm ra nhìn.

Tên ăn mày tức giận: "Ai!"

"Đứa bé còn nhỏ và đáng thương như này, sao lại ức hiếp bé chứ."

Đó là giọng nói dễ nghe nhất mà từ lúc chào đời cho tới nay cô bé được nghe, giống như từ trên trời truyền xuống, vừa nhẹ nhàng lại có chút ý trách cứ, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự thương hại. Lời nói ấy rót vào tai, vừa ấm áp lại thoải mái, tựa như bàn tay mẹ hiền đang vỗ về trên người.

Phút chốc, một bàn tay vỗ vỗ trên lưng bé.

"Đứng lên nào, đừng sợ."

Cảm nhận được sự an toàn, cô bé chậm rãi ngẩng mặt lên, trong cặp mắt to tròn ngập tràn vẻ nghi hoặc, người khác vốn chẳng thích quản chuyện ngoại thân, người này tại sao phải giúp đỡ mình chứ?

Ngay sau đó, bé đã biết đáp án.

Chưa từng thấy khuôn mặt nào đẹp đến vậy, đường nét tinh tế, hoàn mỹ không giống như người trần. Khẽ cau mày, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp chỉ dịu dàng nhìn bé, trong đó là sự thương xót vô hạn. Người đó hơi khuỵu chân, ngồi xuống bên cạnh cô bé, có vẻ như muốn đỡ bé đứng dậy. Áo bào trắng như tuyết buông thả trên mặt đất, mái tóc dài đen bóng cũng rũ xuống hai vai, dài gần đến hông. Rõ ràng là thần tiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh mà.

Vẻ mặt không đành lòng kia giống như nói với cô bé rằng người ấy không chỉ tới cứu bé, mà là người từ trên trời được phái xuống để cứu vớt nhân gian lầm than khổ cực.

Cô bé nhìn ngẩn cả người .

Thấy bé không sao, khoé môi người ấy hơi cong lên, nụ cười nở ra mang theo một sự an ủi ấm áp, giúp đỡ bé đứng dậy.

Biết người này không phải người bình thường, đám ăn mày bên cạnh ngoan ngoãn tránh ra xa một chút.

Bàn tay sạch sẽ trắng tinh khẽ chạm vào cô bé, không chút e ngại bụi đất bẩn thỉu bám đầy trên người bé. Người ấy nhẹ giọng nói: "Bị ức hiếp có thể nổi giận, nhưng cũng không nên có ý muốn lấy tính mạng của người khác, biết chưa?”

Người trước mặt cúi người xuống nhìn bé, một tay đặt trên vai bé, ánh mắt bi thương lẫn thương hại, vừa giống như thánh nhân cứu khổ cứu nạn, lại vừa ân cần như người thân ruột thịt.

Người này lại có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô bé. Quả thật vừa rồi bé hận đến mức muốn giết chết tên kia ngay tức khắc.

Cô gái bé nhỏ lần đầu tiên hiểu được thế nào là xấu hổ, theo bản năng liền cụp hai hàng mi xuống, e lệ gật đầu.

Người ấy nhẹ nhàng mở lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé ra, trong lòng bàn tay vẽ lên hai đường, sau đó khép lại: "Như vậy, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa."

Ánh sáng loé lên, trong lòng bàn tay lại trống trơn như trước.

Ảo thuật thần tiên đây mà! Cô bé kinh ngạc chớp chớp đôi mắt to, ngại ngùng nhìn người ấy, nghi hoặc.

Bỗng nhiên, tiếng một người nào đó từ xa xa truyền đến: "Sở sư huynh, tiểu sư tỷ đang tìm huynh kìa!"

Thân vốn đang mang trọng trách, nhưng mới vừa rồi lại cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt, cứ ngỡ ma tộc vốn đang bỏ chạy tứ tán có chủ ý nhằm vào ma kiếm, không thể tưởng tượng được sát khí đó lại đến từ một cô bé như thế này, thật sự có chút không biết phải làm sao, có nên nói cho sư phụ không đây?

Người ấy đứng thẳng dậy: "Được rồi."

Hướng về phía cô bé mỉm cười, rồi liền xoay người rời đi.

"Người của Tiên môn."

"Không biết là người thuộc phái nào ."

"..."

Tiên môn? Thật sự là thần tiên! Cô bé ngơ ngác nhìn, mãi cho đến khi bóng dáng trắng như tuyết kia biến mất ở góc đường.

