Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 38: Vòng loại của giải đấu AC



“Giải đấu ‘Trù nghệ ẩm thực châu Á’ của giới ẩm thực tổ chức hai năm một lần ngày hôm nay được long trọng cử hành tại thành phố của chúng ta, đầu bếp đến từ khắp nơi trên thế giới đã tề tụ về đây…” Ký giả của đài Hoa Cúc đưa tin.

“…Các tuyển thủ dự thi Giải đấu trù nghệ ẩm thực châu Á lần này, đến từ hơn hai mươi quốc gia hay thành phố như Trung Quốc, Hương Cảng, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn quốc, Thái Lan, Malaysia, cùng hơn năm trăm tuyển thủ…” Ký giả của đài Dưa Leo đưa tin.

“…Lần tổ chức này diễn ra trong mười bốn ngày, mười giờ sáng nay sẽ tiến hành vòng đấu loại, năm ngày sau tiến hành vòng bán kết, mười ngày sau là  vòng chung kết, trong bốn ngày cuối cùng này sẽ đem cuộc thi đấu đầy căng thẳng biến thay thiên đường của những người yêu thích mỹ thực, mỹ thực đặc sắc từ mọi nơi do tất cả các tuyển thủ dự thi thể hiện…” Ký giả của đài Cà Chua đưa tin.

“…Lần này tổng cộng có 59 tuyển thủ Trung Quốc dự thi, riêng thành phố A có 4 tuyển thủ, theo thứ tự, hiện đang giữ vị trí bếp trưởng của Ngự Thiện Mãn Lâu Hoàng Thịnh Thu tiên sinh, quản lí của Hội quán Xuyên thái Quách Đại Minh tiên sinh, bếp trưởng của Hồi Hương Hân La Điền tiên sinh, cùng với tuyển thủ được Lee cử đi Tào Nhất Lâm tiên sinh, chúng ta hãy cùng chờ đợi biểu hiện trong lần tranh tài của bọn họ…” Ký giả của đài Chim Sẻ đưa tin.

Vây quanh nhà thi đấu ngoại trừ tuyển thủ dự thi ra thì nhiều nhất chính là các ký giả truyền thông, đối với những lễ hội đẳng cấp quốc tế kiểu này, bọn họ giống như đàn kiến đánh hơi thấy kẹo mạch nha, càng lúc càng bu đông. Theo sát để đưa tin toàn bộ hành trình.

Thiết Đầu đứng bên cạnh Tào Nhất Lâm, nhìn căn phòng đầy người, đủ loại ngôn ngữ lẫn lộn.

“Thi đấu quốc tế đúng là khác hẳn, giống như Olympic vậy, chỉ đứng ở đây thôi tớ đã thấy căng thẳng rồi.” Lần đầu tiên trong đời Thiết Đầu được nhìn thấy nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau đến vậy, bô lô ba la.

Tào Nhất Lâm cũng bị bầu không khí cạnh tranh này ảnh hưởng khiến có chút hưng phấn.

“Tớ nói này, ông chủ nhà cậu đi đâu rồi?” Vừa rồi còn đang ở đây mà.

“Không biết nữa.” Tào Nhất Lâm nhìn ngó quanh quất, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, chủ yếu là quá nhiều người.

Lúc này loa trên đài vang lên, “Xin mọi người hãy im lặng một chút, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, xin mời các tuyển thủ dự thi dựa theo số thứ tự trong tay tìm vị trí tương ứng, nhân viên cùng đi xin ngồi chờ trong khu nghỉ ngơi ở bên cạnh.” Thông báo bằng tiếng Hán một lần, rồi lặp lại bằng tiếng Anh. Mỗi tuyển thủ đều có đeo tai nghe phiên dịch tiếng nước mình.

Nghe thấy thông báo, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình ngồi xuống.

“Vậy tớ qua bên kia chờ cậu.” Thiết Đầu chỉ chỉ khu nghỉ ngơi.

“Ừ.” Tào Nhất Lâm gật đầu, sau đó đeo thẻ dự thi lên, đi vào khu tuyển thủ.

“Tiêu Qua cậu nhanh lên một chút coi, chúng ta phải tìm được vị trí tốt, nếu không sẽ không chụp được ảnh đẹp cho Tổng biên tập, quay về có gì thì cậu chịu đó.” Trương Linh cầm bản ghi chép xông vào nhà thi đấu, ngược dòng mà vào.

“Chị Trương, em còn phải cầm máy ảnh a, lỡ đâu đụng té, quay về em vẫn phải bị Tổng biên tập ‘chà đạp’ đó.” Cái máy ảnh đắt tiền này bán hắn cũng không đền nổi.

“Chỗ đó có vị trí tốt, mau… A…” Trương Linh xông lên quá nhanh, lại còn quay đầu nói chuyện với Tiêu Qua, không nhìn thấy người đang đi tới phía trước, liền cùng người nọ trực tiếp đụng vào nhau. May mắn là được đối phương đỡ lấy, bằng không bị té ngã là không tránh khỏi.

Đối phương còn quan tâm hỏi, “Cô không sao chứ?”

