Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 59: Sự nghi ngờ của Vệ Mỹ Lệ



“À…”

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt đứt vấn đề Tào Nhất Lâm sắp hỏi ra miệng.

Cậu vội ngồi vào ghế, Từ Uy đứng bên cạnh cậu, nghiêm mặt, “Vào đi.”

Một người phụ nữ toàn thân vận tây trang màu trắng, áo trong màu đen, chân đi giày cao gót, bước đi như người mẫu đi tới, “Xin chào Tào tổng, tôi là Vệ Mỹ Lệ, ngài có thể gọi tôi là Chris, chức vị của tôi là thư ký của ngài, số nội bộ là 0411, có bất cứ vấn đề gì ngài đều có thể gọi.” Nói xong, còn đặc biệt nở một nụ cười đầy sức hút.

“Ừ.” Tào Nhất Lâm không biết ngoại trừ ừ ra thì còn có thể nói cái gì.

Vệ Mỹ Lệ không ngờ Tào tổng nhìn thấy vóc dáng của mình thế mà một chút phản ứng cũng không có, có điều ngay sau đó lại nghĩ… Đàn ông có tiền lại đẹp trai, khẳng định đã gặp qua nhiều phụ nữ xinh đẹp. Từ từ mà tiến, trước thăm dò sở thích của anh ta xong rồi hẵng nói.

“Tôi là trợ lý của Tào tiên sinh, Ngụy Húc, sau này sẽ có rất nhiều chỗ cần hợp tác, xin được chỉ giáo.” Từ Uy chỉ là khách sáo nói, hoàn toàn không có ý xen vào.

Vệ Mỹ Lệ lúc này mới để ý tới người bên cạnh Tào tổng, liền treo lên một nụ cười chuyên nghiệp, “Hân hạnh.” Sau đó lại trông mong nhìn Tào Nhất Lâm.

Hở… “Lát nữa cô thông báo cho toàn bộ nhân viên, hai giờ chiều họp ở phòng họp lớn.” Tào Nhất Lâm nói.

Vệ Mỹ Lệ đáp ứng, “Còn chuyện gì nữa không ạ?”

“Tạm thời không có, cô ra ngoài trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô sau.”

“Dạ được, vậy tôi ra ngoài trước.”

Trước giờ ăn trưa, toàn bộ nhân viên tổ bốn đều nhận được tin nhắn Vệ Mỹ Lệ gửi. Người quen biết cô đều dùng phần mềm chat RT của công ty buzz cô, hỏi có biết nội dung cuộc họp hay không.

Vệ Mỹ Lệ phiền không chịu nổi, lại không thể tắt cửa sổ tin tức, dứt khoát gửi bổ sung một tin nhắn nữa: Chiều họp là biết tình hình liền. Sau đó lập tức đổi trạng thái RT thành bận rộn.

“Vậy là được rồi à?” Tào Nhất Lâm thấy Từ Uy gật đầu.

“Giờ chúng ta phải làm gì?” Cậu hiện tại giống như một người máy được lệnh thế nào làm thế đó, đương nhiên chủ yếu là vì cậu hoàn toàn không có khái niệm gì với việc này.

Từ Uy vừa xem chương trình “Man vs Wild” nổi tiếng, vừa nói, “Đợi ăn trưa.”

“Hở, ăn trưa xong thì sao?” Tào Nhất Lâm lo lắng hỏi.

“Đợi họp…” Từ Uy mặt chưa hề di chuyển chút nào.

“Toàn đợi thôi sao?” Không có gì cần cậu làm sao?

“Ừm, trước mắt mà nói thì, phải. A đúng rồi…” Từ Uy đột nhiên nhớ tới một việc.

“Chuyện gì?” Tào Nhất Lâm mong đợi hỏi.

“Hộp cơm kia không phải nên bỏ vào trong tủ lạnh trước sao?”

“À, đúng rồi.” Tào Nhất Lâm lúc này mới nhớ tới, lấy hộp cơm trong cặp xách ra bỏ vào tủ lạnh ở quầy bar. Thế nhưng… cái cậu phải quan tâm lúc này không phải chuyện này đi.

“…”

Từ Uy nói tiếp, “Đừng gấp, vấn đề sẽ tự tìm tới cửa, chúng ta chỉ cần đợi là được.”

Sau khi Tào Nhất Lâm ngây người nhìn màn hình máy tính một tiếng đồng hồ.