Ngày đêm luân chuyển, khi quay đầu nhìn lại, đã qua rồi mấy năm. Ngàn dặm trải dài, khắp chốn tiên trần mây đen đã tan hết. Núi Nam Hoa nổi trên một tầng mây mờ ảo, từ xa xa nhìn lại, đỉnh núi bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Muốn lên tiên sơn chỉ có một con đường, nhưng muốn lên thì phải đi trước, mới mong giành được một chỗ ngồi trên ngọn núi vĩ đại này. Chưa tới lúc, sơn môn luôn đóng chặt, vô số người chỉ biết chờ đợi ngoài cửa.

Năm năm một lần, phái Nam Hoa thu nhận đệ tử. Tiên môn luôn hướng đồ đệ của mình hướng đến chính nghĩa, dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên thu nhận trẻ nhỏ là tốt nhất, giống như so một tờ giấy đầy chữ viết trên đó với một tờ giấy trắng tinh chưa vương một chút mực thì lựa chọn để dùng tốt nhất vẫn luôn là giấy trắng. Bởi vậy quy định của phái Nam Hoa là chỉ thu nhận đồ đệ từ 10-14 tuổi.

Phái Nam Hoa vốn là tiên môn đứng đầu bốn phương, cũng là đứng đầu phái Kiếm Tiên. Trấn giữ cửa thông thiên. Năm năm trước, Thiên tôn Nam Hoa đại chiến với Ma tôn Nghịch Luân, cuối cùng giết được ma tôn, phá nát ma cung, ma tộc từ đó không chốn dung thân, không thể tiếp tục hoành hành làm hại chúng sinh, gây tổn hại đến lục giới được nữa. Nhưng cũng vì vậy mà thiên tôn bị trọng thương cũng bỏ mình trên chiến trận, đồng đạo bốn phương mỗi lần nhắc tới không khỏi nghiêng mình kính nể.

Từ trận chiến ấy, càng khiến thế gian coi lãnh địa của phái Kiếm Tiên – Nam Hoa này trở thành thánh địa. Chưởng giáo đương nhiệm Nam Hoa chính là đại đệ tử của thiên tôn - Ngu Độ, hiện tại Ngu chưởng giáo chỉ có tám đệ tử chân truyền, còn lại đều là thế hệ đồ tôn (*). Trước đây người đã nói sẽ chỉ thu nạp chín đệ tử, bởi vậy tất cả mọi người đều đoán có thể năm nay người sẽ thu nạp thêm đệ tử cuối cùng, mà điều kiện đầu tiên của đệ tử này phải là có tư chất hơn người, gan dạ, sáng suốt vượt trội’.

* tôn là cháu, ở đây ý nói đồ đệ của học trò

Người lớn còn có vẻ khẩn trương hơn cả bọn trẻ, những lời dặn dò cứ lặp đi lặp lại không ngớt, vang lên biết bao nhiêu lần, ai cũng hy vọng con mình sẽ có biểu hiện thật tốt, bái được sư phụ giỏi. Nếu được chưởng giáo hoặc 1 trong các vị tôn giả chấm thì quả thật là đại phước.

Trong đoàn người đến dự tuyển, có vài đứa trẻ khiến người ta bắt buộc phải chú ý.

Bọn chúng đều ăn mặc cực kỳ rách nát, không có người lớn đưa đi, đi giữa là một cô bé con ước chừng 10 tuổi, tóc tai giống như các cô cậu bé khác, dùng một sợi dây thừng hồng hồng cột thành hai nhúm nhỏ. Bởi vì thiếu ăn mà tóc tai xơ xác, thiếu đi vẻ mượt mà thường thấy của mái tóc trẻ con. Khuôn mặt gầy hóp, vàng vọt. Chỉ có duy nhất đôi mắt to là long lanh, sáng sủa, nhìn rất thông minh, lại lộ ra vài phần bướng bỉnh.

"Tiểu Trùng, ngươi thật sự muốn đi sao?"

"Đương nhiên."

"Tiên trưởng sẽ thu nạp kẻ ăn mày làm đồ đệ sao?"

"Ta làm sao giống kẻ ăn mày được ?" Cô bé không phục, cúi đầu chỉnh sửa lại bộ quần áo cũ nát nhưng lại sạch sẽ trên người, bé đã cố gắng giặt nó thật sạch, còn sợi dây thừng cột tóc kia là cô bé nhặt được.