Trương Linh đang định chửi Tam Tự kinh, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt có hình khối ngũ quan như người Âu Mỹ, đôi mắt sâu mang theo sắc thái thần bí của Trung Quốc, ôi, oa, trên đời tại sao có thể có một người đàn ông đẹp trai như vậy. Vì vậy khủng long bạo chúa lập tức biến thành thục nữ hình người, nhẹ giọng nói, “Không sao.”

Tiêu Qua đuổi tới nghe thấy câu này thì toàn thân liền run rẩy, thiếu chút nữa làm rơi luôn máy ảnh.

“Thật có lỗi.” Mặc dù lỗi là ở đối phương, nhưng Tào Nhất Lâm vẫn lễ phép nhận lỗi, sau đó đi vào khu thi đấu.

Trương Linh nhìn theo bóng lưng trai đẹp, hai tay đan lại trước ngực, một bộ dáng dại trai phiên bản trưởng thành.

“Chị Trương, chị Trương…” Nhìn Trương Linh toàn thân toả ra bong bóng màu hồng, Tiêu Qua gọi mấy tiếng cũng không có phản ứng, liền vỗ vỗ cô.

“Gì vậy?” Trương Linh đang thưởng thức mỹ nam bị cắt ngang liền quay đầu trừng mắt Tiêu Qua.

“Không, không có gì.” Tiêu Qua ở trong lòng oán thầm, phân biệt đối xử.

Trương Linh dần lấy lại lý trí chỉ vào Tào Nhất Lâm, “Người kia, cậu ta đi vào khu thi đấu, cậu ta là tuyển thủ dự thi à?”

“Nãy em thấy trước ngực cậu ta có thẻ dự thi, chắc là vậy…”

Lúc này Trương Linh linh quang lóe lên, “Tiêu Qua, chụp cậu ta, chụp người kia…”

“Hả?” Tiêu Qua khó xử nhìn Trương Linh, không thể vì bộ dạng tên kia đẹp trai mà chụp cậu ta chứ. Không phải là nên chụp những tuyển thủ đứng đầu sao?

“Hả cái gì mà hả, bảo cậu chụp thì chụp đi.”

“Vậy những tuyển thủ khác thì sao?” Đâu phải bán tạp chí thiếu nữ chứ.

“Cậu thì biết cái gì, cậu nhìn tuyển thủ dự thi toàn phòng xem, nếu không phải tuổi có chút lớn, thì là loại “oai qua liệt tảo”(*), cậu nhìn lại người kia đi, cậu ta như một vệt xanh tươi giữa một bụi xanh thẫm, đợi đến lúc tra ra lai lịch của cậu ta, xem xem cậu ta đến từ đâu. Thật là một tin nóng a…”

(*) Nguyên văn 歪瓜裂枣, ý chỉ những người hình dạng kỳ cục, xấu xí.

“Người kia tên là Tào Nhất Lâm, hai mươi mốt tuổi, là tuyển thủ mà Lee cử đi, chưa từng nghe nói người này có chỗ nào hơn người, hơn phân nửa là đi cửa sau, nếu không đi dự thi cho Lee phải là sư phụ Mao. Không ngờ đã năm năm rồi, cậu nhìn người trước tiên vẫn là nhìn tướng mạo a.” Uông Mộc Nam khoanh tay trước ngực, chân đi đôi giày cao gót bảy cm, mặc đồ công sở, không biết đã đứng bên cạnh Trương Linh từ lúc nào, nói đến câu sau cùng thì nhìn cô một cái.

“Cậu, cậu, cậu sao lại ở đây?” Nhìn thấy oan gia bắt nguồn từ thời đại học, Uông Mộc Nam, xuất hiện ở nơi này, làm Trương Linh hơi bị kích động.

“Tôi bây giờ là ký giả của ‘Nhật báo Kiêu Dương’, sau này mọi người là đồng nghiệp rồi, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn, mới nãy thấy cậu cho nên cố ý đến bắt chuyện một tiếng, tôi còn tưởng rằng lâu như vậy không gặp cậu ít nhiều sẽ có thay đổi chứ. Đừng nói thân là bạn học cũ mà tôi không nhắc nhở cậu, cái tên Tào Nhất Lâm này căn bản chưa có ai từng nghe qua, đặt tinh lực trên người cậu ta, chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian thôi, cậu đừng làm liên luỵ cậu nhóc này quay về bị mắng chung với cậu.” Nói xong Uông Mộc Nam không mang theo tình cảm câu lên khoé miệng trở về chỗ của mình.

“Chị Trương, bạn học của chị hả? Dáng vẻ thật xinh đẹp nha.” Tiêu Qua vẻ mặt cảm thán, cùng một trường học, sao khác biệt lại lớn như vậy.

“Đẹp cái đầu cậu, chụp đàng hoàng cho tôi.” Trương Linh tức giận nói.

“Chụp ai ạ?”

“Cậu ta.” Trương Linh chỉ thẳng ngón tay về phía Tào Nhất Lâm.

Tào Nhất Lâm vừa ngồi xuống, người bên trái liền vươn tay thân thiện nói, “Xin chào, Hoàng Thịnh Thu.”