Reng reng…

Tào Nhất Lâm vừa nghe thấy chuông reo một lần liền muốn nhận điện thoại, Từ Uy giữ bàn tay đang đặt trên điện thoại của cậu lại, thuận tiện nhìn điện báo một cái, chắc là điện thoại của Vệ Mỹ Lệ kia.

Tào Nhất Lâm khó hiểu nhìn hắn, “Thông thường ông chủ khi nghe điện thoại không phản ứng nhanh như vậy.” Nói chính xác là không có ông chủ nào nghe thấy điện thoại nội bộ lại khẩn trương như vậy. “Đầu tiên em hít thở sâu, thả lỏng.”

Reng reng…

Tào Nhất Lâm vội gật đầu.

“Nhớ kỹ trình tự, nhận đi.” Từ Uy lúc này mới buông tay ra.

Tào Nhất Lâm lại gật đầu.

Reng reng…

Tào Nhất Lâm nhận điện thoại giây thứ nhất bảo trì trầm mặc, bắt lời, “Có việc gì?”

“Tào tổng, sắp đến giờ ăn trưa rồi, không biết ngài có muốn tôi giúp ngài và trợ lý Nguỵ đặt cơm không ạ?” Vệ Mỹ Lệ mở bảng Excel số điện thoại của toàn bộ các nhà hàng cao cấp trong file ghi chép của mình ra, xem xem thư ký như cô tri kỷ bao nhiêu, cô tự nhận xét.

“Không cần, tôi…” Có đem theo, suýt chút nữa thì nói ra miệng rồi, “Tôi tự giải quyết. Còn chuyện gì nữa không?”

“Ơ… Tạm thời không có.” Vệ Mỹ Lệ có chút lúng túng nói.

“Ừm.” Tào Nhất Lâm cũng rất thất vọng, cậu còn tưởng là có chuyện gì có thể làm.

Cạch. Tào Nhất Lâm cúp điện thoại.

“Chung quy rồi sẽ có chuyện làm thôi.” Từ Uy lật lật báo Tài Kinh (tài chính và kinh tế) mới ra hôm nay. Cảm giác làm một ông chủ nhàn rỗi rất không tồi.

Khoảng mười hai giờ, Từ Uy nhìn đồng hồ treo tường một cái, “Chúng ta có thể ăn cơm rồi.” Nói xong, đứng lên đi tới trước tủ lạnh, đem hộp cơm bỏ vào lò vi sóng.

“Em… vẫn chưa đói.” Tào Nhất Lâm nhàm chán rũ hai cánh tay, đầu nằm nghiêng trên bàn, thì ra làm việc trong văn phòng còn buồn chán hơn so với nấu ăn.

“Anh nói xem, em cứ chờ đợi thế này thì nâng cao thành tích thế nào?” Tào Nhất Lâm vẫn muốn hỏi cho rõ, cảm giác ôm chuyện trong lòng cực kì khó chịu.

“Tiền đề để nâng cao thành tích là…” Từ Uy đi tới trước mặt cậu, kéo dài ngay đoạn mấu chốt.

“Là cái gì?” Tào Nhất Lâm mong đợi ngồi thẳng, mong đợi nhìn Từ Uy.

“Là phải lấp đầy cái bụng trước, có thực mới vực được đạo, nào có chuyện muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ cơ chứ.” Từ Uy dựa lên bàn làm việc, thấy cậu thất vọng lại đặt đầu lên bàn, thuận tiện xoa xoa đầu cậu. Thấy cậu dáng vẻ mặt ủ mày chau, lại nói, “Nếu không thì bảo Phó quản lý Lý kia đổi quầy bar thành phòng bếp đi, lúc nào chán thì em nấu vài món giết thời gian?”

“Nào có ai bị áp lực lại nấu ăn trong văn phòng đâu, vậy thì kỳ quái quá.” Mặc dù đề nghị này khiến cậu rất động tâm, nhưng văn phòng Phòng thị trường phối với phòng bếp, nhìn sao cũng đều cảm thấy kỳ cục.