"Pháp thuật mà thần tiên ca ca cho ta bị mất linh rồi, ta muốn tự mình đi học pháp thuật, coi bọn chúng có dám bắt nạt chúng ta nữa không!"

"Tiểu Trùng, nếu các tiên trưởng không thu nạp ngươi, ngươi quay về nhé."

"Các ngài nhất định sẽ thu nạp ta."

"Sao ngươi biết?"

"Lá gan ta rất bự nhé!" Cô bé ưỡn ngực, "Các ngài ấy thích người gan dạ, sáng suốt hơn người, lá gan ta rất là lớn."

"Đúng nha." Bọn trẻ ăn mày đồng lọat gật gật đầu.

Tiếng vó ngựa từng trận từ xa vọng lại gần, khiến mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa hoa lệ đi tới, tốc độ dần chậm lại, cuối cùng dừng ở chân núi. Đạp chân một cái, tên xa phu dáng vẻ bất phàm bước xuống xe đầu tiên. Ngay sau đó, từ trong xe bước ra một vị tiểu công tử, mặc áo lụa màu tím, đội một cái kim sa nho nhỏ, bên hông đeo một chiếc ngọc bội nạm vàng. Chỉ mới nhìn qua thôi cũng đã thấy là người xuất thân phú quý.

Tuổi tác dẫu vẫn còn nhỏ, cùng lắm là khoảng mười hai mười ba chi đó, nhưng diện mạo kia đã có chút hơn người, đâu đó đã lộ ra phong thái mỹ nam. Mày dài như đao, mắt trong như nước. Nhưng khuôn mặt lại dường như có chút khó chịu, nhăn tít lại, vẻ mặt có vẻ không kiên nhẫn. Đầu tiên cậu bé đứng đó một lúc lâu, quét mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bốn phía, sau đó mới bước xuống xe. Cử chỉ rất văn nhã, có thể thấy là được dạy dỗ rất tốt, bộ dạng tuy còn trẻ tuổi mà thành thục.

Từ trong xe theo sát phía sau bước ra là một phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý phái, áo chòang màu đen, nắm trên tay một chiếc khăn lụa tinh mỹ. Cũng không khác những bậc cha mẹ khác, kéo tiểu công tử kia lại dặn dò ngược xuôi, cuối cùng lấy ra một phong thư bỏ vào trong lòng cậu bé: "Đây là thư của phụ thân con, con nhớ đưa cho Ngu chưởng giáo nhé.”

Giọng nói mặc dù nhỏ nhẹ, nhưng chung quanh cũng đã có không ít người nghe được, bắt đầu ồn ào nói ngược nói xuôi.

Sắc mặt tiểu công tử càng khó coi hơn, miễn cưỡng gật đầu: "Hài nhi biết rồi, mẫu thân trở về đi."

Phụ nhân lo lắng: "Chờ sơn môn mở rồi mẫu thân đi."

Tiểu công tử vẻ mặt bình tĩnh không nói thêm lời nào nữa.

"Tiểu Trùng, cha hắn quen Ngu chưởng giáo kìa."

"Bọn họ có thư, khẳng định Ngu chưởng giáo sẽ thu hắn làm đệ tử tiên môn ."

Các tiên trưởng cũng thích kẻ có tiền sao? Cô bé có chút nhụt chí, đối phương đã có thư, hơn phân nửa chính là có giao tình với chưởng giáo. Cô bé bĩu môi, hừ một tiếng: "Ỷ vào mối quan hệ của cha mẹ mà được làm đệ tử của Ngu chưởng giáo thì có gì đặc biệt hơn người chứ, ta muốn làm đệ tử của Đốc giáo Mẫn tiên tôn cơ!"Thì ra phái Nam Hoa ngọai trừ chưởng giáo, còn có một vị đốc giáo và một vị hộ giáo. Vị đốc giáo tiên tôn này đại danh là Mẫn Vân Trung, là sư đệ của Nam Hoa Thiên tôn, so với chưởng giáo còn có vẻ cao hơn một bậc, là người có bối phận cao nhất phái Nam Hoa hiện giờ, vị này tuyển chọn dưỡng dục đồ đệ nghiêm khắc có tiếng, các đệ tử của người đều là người có danh có tiếng, người này cũng là người duy nhất dám tranh đồ đệ với chưởng giáo, những người có tư chất tốt, đều được thu về môn hạ mình trước.

