Trừ Phi Tôi Chết

Chương 17



"Lão đại, anh yên tâm. Tôi có năng khiếu làm diễn viên đấy."

Kế hoạch hắn và bảo bảo vạch ra rất đơn giản. Bảo bảo dùng khổ nhục kế dụ dỗ lừa tình. Còn hắn, dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, trực tiếp đưa mĩ nhân về nhà.

...

Tối hôm đó.

Tại nhà hàng cao cấp nào đấy.

Một mẹ một con dắt tay nhau vào nhà hàng, theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến một căn phòng vip hoa lệ, sang trọng.

Sau khi nhân viên rời đi, Hạ Nghiên đẩy cửa, cùng với bảo bảo bước vào. Hắn ngồi ở đầu bàn, nhìn thấy hai mẹ con cô thì mỉm cười. Nụ cười ấy đầy trong sáng, thanh thuần, trái ngược với dáng vẻ lưu manh bỉ ổi mấy ngày trước.

"Nhìn gì thế? Có phải tôi đẹp trai quá nên em thấy hối hận vì không đồng ý làm vợ đúng không?"

Hạ Nghiên: "..." Không. Vẫn là Tư mặt dày vô sỉ đó thôi.

Tiểu Vũ trong lòng thầm than vãn, cảm thấy tuyệt cmn vọng vì thằng cha của mình. Bảo bảo nhanh chóng trừ 1 điểm thanh lịch.

...

Bữa ăn tối diễn ra trong sự im lặng. Một nhà ba người không ai nói với ai câu nào. Không phải là không muốn, mà thật sự không biết nên mở lời thế nào. Hơn nữa, khi dùng bữa, cái người nhiều chuyện như hắn sẽ im lặng tuyệt đối. Đây là gia giáo của nhà.

Mãi đến khi ăn xong, hắn mới lên tiếng.

"Nghiên, chúng ta nói chuyện riêng được chứ?"

Hạ Nghiên do dự mấy giây rồi gật đầu. Bảo bảo hiểu chuyện lập tức nhảy khỏi ghế, viện cớ đi vệ sinh, trả lại không gian riêng tư cho cha mẹ.

"Em là mẹ thằng bé. Tôi lại là cha nó. Em không nghĩ nên cho tôi một cơ hội để bù đắp cho hai mẹ con em sao?"

"... anh muốn thế nào?"

"Em chuyển đến nhà tôi sống đi. Tôi có thể bù đắp cho hai người."

Hạ Nghiên lượng lự một lúc, sau đó gật đầu. Cô nhìn hắn, lên tiếng.

"Được. Yêu cầu này có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, tôi có một vài yêu cầu."

"Em cứ nói."

"Thứ nhất, chúng ta ngủ riêng. Anh không được đụng vào tôi khi không có sự cho phép. Thứ hai, tôi cấm anh gọi linh tinh."

Khoé môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy gian tà. Hắn chống tay lên bàn, vươn người về phía cô, che khuất cả tầm nhìn của cô. Hắn cúi xuống, nâng cằm cô lên, dáng vẻ thập phần câu nhân.

"Gọi linh tinh? Thế nào gọi là linh tinh? Tôi nên gọi em là vợ, là tâm can bảo bối, cục cưng hay là bà xã đây?"

Hạ Nghiên: "..."

*Chát!*

Tiếng chát oan nghiệt vang lên. Hạ Nghiên mặt đỏ tim đập mạnh, trừng mắt nhìn hắn. Dám trêu chọc cô, ăn vả là xứng đáng! Tư Đồ Duật muốn ăn vạ, nhưng lại sợ ăn thêm một cú tát nữa.

...

Một lát sau, sau khi thương lượng xong xuôi, Hạ Nghiên cùng Hạ Vũ rời đi. Trước khi đi, bảo bảo tặng hắn cái nhìn thăm dò.

Hắn gật đầu, ra hiệu thành công. Bảo bảo lập tức nở nụ cười, nói cười vui vẻ với Hạ Nghiên.

Hắn nhìn theo bóng lưng hai mẹ con, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Hạ Nghiên, mặc dù hiện tại hôn nhân của chúng ta chỉ là một bản hợp đồng. Nhưng tôi không tin không thu phục được em."

...

Đàn em của hắn ra tay, nhập vai côn đồ chợ búa, ra tay bắt nạt người đi đường. Đến khi hắn chạy lại, toàn bộ đã bị Hạ Nghiên xử đẹp.

Hắn nín thít. Gần đây hắn cảm thấy bản thân ngốc đến đáng thương. Hắn lại quên mất Hạ Nghiên là một cao thủ karate. Dăm ba tên côn đồ, lẽ nào cô không chơi được.

"Anh đến đúng lúc thật đấy. Giúp tôi báo cảnh sát nhé. Tôi phải đưa bảo bảo về nhà đi ngủ."

Hắn cố gắng giấu đi vẻ hoang mang, nhìn bọn đàn em nằm bẹp dí trên đường, nuốt nước bọt, âm thầm đồ mổ hôi lạnh, gật đầu với cô.

"Về cẩn thận. Mai tôi sẽ cho người qua đón hai người."

Hạ Vũ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, làm mấy cái khẩu hình miệng.

Papa thật vô dụng. Con chính thức mất niềm tin và hi vọng vào người.

Tư Đồ Duật: "..."

Hắn muốn thanh minh. Đâu phải hắn vô dụng, là đàn em hắn vô dụng mới đúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...