Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 35: Bữa tiệc của phu nhân Helen (1)



Thấy Từ Uy xuất hiện, Tả Dĩ Dương nhíu mày, “Không ngờ Từ tiên sinh hôm nay lại rảnh rỗi? Hơn nữa… còn đến trước ba tiếng.” Trước đây phu nhân Helen có mời vài lần nhưng chưa bao giờ mời được lớn nhỏ nhà họ Từ, không ngờ lần này vậy mà lại tới. Nghĩ vậy y bất giác nhìn Tào Nhất Lâm một cái, bởi vì cậu ta sao?

“Cuộc hẹn hôm nay lâm thời bị hủy bỏ, đột nhiên tới chơi, hy vọng sẽ không mang đến thêm phiền phức cho ngài.” Từ Uy khẽ mỉm cười nói.

“Oh, my, god, Từ, cậu đến rồi?” Tào Nhất Lâm quay đầu còn chưa kịp thấy rõ người tới, chỉ thấy một bóng dáng màu hồng loé lên đột nhiên xông về phía Từ Uy ở bên cạnh cậu.

Phu nhân Helen khoảng trên dưới bốn mươi tuổi dáng vẻ vẫn còn thướt tha nhiệt tình treo trên người Từ Uy, mặc dù là người châu Âu, nhưng tiếng Trung lại rất thuần thục. “Không phải nói không có thời gian sao? Tới bất ngờ như vậy, tôi còn chưa chuẩn bị xong nữa.” Vừa nói vừa sờ soạng, vừa chỉnh kiểu tóc, may mà bà sớm đã trang điểm. A, không biết hôm nay bà trang điểm có đậm quá hay không?

Từ Uy nỗ lực duy trì nụ cười, dùng ánh mắt ý bảo Tả Dĩ Dương mau kéo phu nhân nhà hắn ra.

“Phu nhân, vị này chính là Tào tiên sinh, bữa tiệc ngày hôm nay toàn bộ đồ ăn là do cậu ấy đến chuẩn bị.” Tả Dĩ Dương vô cùng hiểu rõ chủ nhân nhà mình, mặc dù thích chiếm chút “tiện nghi nho nhỏ”, thỉnh thoảng cũng sẽ bị “sắc đẹp” mê hoặc một hồi như vậy, nhưng chung quy mà nói vẫn là một người chú ý toàn cục, lấy lễ đãi người.

Nghe thấy Tả Dĩ Dương giới thiệu, phu nhân Helen như thể bị người ta điểm huyệt đột nhiên thu hồi hai tay, xoay đầu lại vẻ mặt đoan trang. Nhìn Tào Nhất Lâm, mỉm cười hiền hòa nói, “Chào Tào tiên sinh, hôm nay phải làm phiền cậu rồi.”

Tào Nhất Lâm bị tốc độ “trở mặt” này làm hoảng sợ, “… Ngài, ngài khách khí.”

“Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa.” Ngay sau đó lực chú ý của phu nhân Helen lại quay về Từ Uy, cười rực rỡ nói, “Từ, chúng ta vào trước đi. Đúng lúc tôi có việc tìm cậu.” Sau đó không nói lời nào kéo Từ Uy đi vào trong.

“Tôi…”

“Tôi sẽ chăm sóc tốt Tào tiên sinh, xin Từ tiên sinh yên tâm.” Tả Dĩ Dương mang vẻ mặt “ngài cứ yên tâm đi đi” nhìn Từ Uy cứ vậy bị phu nhân nhà mình lôi đi. Nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Tào Nhất Lâm, giải thích, “Phu nhân nhà tôi đối với ai cũng đều nhiệt tình như vậy, từ từ sẽ quen thôi. Tôi dẫn ngài đến phòng bếp trước, mời đi bên này.”

“Hơ, à…” Tào Nhất Lâm đuổi theo, nhịn không được quay đầu thoáng nhìn lại… Vị phu nhân kia mặc đồ thật sự là rất chói, toàn thân đều là kim tuyến.

“Đầu bếp trong nhà đột nhiên xin nghỉ bệnh, cho nên hôm nay có thể phải vất vả cho cậu.” Tả Dĩ Dương có thể khẳng định Mary là cố ý, dù sao bà ấy đã làm trong này mấy chục năm, bây giờ tìm một người ngoài đến nấu, bà ấy nhất định sẽ bất mãn, thế nhưng bà ấy không biết làm món Trung Quốc mà…

“Căn cứ theo những nguyên liệu cậu đã liệt kê trước đó, chúng tôi đều chuẩn bị xong rồi, cậu nhìn một chút còn thiếu cái gì không?”

