Trù Nương Hoàng Hậu

Chương 1-1: Xui Xẻo Xuyên Qua (Thượng)



“Mỹ Mỹ, mau đứng lên! Đi bán cá với ta!” Tử Ngư đẩy mạnh lưng ta.

Ta vẫn không nhúc nhích, thong thả đáp lời: “Trời sáng rồi sao! Buồn ngủ quá!”

“Trời vẫn chưa sáng, nhưng mà ngươi đã đồng ý đi bán cá với ta a! Nhanh lên một chút, ta đi chuẩn bị.” Bỏ lại những lời này nàng liền đi ra khỏi phòng.

Tử Ngư, là người đầu tiên ta nhìn thấy khi xuyên đến cái thế giới này. Nàng lớn lên rất xinh đẹp, nếu như nàng không ăn nói thô lỗ như thế thì lại càng hoàn mỹ rồi. Bất quá ở Vạn Sơn thôn chim không ỉa phân này nàng đã coi như là nổi danh “Hoa thôn” (hoa hậu của thôn) rồi. Còn nhớ lúc học đại học, từng lớp đều có danh hiệu “Hoa hậu lớp”, lên trên nữa lại có danh hiệu “Hoa hậu giảng đường”, như vậy hoa hậu giảng đường là người phía sau có một đám người ủng hộ chảy nước miếng đi theo, coi như là vinh dự nhất rồi. Tử Ngư cũng không ngoại lệ, Trương viên ngoại ở đầu thôn ba bốn lần tới cửa, muốn cưới nàng làm Tam di nương của hắn!

Thấy ta còn chưa muốn dậy, Tử Ngư liền mạnh mẽ xông vào muốn lay tỉnh ta!

“Nhanh lên một chút, ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi còn không đứng dậy, sẽ không dẫn ngươi đi nữa.” Dưới sự cưỡng bức lợi dụ của nàng, ta từ trên giường lăn xuống. Dùng từ “lăn”, thực sự một chút cũng không quá đáng… Lần đầu tiên tỉnh lại sau khi xuyên qua, ta đã triệt để tuyệt vọng rồi.

Nếu như ta chỉ xuyên đến một gia đình nghèo, tại cái làng chài nhỏ chim không ỉa phân này cũng thôi đi. Nhìn một chút vóc người của ta xem, không nói đến nam nhân, cho dù là nữ nhân… Tự ta nhìn đều cảm thấy muốn ói: Mập như heo! Khuôn mặt tròn đến mức không thể tròn hơn được nữa, hai tay, hai chân vừa mập vừa thô, trên bụng, trên lưng toàn là thịt, đi lại sẽ tạo ra một trận rung động, nhất là lúc buộc đai lưng, chúng nó cũng không chịu thua kém mà gồ lên, giống y như một thùng nước khổng lồ. Có thể tưởng tượng rằng, một nữ tử chỉ cao khoảng mét sáu, mà nặng gần 70 kí lô, có thể trưởng thành được như vậy thì kinh khủng đến mức nào? Không sai, đây chính là vóc người của ta lúc xuyên qua. Ông trời a, vì sao ngươi không trực tiếp giết ta luôn cho rồi?

Còn có chuyện đáng hận hơn, thân thể này của ta tên là: Mộc Mỹ Mỹ! Chết mất, ta nhớ mang máng ở thời của ta, có một người nổi tiếng trên internet gọi là Mộc cái gì Mỹ đấy, ở đâu cũng được nhắc đến! Rõ ràng là xấu không chịu được, hết lần này tới lần khác lại nổi như cồn! Cái tên vừa buồn nôn vừa tục như vậy lại gắn liền với một cái thân thể xấu xí, đem lại hệu quả trái chiều rất nhanh chóng, nổi tiếng đến mức còn hữu hiệu hơn việc bỏ vài triệu (triệu NDT) ra làm quảng cáo. Hiện nay, trừ Tử Ngư, ta cũng được coi là người nổi danh ở Vạn Sơn thôn này rồi.