Giọng nói của cô bé rất vang, tất nhiên là tiểu công tử kia nghe được, khiến cậu bé tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hết xanh lại trắng, đến khi cậu bé xoay người lại nhìn rõ người ở phía sau, ánh mắt cậu bé từ phẫn nộ chuyển thành khinh thường.

Thấy cậu bé khinh thường mình, cô bé đang muốn nổi giận với cậu bé, bỗng nhiên nghe bên tai ầm vang một tiếng.

Mọi người đồng thời hướng sơn môn nhìn lại.

Sơn môn trước mặt đã biến đâu mất, không đúng, phải nói là cả ngọn núi to lớn đều biến mất, một mạn cây xanh um tươi tốt trên các triền núi lúc nãy đã mất tăm, lúc này lại hóa thành vách núi đen cao vạn trượng.

Bên cạnh vách núi đen là bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, mờ mịt một mảnh, gió núi phảng phất quanh quẩn đâu đây, hiểm ác vô cùng.

Trên vách núi có một cây cầu bắc ngang qua.

Đó là một cây cầu bằng mây trắng nối liền, kéo thẳng qua hướng đối diện. Liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối, bề rộng chỉ khỏang ba bốn thước. Dẫu rằng với độ lớn như vậy cũng đủ rộng để đi bộ qua, nhưng vách núi cao như vậy, hai bên cầu lại không có vành đai che chắn bảo vệ, không may mà bị trượt chân rớt xuống, chắc chắn sẽ là thịt nát xương tan.

Các Tiên trưởng đương nhiên sẽ không để bọn trẻ bị thương, đơn giản chỉ là làm chút ảo thuật nho nhỏ thử thách bọn trẻ. Các bậc cha mẹ đều hiểu được điểm này nên không khỏi thúc giục con cháu mình bước lên. Bất đắc dĩ, bọn trẻ giương ánh mắt nhìn đầy vẻ không tin tưởng một chút nào, bọn chúng nào biết đâu đây chỉ là chút pháp thuật, nhưng lại khiến cả đám đều sợ hãi tới mức trắng bệch cả mặt ra, có đứa nhát gan đã khóc toáng lên, dù cho thế nào cũng không chịu bước tới.

"Tiểu Trùng, cây cầu này làm sao mà đi qua được, ngã chết !" Bọn trẻ ăn mày cũng kêu lên đầy sợ hãi.

Cô bé cũng trắng mặt, chần chờ.

Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo.

Nhìn tới, thì đã thấy tiểu công tử kia đã là người đầu tiên bước lên cầu rồi.

Các tiên trưởng chỉ thu đồ đệ gan dạ sáng suốt hơn người a! Cô bé nhớ lại câu này, vội vàng quay sang các đồng bọn nhỏ, nói: "Nếu đến khi trời tối mà ta còn chưa trở về, thì khẳng định là các tiên trưởng núi Nam Hoa đã thu nhận ta làm đồ đệ, cũng có thể... đã bị ngã chết rồi, khi đó các ngươi hãy chủ động quay về đi nhé, cảm ơn các ngươi đã đi theo giúp đỡ ta xa như vậy." Ngàn dặm đường đi, một đám trẻ ăn mày vừa đi vừa hỏi đường, đi suốt ba tháng trời ròng rã mới tới được nơi này.

Bọn trẻ liền gật đầu.

Cô bé có chút không đành lòng, nên không nhìn mọi người, cắn răng bước lên cây cầu mây, từ bộ dáng đến vẻ mặt toát lên vẻ ‘thấy chết không sờn’.

Có người thứ nhất bước lên lại có kẻ thứ hai tiếp nối, những đứa trẻ còn lại đã dũng cảm hơn một chút đều lục tục đuổi theo, đương nhiên vẫn còn rất nhiều đứa trẻ dẫu chết cũng không chịu đi, cha mẹ chúng bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, tức giận mắng lọan lên "Đồ vô dụng ", đánh chúng một trận, rồi cuối cùng cũng chỉ bất lực đành mang bọn chúng quay về.

Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa đầu tiên đã lọai hơn một nửa số người đến dự tuyển.

Trên Nam Hoa tiên sơn, mấy ngàn đệ tử đứng chờ ngoài cửa.Trong Lục Hợp điện, mấy chục danh đại đệ tử cung kính đứng ở hai bên, phía trên cao là ba vị tiên trưởng đang ngồi song song.