Tào Nhất Lâm nhìn toàn bộ phòng bếp tràn đầy các loại nguyên liệu đỏ, vàng, xanh… Bộ muốn mở tiệc liên tục bảy ngày hay sao, số lượng này cũng quá khoa trương rồi…

Thấy Tào Nhất Lâm nhíu mày, Tả Dĩ Dương hỏi, “Thế nào, không đủ sao?”

“Không! Đủ!” Tào Nhất Lâm có chút “sợ hãi” nhấn mạnh hai chữ này, đủ ăn trong một tháng ấy chứ.

“Không đủ?”

“Không phải, nhiều, quá nhiều…”

“Vậy là tốt rồi, không sợ nhiều, chỉ sợ ít.”

“Vậy tôi có thể mang về một ít không?” Tào Nhất Lâm nói như vậy, chủ yếu là lo lắng đồ ăn nhiều như vậy trước khi bị hư khẳng định cả nhà bọn họ ăn không hết, cậu mang về một phần chung quy so với lãng phí thì tốt hơn.

“Mang… cái gì?” Cũng không phải Tả Dĩ Dương không nghe rõ, chỉ là y không xác định có phải mình nghe nhầm hay không.

“Tôi nói là chờ bữa tiệc kết thúc, đồ ăn còn lại chưa động đến tôi có thể mang về một ít không?” Tào Nhất Lâm tưởng là y không nghe thấy lời mình nói, lặp lại một lần nữa.

Khóe mắt Tả Dĩ Dương co giật cười khan hai tiếng, “…Có thể…”

“Cảm ơn.” Vậy thì ngày mai không cần mua đồ ăn rồi.

Nói rồi Tào Nhất Lâm động tay bắt đầu chuẩn bị.

Thẳng thắn mà nói, Tả Dĩ Dương đối với Tào Nhất Lâm có vài phần hiếu kỳ. Đương nhiên phàm là người xuất hiện bên cạnh Lý Thư Vệ y đều hiếu kỳ, nhìn cậu thuần thục nhặt rau, băm thái, khách khí nói, “Có cần giúp một tay không?”

“A, à, nếu không phiền, anh giúp tôi nhặt rau mùi đi.” Tào Nhất Lâm chỉ chỉ chỗ bên cạnh nói.

“…Ể…” Cái câu giúp đỡ kia của hắn chỉ là lời xã giao… mà thôi.

“Có chuyện gì vậy? A…” Thấy sắc mặt Tả Dĩ Dương khổ sở, “Anh không biết làm hả? Thật ra rất đơn giản, chỉ cần nhặt lá vàng ra, ngắt rễ bỏ đi là được, tôi thấy móng tay của anh, ừm, cũng được, vậy thì không cần dùng công cụ, như vậy càng nhanh hơn. Nhặt xong bỏ vào trong cái rổ này là được, làm phiền anh.”

Nhìn cái rổ bị đặt vào trong tay, Tả Dĩ Dương hết nói nổi, người này không biết cái gì gọi là lời khách sáo sao? Tả Dĩ Dương cúi đầu nhìn nhìn cái rổ trong tay, rõ ràng là…

Nửa tiếng trôi qua…

Tả Dĩ Dương tự nhận là hiệu suất cao, bảo đảm chất lượng hoàn thành “nhiệm vụ”. “Tôi làm xong rồi, thế nào?”

Tào Nhất Lâm bớt chút thời gian quay đầu lại nhìn qua, cắn môi, “Anh lần đầu tiên làm?”

“Xem như là vậy…” Mặc dù học viện quản gia có khóa học nấu ăn, nhưng y đặt trọng tâm không phải ở chỗ này.

“Được rồi.” Tào Nhất Lâm không muốn đả kích y, “À, anh không đi tiếp khách sao?”

Đối diện với bản lĩnh đánh trống lảng có hơi kém cỏi của Tào Nhất Lâm, Tả Dĩ Dương vẫn theo bậc thang của cậu đi xuống, làm bộ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, “Ừm, thời gian không còn nhiều nữa. Cậu xác định một mình ở trong này được?”

Tào Nhất Lâm cũng không quay đầu lại nói, “Không thành vấn đề.” Trước đây lúc còn làm thuê cậu đã từng làm nhiều hơn thế này nhiều lần, hơn nữa ở trong phòng đếp trừ phi là thường xuyên hợp tác hoặc là có người khá lanh lợi cùng làm, nếu không nhiều người ngược lại còn thêm phiền.