“Làm việc khó tránh khỏi gặp áp lực, như A Trạch khi gặp áp lực liền muốn đi du lịch.” Mặc dù hắn không bao giờ vì nguyên nhân đó mà phê chuẩn. “Hoặc là như A Chất khi gặp áp lực sẽ muốn dẫn hai đứa nhóc ra ngoài chơi.” Mặc dù mỗi lần trở về còn áp lực hơn, vì bị hai đứa nhóc dồn ép. “Hoặc là nói anh đi, lúc gặp phải áp lực lớn liền thích gọi bọn A Hi ra ngoài uống rượu.” Chẳng qua là chỉ có bọn họ uống, còn hắn nhìn. “Cho nên em cũng có thể chọn việc nấu ăn trong văn phòng.”

“Nhưng mà… em cũng không thật sự gặp phải áp lực gì lớn…”

“Chỉ cần người khác nhìn vào thấy em là vì áp lực quá lớn mà chọn phương thức này để thư giãn là được.”

Tào Nhất Lâm nghiêm túc suy nghĩ đề nghị này một chút, dù có chuyện gì thì vẫn còn A Uy ở đây, vậy thì… “Được thôi.”

Vì vậy Lý Bang Đức vừa cơm nước xong xuôi trở về liền nhận được một tin nhắn trông có vẻ khó hiểu nhưng rất chân thật.

“… Quầy bar đổi thành phòng bếp dạng mở?” Phó quản lý Lý ngây ngươi hết mấy phút cuối cùng phản ứng lại được, xem ra tin đồn kia là thật? Quản lí mới tới trước đây là… đầu bếp? Vậy mới có thể cho một tình huống bất hợp lý thế này một lời giải thích hợp lý. Xem ra ông ta vẫn thiếu kiến thức quá, không rõ bước đi này của Tào lão gia tử là muốn thế nào, để một đầu bếp lãnh đạo mọi người gia tăng 10% lợi nhuận, chuyện Nghìn lẻ một đêm!

Bất luận là trường học hay là công ty đều có hai nơi tập trung tin đồn, một là phòng rửa tay, hai là toilet.

Vì vậy vào lúc ăn trưa, các loại tin đồn từ bốn phương tám hướng đều sẽ hội tụ ở chỗ này, mọi người dùng điểm tạo thành tuyến, lại dùng tuyến tạo thành đường tròn.

Tiêu điểm đồn thổi hôm nay không thể nghi ngờ chính là Tào Nhất Lâm mới đảm nhiệm quản lí Tổ bốn, mọi người nói tùm lum, từ tướng mạo đến khí chất của cậu, từ giọng nói đến dáng đi của cậu, tất cả đều là chủ đề mọi người tranh nhau thảo luận, nhiều chuyện là không chỗ nào không đào tới được. Đào bới tới gốc rễ chỉ mới là mức độ tiềm ẩn, người nhiều chuyện chân chính là phải trực tiếp đào tới mộ tổ nhà người ta luôn, vậy mới giống thật.

Có điều cụ thể thì có hai phiên bản được lưu truyền chủ yếu.

Tin đồn thứ nhất, Tào tổng thật ra là người thâm tàng bất lộ nhất nhà họ Tào, nguyên do đến lúc này mới xuất hiện, kỳ thực là một âm mưu, âm mưu được bày ra từ lúc Tào lão gia tử tuyên bố muốn chọn người thừa kế. Về phần là âm mưu gì, nếu mọi người đều biết, thì không gọi là “âm mưu” nữa, gọi luôn là dương mưu đi cho rồi.

Tin đồn thứ hai, Tào tổng mới là người nối nghiệp Tào lão gia tử lựa chọn, để cậu ta tiếp nhận Tổ bốn thật ra chỉ là ngụy trang, mục đích thực là để cậu ta bắt đầu tiếp xúc với thế lực của Tào lão gia tử, từ từ cùng bọn họ liên hợp đồng hóa hoặc diệt trừ đảng phái nhân viên của Tào đại Tào nhị. Từ đó đạt được mục đích nhà họ Tào trên dưới đồng tâm.

Tin đồn rất nhiều, chỉ là mọi người cho rằng đáng tin nhất là hai tin này.

“Tiểu Dữu Tử, cô ngơ ngẩn cái gì vậy, mấy cái bọn tôi nói vừa rồi cô nghĩ là cái nào đúng?” Hoàng Anh đẩy Trương U hồn phách không biết đang bay đi nơi nào một cái.

“Hả, tôi á…” Trương U ngó trái một chút ngó phải một chút, thấy không ai để ý đến bọn họ bên này thì hạ giọng nói, “Thật ra Tào tổng là một đầu bếp.”