Người ngồi giữa khỏang ba mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo dài màu xanh, mặt trắng nõn, trước mặt dựng thẳng một thanh trường kiếm màu xanh, mũi kiếm hạ giữa không trung, tiên khí vờn quanh. Chủ nhân của Lục Hợp kiếm, ngọai trừ đương kim chưởng giáo Ngu Độ cũng chẳng còn ai khác.

Vị ngồi bên trái khỏang hơn năm mươi tuổi, toàn thân khoác một chiếc áo bào đen, dưới cằm lơ thơ vài chòm râu, ánh mắt nhìn thẳng, thập phần uy nghiêm. Trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm có cán màu xám, hình dạng vô cùng cổ quái, thân kiếm rất tròn lại không có lưỡi, tầng tầng lớp lớp như bảo tháp.

Ngồi bên phải là một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ, trong tay chỉ có duy nhất một cuốn sách cũ màu vàng tao nhã.

Còn một vị trí vẫn trống không.

Trước điện đặt một chiếc gương đồng, trong đó hiện lên rõ ràng cảnh tượng chần chờ của bọn trẻ trước cây cầu mây. Trên mặt mấy vị tiên trưởng đều không chút biểu hiện, thong thả thưởng trà, nhưng ánh mắt lại luôn luôn liếc nhìn lên chiếc gương.

Ông cụ đầu bạc lớn tuổi nhất ngồi ở bên phải mở miệng đầu tiên, cười nói: "Bọn trẻ đều còn nhỏ, sư thúc thiết kế thử thách này liệu có phải là có chút khó khăn quá không nhỉ."

Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm khắc, mặc áo bào đen ngồi bên trái lên tiếng: "Dẫu thiếu cũng không vơ bừa, đồ đệ sợ chết thì còn làm được gì."

Chưởng giáo Ngu Độ chỉ cười mà không nói gì.

Người trung niên mặc áo bào đen đột nhiên nói: "Âm Phàm không đến?"

Ngu Độ đáp: "Có lẽ sẽ đến."

Người trung niên mặc áo bào đen nhíu mày: "Nó vẫn không chịu thu nhận đồ đệ?"

Ngu Độ nói: "Hai năm gần đây Cửu U ma cung nổi dậy, có xu thế càng ngày càng lớn mạnh, đệ ấy thân là hộ giáo, nên trách nhiệm nặng nề, chỉ một lòng tu tập kiếm thuật, tất nhiên là không rảnh. Thiếu một người tranh giành đồ đệ với sư thúc, chẳng lẽ không tốt hơn sao." Ngay cả người này cũng gọi người đàn ông trung niên mặc áo bào đen là ‘sư thúc’, có thể khẳng định được người đàn ông trung niên đó chính là đốc giáo tiên tôn Mẫn Vân Trung.

Mẫn Vân Trung đành nói tiếp: "Tuy là nói thế, nhưng cũng phải tìm người kế thừa mới đúng chứ."

Hai người còn đang nói chuyện, ông cụ đầu bạc bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng, giọng đầy khen ngợi: "Hai đứa trẻ kia rất khá!"

Trên gương đồng, hai đứa trẻ một trước một sau bước lên cầu mây. Đi trước là tiểu công tử mặc áo bào tím, dáng vẻ phú quý, vẻ mặt hiên ngang; mà đứa trẻ đuổi theo phía sau có vẻ còn nhỏ tuổi hơn, chính là bé gái ăn mặc rách rưới kia.

Vẻ mặt cô bé tràn đầy vẻ khiếp sợ, người tinh mắt đều có thể nhìn ra được bé đang sợ hãi đến cùng cực, nhưng vẫn cứng cỏi như trước, một mực hướng về phía trước bước đi.

Từ trước đến nay, nữ đệ tử có thể vượt qua được cửa ải đầu tiên cũng rất ít, không thể ngờ được lần này lại mọc ra một cô bé có bản lĩnh lớn thế này. Ngu Độ hai mắt sáng ngời, khóe miệng dần dần cong lên. Ngay cả Mẫn Vân Trung vẻ mặt chẳng mấy khi cười cũng lộ ra vẻ tán thưởng và tự đắc. Người nào tinh mắt cũng đã nhìn ra, hai đứa trẻ này cứng xương mạnh cốt, nếu thật sự so ra thì cô bé kia còn có vẻ vượt trội hơn. Trong tiên môn, có được một đồ đệ tốt còn quan trọng hơn có một bảo vật trân quý. Hai người thật sự cảm thấy may mắn vì hai đứa trẻ này đều không đi nơi khác, mà lại tìm đến Nam Hoa.

