Trừ Phi Tôi Chết

Chương 7



"Huhu... đại ca, anh rộng lượng tha mạng. Đem... đem thứ đó khỏi mông tôi đi..." Hạ Nghiên vừa run rẩy, vừa mếu máo nói. Đời cô, thật sự phải chấm dứt ở đây sao?

Hơi thở nóng ấm của hắn phảng phất nơi gáy Hạ Nghiên, khiến toàn thân cô ngứa ngáy vô cùng. Dục vọng mới áp chế được một chút bởi làn nước lạnh lẽo lúc này lại lần nữa bùng cháy, bốc lên cao.

"Nghiên... đừng sợ... tôi biết em muốn mà.." Hắn cất giọng khàn đặc. Giọng nói của hắn đã nhuốm màu dục vọng từ lúc nào không hay.

"Anh vô lạ... ưm..."

Chưa để Hạ Nghiên nói hết câu, hắn đã chặn họng cô bằng một nụ hôn đầy nhiệt lửa, đầy điên cuồng và xâm chiếm mạnh liệt. Đầu lưỡi hắn thành công tách hàm răng trắng tinh của Hạ Nghiên, thích thú trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cô. Hắn một tay giữ chặt gáy cô, một tay di chuyển xuống vùng cấm địa thiêng liêng mà kích thích.

"Ưm... dừng lại..."

Hạ Nghiên khó nhọc lên tiếng. Lẽ nào thật sự hôm nay cô phải ra đi chân lạnh toát, phải khuất phục trước tên đàn ông này.

"Em yêu, em cảm thấy... bây giờ còn có thể... dừng lại sao?"

Hạ Nghiên toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận "khẩu súng" của hắn đang chọc chọc phía sau mông cô. Càng đáng sợ hơn là ngón tay hắn đang xâm phạm nơi cấm địa của cô.

...

Trong căn phòng tắm đầy ẩm ướt, dưới dòng nước mát lạnh, hai thân thể trần trụi, tràn đầy nhiệt lửa đang quấn chặt lấy nhau. Ánh mắt của Hạ Nghiên mơ hồ, tràn đầy mông lung, phủ một màn sương mỏng. Khắp người đã chi chít những vết hôn ám muội. Bản thân cô cũng không biết đã trải qua cảnh này bao lâu. Cô chỉ biết nó cứ lặp đi lặp lại, giống như một vòng xoáy vô tận, không có điểm dừng.

Hắn ở phía trên giống như một con thú điên cuồng, điên cuồng ra vào trong Hạ Nghiên, không một chút ngơi nghỉ. Dường như hắn không hề biết mệt mỏi là gì.

Hắn cấm dục lâu như vậy, trước nay cũng chưa từng chạm vào phụ nữ. Nói chính xác, đây là lần đầu của hắn. Hắn vì một cô gái 20 tuổi, nhẫn nhịn chờ đợi. Hiện tại, hắn, một người đàn ông 26 tuổi, lần đầu được "bóc tem".

"Hạ Nghiên, tôi vì yêu em đến cả vị hôn thê cũng từ. Tôi vì em tu hành 2 năm. Nòng nọc của tôi vì em mà gần như tuyệt chủng."

Hạ Nghiên mơ hồ, đầu óc trống rỗng. 2 năm? 2 năm trước, cô lần đầu đến tập đoàn của hắn, lần đầu chạm mặt hắn. Chẳng lẽ, hắn trúng tiếng sét ái tình, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên?

Thần trí Hạ Nghiên bắt đầu mơ hồ, tầm nhìn càng lúc càng không rõ ràng. Cuối cùng, cô kiệt sức, ngất lịm trong lòng hắn.

...

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng ban mai thi nhau len lỏi, chen chúc vào trong phòng bệnh thông qua cửa sổ, đánh thức Hạ Nghiên đang ngủ say trên chiếc giường chật hẹp.

Hạ Nghiên ôm eo, cảm nhận hạ thân giống như đã hỏng của mình, trừng mắt nhìn tên t*nh tr*ng thượng não nào đó. Lại dám hành cô đến ngất. Cô hận.

Chuyện đã đến nước này, Hạ Nghiên vẫn quyết tâm không chịu thua thiệt. Cô sẽ không gả vào hào môn. Mẹ của cô đã từng làm dâu nhà quyền thế. Nhưng cuối cùng thì sao? Phải ôm cô bỏ trốn trong đêm đấy thôi.

Quần áo đêm qua không bị ướt, thật may. Hạ Nghiên mặc đồ xong, lưỡng lự mấy giây, quyết định để lại cho hắn một lời chào tạm biệt, sau đó cầm lấy đống chìa khoá của hắn, mở cửa phòng rời đi.

...

Hắn tỉnh lại đã chẳng thấy cô đâu, chỉ nhìn thấy cửa phòng mở tung cùng một tờ giấy kế bên.

"Đại ca, kĩ thuật của anh quá kém. Còn nữa, sinh lí của anh không phải bị yếu đấy chứ? Thật sự quá tệ. Bổn cô nương không có tiền trả cho anh, tặng anh một câu coi như đền bù vậy. Tôi nói anh 'sớm ngày liệt dương đi. Mẹ kiếp! Đồ chó đẻ!'."

"..."

Hắn đọc xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắc tuyến nổi đầy trên trán hắn. Yếu sinh lí? Kĩ thuật kém?

"Hạ Nghiên, lẽ ra tối qua tôi không nên kiềm chế, lẽ ra tôi nên bức chết em!"

Hắn nghiến răng ken két, vò nát tờ giấy, ném qua một bên.

"Tư Đồ Duật tôi không tin không trị được em."

Gặp lại Hạ Nghiên, hắn sẽ để cô biết, thế nào là "yếu sinh lí", thế nào là "kĩ thuật kém".
Chương trước Chương tiếp
Loading...