Hiện tại, không may đến đây, thực sự là xui đến mức ngay cả uống nước cũng bị sặc. Ta cũng không hề đắc tội với vị thần linh nào, cũng không có làm chuyện thất đức, từ nhỏ đến lớn đều mang danh hiệu học sinh ngoan. Ở nhà, là chị gái tốt của các em, cũng là em gái tốt của anh chị, còn là một đứa con gái hiếu thuận. Sau này đi làm, là nhân viên tốt của sếp, lãnh đạo tốt của cấp dưới, không hề đắc tội người khác, cùng người tranh giành hơn thua.

Vì sao người khác xuyên qua là có thể đụng ngay đến bạch mã Hoàng tử, có thể trực tiếp trở thành mỗ Vương phi, mỗ Công chúa nào đó? Tại sao ta xuyên qua lại đến một làng chài chim không ỉa phân này, cái gì cũng không có? Người khác xuyên qua chính là tuyệt thế mỹ nữ, ta xuyên qua thực thê thảm không nỡ nhìn… Heo a…Thật quá không công bằng.. Mắt ông trời bị mù rồi, cư nhiên đem ta đến cái thời đại quỷ quái này.

“Mỹ Mỹ, ngươi đi nhanh một chút! Trời sắp sáng rồi.” Aiz.., không phải là ta không muốn đi nhanh, mà là ta vừa mập vừa nặng như thế, làm sao có thể đi nhanh như Tử Ngư được? Tuy rằng vóc người Tử Ngư nhỏ nhắn lạ còn vác một gánh cá. Càng miễn bàn thời đại kia của ta đều là xe hơi đường nhựa, ra vào đều dùng thang máy, nhắm mắt lại đi cũng sẽ không té ngã, hiện tại đường dưới chân vừa hẹp vừa quanh co, lại đi trong bóng tối! Ta có thể đi nhanh hơn con kiến một chút cũng đã dùng hết toàn lực rồi.

Vạn Sơn thôn là một sơn thôn nhỏ rất xa xôi, một mặt giáp biển, ba mặt bị núi vây quanh. Cho nên chỉ có con đường nhỏ ở khe núi phía đông mới có thể đi được đến chợ. Bây giờ là mùa thu, là mùa đánh bắt cá. Cha Tử Ngư đi đánh cá, Tử Ngư thì bán cá, hai cha con nàng sống nương tựa lẫn nhau, trước khi ta tới vẫn luôn sống một cuộc sống yên tĩnh.

Nghe Tử Ngư nói, chúng ta căn bản không quen biết, là do ngày đó cha nàng đi đánh cá cứu ta lên từ trong nước biển, phát hiện trên người ta có một khối ngọc, mặt trên có khắc ba chữ “Mộc Mỹ Mỹ”. Lại nói tiếp, bọn họ cũng coi như là ân nhân cứu mạng của ta. Đều nói nợ nhân tình trả không hết, ta đây là nợ ân cứu mạng a! Trả làm sao nổi? Không nói đến việc hi sinh nhan sắc, có bán ta cũng không trả nổi a! Huống hồ ta mập như thế này, chuyện gì cũng đều làm không được, căn bản là bán cũng chẳng ai mua! Cũng không trách được cha Tử Ngư cho ta sắc mặt không tốt. Bất quá Tử Ngư rất hiền lành, đối xử với ta rất tốt, mỗi lần bán xong cá ở trấn trên, nàng cho ta mười mấy đồng tiền, để ta tự mình mua ít đồ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lần nào ta cũng nguyện ý đi theo nàng bán cá.

Ta đến đây cũng đã được một tháng, nửa tháng trước vẫn luôn bị hôn mê, không biết rõ tình huống cụ thể ở đây. Ta cấp bách muốn biết mình phải sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào? Cho nên ta cần phải tiếp xúc với nhiều người, nhiều chuyện hơn, đây là nguyên nhân thứ hai khiến ta phải đi.