Mọi người sau khi nghe xong đều ngây dại. Ba giây sau, ai nấy đều cười đến ngã tới ngã lui, “Tôi nói này… Tiểu Dữu Tử, cho dù cô cơ muốn phao tin, thì cũng nên phao cái gì đáng tin chút chứ, Tào tổng là đầu bếp, lời này nói ra ai tin a.” Hoàng Anh vừa cười vừa thở gấp nói.

“Đúng đó, cho một đầu bếp đến làm quản lý, đây là chuyện cười nhạt nhất mà tôi nghe được trong năm nay đấy.” Một đồng nghiệp khác, Vương Lệ nói.

“Tôi, tôi nói thật mà, không tin các cô cứ tra Baidu đi, trên Baidu có. Thật đó!” Trương U thấy mọi người đều không tin thì vội nói, trên mạng đâu đâu cũng đều là chứng cứ.

“Được được được, Tào tổng là đầu bếp được chưa.” Nói rồi mọi người bưng khay cười đi.

“Tôi thật sự nói thật mà!” Trương U nói một chữ gật đầu một cái, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng mà các đồng nghiệp để lại.

Vệ Mỹ Lệ ăn cơm xong rất sớm quay về vị trí, mặc dù Tào tổng nói không ăn, nhưng thân là cấp dưới, nhất là một cấp dưới ưu tú hiểu biết thì không thể cho rằng sếp liền thật sự không ăn, cô phải chuẩn bị bất kì lúc nào. Bởi vì phải biết rằng sếp đều rất hay thay đổi.

Vì vậy mười hai giờ rưỡi, Vệ Mỹ Lệ ngồi tại chỗ đợi suốt một giờ nhưng không đợi được chuông điện thoại reo. Có điều…

Một giờ một phút, “Ring ring…” Vệ Mỹ Lệ nhìn thấy Tào tổng đi ra ngoài, thì lộ ra vẻ mặt “Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình”, hắng giọng, “Chào ngài.”

“Thư ký Vệ, giúp tôi mua một thứ được chứ?” Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Tào tổng truyền vào trong tai, đây là lý giải của Vệ Mỹ Lệ.

“Hân hạnh được ra sức vì ngài, ngài cần gì ạ?”

“Giúp tôi mua một chai thuốc tẩy, chai nhỏ là được.”

“Được… Mua, mua cái gì?” Vệ Mỹ Lệ tưởng mình nghe lầm.

“Thuốc tẩy, à, đúng rồi, tôi muốn Liby.” Tào Nhất Lâm nói thêm, cậu thích mùi của Liby (một nhãn hiệu thuốc tẩy của TQ).

“… Vâng, tôi biết rồi.” Mấy chữ này Vệ Mỹ Lệ nói ra cực kỳ miễn cưỡng. Vì sao? Đây là vì sao? Vì sao phải mua thuốc tẩy? Lại còn là Liby = =. Không phải là nên gọi món ăn sao…

Vệ Mỹ Lệ ôm một dấu chấm hỏi to tướng đến tiệm tạp hoá bên cạnh Tào thị mua một chai thuốc tẩy về.

Cốc cốc…

“Vào đi.” Tào Nhất Lâm nhìn máy tính, thao tác dùng chuột rất nhanh.

“Tào tổng, ngài, Liby của ngài…” Vệ Mỹ Lệ khốn đốn nói.

Tào Nhất Lâm dùng năm giây liếc mắt nhìn ngưỡng cửa, rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào máy tính, “Cô để trên bàn trà là được, có việc gì tôi sẽ gọi cô.”

“…Vâng.” Liếc nhìn Tào tổng vẫn luôn bận rộn và trợ lý của anh ta, quét mắt thật nhanh nhìn quanh phòng làm việc, trừ thêm một cái máy tính xách tay ra thì không có gì thay đổi.

Vệ Mỹ Lệ khiêng dấu chấm hỏi có xu hướng to hơn đi ra ngoài. Ra đến cửa, ngay tại ngưỡng cửa, cô hai ba bước trở về vị trí, cô tò mò gần chết, cô cảm thấy một mình mình thì không được, cô quyết định phát động lực lượng quần chúng. Vì vậy liền kéo một đám người vào mở một nhóm nhỏ, tên nhóm là, Thảo luận tác dụng của Liby…
Chương trước Chương tiếp
Loading...