“Được rồi, cần gì cứ nói cho tôi biết, tôi trên cơ bản đều luôn ở hành lang.” Thấy Tào Nhất Lâm gật đầu, Tả Dĩ Dương ra khỏi phòng bếp.

Trong phòng khách vừa vặn gặp phải Từ Uy từ trên lầu đi xuống, mỉm cười nói, “Từ tiên sinh.”

“Phu nhân Helen đang tìm cậu.” Từ Uy nhân tiện nhắn lại.

“Được, cảm ơn.” Tả Dĩ Dương chuẩn bị lên lầu.

“Đúng rồi…”

Tả Dĩ Dương quay người lại, “Từ tiên sinh còn chuyện gì sao?”

“Phòng bếp ở chỗ nào?”

“Đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải là thấy.”

Từ Uy gật đầu, “Gặp sau.”

“Gặp sau.”

“Có muốn anh gọi Lý Thư Vệ tới giúp không?” Từ Uy hai tay ôm trước ngực, hắn thích ngắm bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của cậu. Chỉ là ba cái nồi hơi đang sôi sùng sục còn Tào Nhất Lâm thì hai tay đang liên tục đảo đồ ăn, khiến hắn phải nhíu mày, đợi cậu đổ đồ ăn ra, Từ Uy mới lên tiếng.

Tào Nhất Lâm vừa bỏ nồi vào trong bồn nước, nghe thấy âm thanh, quay đầu phát hiện Từ Uy không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cửa, “Á, vẫn ổn, không cần đâu.”

“Nhưng nhìn em có vẻ cần thêm mấy cái tay nữa đấy.” Từ Uy nhìn mấy cái nồi hơi, không cho rằng “vẫn ổn” của cậu là thật sự “vẫn ổn”.

Tào Nhất Lâm quay đầu nhìn một cái, “Thật ra nhìn thì có vẻ bề bộn nhiều việc, nhưng đều được tiến hành tuần tự, cần người em sẽ nói.”

Từ Uy đi lên phía trước lấy khăn tay trong túi ra, lau mồ hôi trên trán và thái dương cho Tào Nhất Lâm. “Vậy anh ở lại giúp em.”

Tào Nhất Lâm còn đang thích ứng với những động tác thân mật này, có lẽ là khoảng cách quá gần, cũng có lẽ là thực sự quá nóng, sắc mặt của cậu đỏ ửng, hơi lắp bắp nói, “Không, không cần, em thật sự có thể làm được.”

“Anh muốn ở lại giúp em.”

Tào Nhất Lâm không hiểu vì sao mỗi lần Từ Uy nói những lời cực giống “lời ngon tiếng ngọt” kiểu này, thì vẻ mặt luôn luôn ấm áp, tựa như câu nói kia không phải từ trong miệng hắn thốt ra vậy. Mà mặt cậu cũng từ đỏ ửng biến thành đỏ thẫm.

Từ Uy rất cao hứng khi Tào Nhất Lâm không hề cứng người vì sự đụng chạm của hắn, chuyện này đối với mối quan hệ của hai người bọn họ mà nói là một bước tiến rất lớn.

“Em định giao cho anh làm cái gì?” Từ Uy không khỏi nhắc nhở, còn chưa đến một tiếng nữa là đến giờ mở tiệc.

“À, cái đó, anh giúp em rửa cái này trước, để ở đây là được.” Tào Nhất Lâm bỏ qua nguyên nhân khô nóng dẫn đến lơ đãng vừa rồi, cấm lấy đĩa ở bên cạnh đưa cho Từ Uy.

“Đúng rồi…” Cậu mở túi công văn lấy tạp dề xơ-cua ra, “Mặc cái này, để tránh cho đồ bị dơ.”

Từ Uy rửa tay xong rồi duỗi hai cánh tay ra, Tào Nhất Lâm trực tiếp giúp hắn mặc vào cột dây ở phía sau. “Được rồi.”

“Ừm.”

“Cái đó phải rửa sạch…”

“Vỏ không nên gọt dày như vậy, toàn bộ đều sắp bị anh gọt không còn gì rồi…”

“Đừng mở, cái này phải đậy lại một lúc…”

Khoảng thời gian tiếp theo chỉ nghe thấy Tào Nhất Lâm không ngừng nhắc nhở, sửa lại thao tác của Từ Uy.

Bận rộn đến cuối cùng, so với Từ Uy có chút hưng phấn không kềm chế được, Tào Nhất Lâm tê liệt ngồi một bên, nhịn không được nghĩ, thực sự là so với làm một mình còn mệt hơn, chỉ toàn cản trở chứ giúp cái gì…
Chương trước Chương tiếp
Loading...