Trời cuối cùng cũng sáng, thật vất vả ta mới theo nàng đi tới thị trấn, cũng hơn mười dặm đường núi! Có thể không mệt được sao? Nhìn Tử Ngư thuần thục phân chia cá, đem những con cá biển vừa mập vừa lớn xếp ở trên. Chợ dần dần đông người, người muốn mua cá cũng dần dần vây lại. Tử Ngư là mỹ nữ nổi danh, danh hiệu là “Ngư Tây Thi”, ta đây “Mỹ Mỹ” có xấu danh truyền xa đứng cạnh nàng, một đẹp một xấu lập tức hình thành sự đối lập rõ ràng, hấp dẫn rất nhều người vây xem. Ta cùng với Tử Ngư đã thương lượng trước, phân công việc làm, ta quá chậm chạp, hơn nữa cũng không thích cả người mình có mùi cá, cho nên chỉ phụ trách hét to rao bán và thu tiền, Tử Ngư phụ trách bắt cá cân và xử lý cá, hai người phân công rõ ràng, hơn nữa nhờ vào hệu ứng đẹp – xấu, nên nửa tháng nay việc buôn bán luôn rất tốt.

Kỳ thực ta cực kì không muốn đứng chung một chỗ với Tử Ngư! Phải biết rằng, ta vốn cũng là mỹ nữ tài mạo song toàn người người ca tụng a, người theo đuổi không đến mức xếp hàng dài, nhưng cũng đủ làm cho nhiều người phải ghen tỵ! Xuyên đến thời đại này, đứng chung một chỗ với Tử Ngư, lòng tự trọng vĩ đại của ta đã bị tổn thương rất nhều lần. Còn chưa nói đến đám tiểu quỷ của Vạn Sơn thôn, suốt ngày chạy theo phía sau ta, biết ta béo nên hành động không nhanh, cố ý dùng mấy hòn đá nhỏ ném ta để chọc phá, khi dễ ta đuổi không kịp bọn chúng. Lại đặt cho ta cái biệt hiệu thật khó nghe, gọi l à “Bà heo mập”. Hai chữ “Heo mập” này ta không có gì để nói, bởi vì dùng nó để hình dung vóc người hiện giờ của ta là rất chính xác! Thế nhưng tại sao lại nói đến chữ “Bà”? Ánh mắt của bọn chúng có vấn đề a, dù thế nào ta cũng là một cô nương chưa gả chồng nha! Thực sự tức chết ta! Nhưng mà bộ dạng ta như vậy cũng không dám có ý định đi lập gia đình… Gả cho một cổ nhân? Vừa nghĩ tới người nằm bên cạnh mình có thể đã chết được n năm, còn hứng thú nổi sao?

Đều nói một người lớn lên xấu không phải là sai, sai là người này lớn lên xấu còn muốn đi ra ngoài dọa người! Ta mập như vậy đương nhiên động tác rất chậm chạp, động một chút liền mồ hôi đầy người, giống như vừa mới bước ra từ trong hồ nước, căn bản không làm được chuyện gì, lấy cái gì nuôi sống chính mình? Hàng xóm suốt ngày chỉ trỏ nói ta ăn bám. Cha Tử Ngư suốt ngày tưởng ta ăn bám của ông ấy, cũng không cho ta sắc mặt tốt. Nếu là trước đây, ta mới không thèm, đi thì đi. Ai sợ ai a? Ở thời đại năm 2006 kia của ta, ngoại trừ công việc chính, ta còn là một bà chủ tiệm ăn có chút danh tiếng, một tháng có thể kiếm được mấy vạn nhân dân tệ a! Đến thời đại này, ta có thể được xem là rất xui xẻo. Cuối cùng, ta chỉ có thể bán đi một chút nhan sắc… Ô ô, miễn cưỡng nói vậy cũng được đi… Hấp dẫn vài người khách mua cá… Vì sao thời đại này không phải thời đại “Dĩ xấu vi mỹ” (lấy xấu làm thước đo cho cái đẹp) hay là “Dĩ béo vi mỹ” (lấy béo làm thước đo cho cái đẹp) chứ?
Chương tiếp
Loading...