“Xin chào, tôi là Tào Nhất Lâm.” Cậu cầm lại tay đối phương.

“Thì ra cậu chính là Tào Nhất Lâm.” Hoàng Thịnh Thu lộ ra một nụ cười ý cười mơ hồ.

“Hở?” Hắn biết cậu?

“Không có gì, bởi vì mọi người đều cùng là tuyển thủ dự thi của thành phố A, cho nên tôi từng nghe nói qua về cậu.”

“À.”

Hai người còn chưa kịp trò chuyện thêm, trên đài hai người dẫn chương trình một nam một nữ đã đi ra.

“Đại hội lập tức bắt đầu, chúng tôi vô cùng vinh dự có thể được chủ trì giải đấu lần này.” Nam dẫn chương trình nói.

“Đúng vậy…” Nữ dẫn chương trình nói.

Kế tiếp dựa theo trình tự sẵn có, đầu tiên là vài vị lãnh đạo thành phố A lên phát biểu, tiếp theo là nhân vật có vai vế tuyên bố giải đấu bắt đầu. Nam nữ dẫn chương trình giới thiệu quy tắc thi đấu.

Để cuộc thi đấu có tính công bằng, giám khảo của các vòng đấu loại, bán kết, chung kết đều không giống nhau. Tại vòng đấu loại và bán kết thì chủ đề thi đấu được tuyên bố tại chỗ, chủ đề cho vòng chung kết được tuyên bố ngay lúc kết thúc vòng bán kết.

Lúc đấu loại căn cứ theo đề mục yêu cầu, do ba vị giám khảo chuyên nghiệp nhằm vào sắc hương vị khác nhau mà phán xét, dùng O X làm tiêu chuẩn cho điểm, không hạn chế số người, đạt tiêu chuẩn đều có thể vào, người được O toàn bộ lập tức có thể vào thẳng vòng bán kết.

Tiêu chuẩn phán xét vòng bán kết giống như vòng đấu loại, chỉ căn cứ theo đề mục yêu cầu, năm tên đầu tiên tiên phong nhận được ba dấu O lập tức bước vào vòng chung kết.

Vòng chung kết có chín vị giám khảo chuyên nghiệp, lấy được tròn năm điểm từ trong tay tất cả bọn họ là sẽ trở thành quán quân giải đấu AC.

“Năm trăm người chỉ chọn năm người tham gia vòng chung kết… Thật là nghiêm ngặt.” Tào Nhất Lâm không nhịn được lẩm bẩm.

“Có sao? Chỉ là trong trăm chọn một mà thôi, phải biết rằng hiện nay có vài cương vị công việc còn là trong nghìn chọn một, bọn họ cạnh tranh còn kịch liệt hơn.” Hoàng Thịnh Thu nhìn lên đài nói.

“Tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu, giám khảo của vòng đấu loại và vòng bán kết của giải đấu AC lần này…”

“Cuối cùng xin được chúc các tuyển thủ đều có thể đạt được thành tích tốt. Mời các tuyển thủ dự thi căn cứ theo số thứ tự chia ra đến các khu A B C D để tham gia vòng đấu loại, mười giờ đúng bắt đầu.”

“Cậu ở khu nào?” Hoàng Thịnh Thu hỏi.

“Khu B.” Tào Nhất Lâm nói.

“Ồ, tôi ở khu A, vậy chúc cậu thành công.”

“Anh cũng vậy. Đúng rồi, ừm…”

“Hử?”

“Giám khảo vòng chung kết không giới thiệu sao?”

“Giám khảo vòng chung kết là từ trong đoàn giám khảo trừ bỏ những giám khảo của vòng đấu loại và vòng bán kết, sau đó lấy ra, đây cũng là để giải đấu AC có tính công bằng.” Hoàng Thịnh Thu giải thích.

“À…”

“Cậu nếu đến để dự thi, thì phải tìm hiểu về giải đấu AC một chút.” Hoàng Thịnh Thu ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói thậm chí còn chứa mùi vị trách cứ. Giải đấu AC đối với những đầu bếp chân chính yêu nấu ăn mà nói có một ý nghĩa phi phàm. Nhìn vào Hoàng Thịnh Thu lại càng đến mức thần thánh bất khả xâm phạm. Lúc đầu hắn bắt chuyện với Tào Nhất Lâm, là bởi vì hắn phát hiện người này vậy mà còn nhỏ tuổi hơn hắn, chỉ xuất phát từ lòng hiếu kỳ. Thế nhưng lúc này… Ngay cả quy tắc thi đấu của giải đấu AC mà cũng không biết rõ, vậu thì tại sao lại dự thi? Nhớ lại những lời đồn đãi từng nghe trước đó… Hoàng Thịnh Thu thực sự khó mà bày ra sắc mặt tốt đối diện với cậu. Nói xong liền đi về phía khu A.

Ớ? Người kia… Tức giận? Vì sao?

“Cậu ngây người cái gì vậy, sắp đấu rồi, đi thôi.” Người đã đi từ lâu rồi, Thiết Đầu phát hiện Tào Nhất Lâm vẫn đứng sững tại chỗ, thật là… Đây là nơi có thể thất thần sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...