Mẫn Vân Trung không chút hoang mang nâng chén trà lên: "Lúc này có hai đứa, chưởng giáo còn muốn giành sao."

Ngu Độ cười nói: "Sư thúc chọn đứa nào?"

Mẫn Vân Trung làm như không để ý, sau một lúc lâu mới hào phóng vung tay lên: "Đồ đệ là nữ giới quả thật có chút phiền toái, nhưng dưới tay ta lại không có lấy một nữ đệ tử nào, nên bây giờ phá lệ, đứa bé trai kia cho con chọn." Cuối cùng, không biết ngẫm nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu: "Nhìn kỹ hẵng nói."

Ông cụ đầu bạc kêu khổ: "Hai vị lại quên ta, đáng thương cho Thiên Cơ ta, lại không người."

Mẫn Vân Trung lập tức nói ngay: "Hai đứa trẻ này tư chất phi phàm, để bọn chúng đi học chiêm tinh bói toán, chẳng phải quá đáng tiếc sao."

Ngu Độ cũng gật đầu.

Có hai vị này ở đây, đồ đệ tốt luôn luôn không tới lượt mình, ông lão đầu bạc sớm đã dự đoán được kết quả này, bất đắc dĩ thở dài: "Hai vị là khinh thường Thiên Cơ chỗ ta sao."

Ngu Độ cười nói: "Sư đệ đừng nghĩ nhiều, lần tới cho đệ chọn."

Chưởng giáo nói là làm, chỉ có duy nhất câu này là lần nào nói cũng quên, gặp được đồ đệ tốt lại tìm lý do đọat mất. Ông lão đầu bạc cười khổ.

Trên cây cầu bằng mây, tiểu công tử áo tím một mình đi trước, có vẻ như có cảm giác là lạ, nên nhịn không được đột ngột ngừng bước chân quay đầu nhìn lại, quả nhiên có người bám sát phía sau, đúng là đứa bé gái ăn mặt rách nát lúc nãy.

Mặt cô bé trắng bệch, mắt mở to nhìn chằm chằm về cậu bé ở phía trước, hai chân run nhè nhẹ, lại vẫn kiên định bước nhanh về phía trước, giống như đang cố gắng đuổi theo.

Chưa bao giờ gặp qua một đứa bé gái nào lớn gan đến như vậy, tiểu công tử kia rốt cục cũng thu hồi ánh mắt miệt thị lại, có vài phần ngoài ý muốn, nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá cô bé.

Cô bé hiểu lầm ý tứ của cậu bé, miệng lập tức vểnh lên giống như khiêu khích, bước vượt qua.

Tiểu công tử sửng sốt, hừ một tiếng nói: " Nha đầu xấu xí."

Cô bé cũng nặng nề hừ lại một tiếng: "Dựa vào quan hệ của cha mẹ mới được thu nhận làm đệ tử Nam Hoa, thực không biết xấu hổ!"

Tiểu công tử kia lập tức nổi giận: "Ngươi nói cái gì!"

Cô bé cũng chẳng nhún nhướng dương mặt lên: "Ngươi vốn là nhờ lá thư đó."

Tiểu công tử tức giận đến đỏ mặt: "Ta không cần bức thư này cũng vẫn có thể trở thành đệ tử Nam Hoa!" Nói xong liền vung mạnh tay áo, bước nhanh về phía trước: " Nha đầu xấu xí, có bản lĩnh thì thử đi theo ta xem."

"Ai sợ!" Cô bé liền bước nhanh theo sau.

Dưới chân nhìn thì giống như là tầng tầng mây trắng xốp, nhưng thật ra khi bước lên lại vô cùng chắc chắn, không khác gì đi trên mặt đất cả. Hai đứa trẻ một trước một sau đã đi được mấy chục trượng, vực sâu thăm thẳm lẫn cây cầu mây bỗng nhiên đều biến mất, nhưng phía trước lại hiện ra một đại dương bao la xanh thẳm nhìn không thấy bến bờ, từng cơn sóng nhấp nhô phập phồng, bên tai là từng đợt tiếng gió biển lùa vào, tiếng sóng biển, tiếng hải âu như hòa lẫn vào nhau.

Hai đứa trẻ dừng bước.
Chương tiếp
Loading...