Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 69



Lý Bang Đức đúng mười hai giờ gõ cửa đi vào đặt tập hồ sơ trên bàn Tào Nhất Lâm, sau đó cười híp mắt nhìn cậu mặc tạp dề đứng trong bếp, hoàn toàn không có ý muốn rời đi.

“… Không thì ăn cơm chung đi?” Thấy đối phương bắn tới một ánh mắt nóng rực, Tào Nhất Lâm khách sáo hỏi một câu.

“Được.” Sau khi cấp tốc đơn giản trả lời, Lý Bang Đức liền ngồi xuống bàn ăn, làm bộ nói, “Có cần tôi giúp một tay không?”

“Không cần.” Tào Nhất Lâm bưng món canh cuối cùng lên bàn.

“Trợ lý Ngụy đâu rồi?” Lý Bang Đức phát hiện vị trợ lý Ngụy luôn không rời Tào Nhất Lâm vậy mà không ở đây.

“Anh ấy có việc phải làm, đợi lát nữa sẽ quay lại.” Tào Nhất Lâm cầm một bộ chén đũa đưa cho Lý Bang Đức.

“Vậy chúng ta có cần chờ cậu ấy một chút hay không?” Lý Bang Đức trực tiếp cầm đũa trong tay, ngửi mùi thức ăn trên bàn, trong lòng xao động một trận, cách lần ông ta ăn những mỹ thực này gần nhất đã năm ngày rồi…

“À, anh ấy cũng sắp về rồi.” Tào Nhất Lâm vừa nói vừa cởi tạp dề treo lên.

Hai người ngồi ở vị trí vuông góc với nhau, một người thì quá mức tập trung nhìn chằm chằm mỹ thực, một người thì quá mức tập trung… ngay ra, toàn bộ văn phòng thoáng chốc yên tĩnh hẳn.

Lúc này không phải là cậu nên nói gì chứ nhỉ? Tào Nhất Lâm nghĩ thầm, có điều thấy Lý tổng đang nhìn chằm chằm vào mấy món ăn, không nhất định cần cậu phải trò chuyện, nếu là nói chuyện phiếm, cậu cũng không biết phải nói cái gì. Tói có thể đi thăm Thiết Đầu, không biết cái phòng ở bị cậu ấy giày vò thành thể loại gì rồi.

Không được xông tới, không được xông tới… Lý Bang Đức thầm dặn lòng hết lần này đến lần khác.

Từ Uy chắp hai tay sau lưng, nghiền ngẫm nhìn hai người trước mặt, anh đứng ở đây đã mấy phút rồi, nhưng lại không ai chú ý tới anh. “Khụ khụ…”

Lý Bang Đức lúc nhìn thấy Từ Uy phản ứng đầu tiên chính là, “Ăn cơm thôi!” Hơn nữa… còn nói ra miệng. Phát hiện hai người đều nhìn ông ta kỳ quái, vội che giấu ho khan, “Trợ lý Ngụy đã về rồi, ngồi xuống đi.”

Từ Uy hơi nhướn mày, không nói gì, ngồi xuống bên phải Tào Nhất Lâm, vừa cầm chứn đũa lên, liền thấy Lý Bang Đức đã bắt đầu và cơm.

Mặc dù Lý Bang Đức đã thử kiềm chế bản thân, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn biểu đạt suy nghĩ trong nội tâm một cách rõ ràng, thật là cmn ngon! Ở vị trí hiện nay của Lý Bang Đức, muốn cái gì mà không có, thường ngày cũng không có thích ăn món gì khác biệt, một là mấy món Tào Nhất Lâm làm rất hợp khẩu vị ông ta, hai là những món này không phải muốn ăn là ăn được, ai biết được lúc nào sẽ dừng lại, cho nên nắm chặt cái trước mắt là quan trọng nhất, mấy thứ như lễ nghi ăn uống linh tinh tạm thời tính sau đi.

Mà Từ Uy và Tào Nhất Lâm vì cực kỳ kinh ngạc với tốc độ của Lý Bang Đức, chỉ có thể nhìn theo động tác của đối phương.

Lý Bang Đức rất nhanh nhai hết thức ăn trong miệng, “… Không tệ, không tệ, ăn đi a.”

Tào Nhất Lâm nhìn Từ Uy, lúc trước ông ta ăn cơm rất bình thường mà, sao hôm nay lại như vậy?

Từ Uy hơi trùng vai, hay là chưa ăn sáng.

Hoặc là…

Đến tận khi trên bàn trống rỗng, Lý Bang Đức mới thoả mãn dựa vào ghế, nheo mắt lại, bây giờ mà có một cái ghế dựa cho ông ta đánh một giấc ngủ trưa thì… ngày hôm nay liền đẹp.

“Lý tổng có muốn quay về nghỉ trưa một chút hay không, chiều hẵng bàn bạc tiếp về danh sách nhân viên?” Từ Uy bỏ chén đĩa vào máy rửa chén, lau tay nhìn Lý Bang Đức đang ưỡn bụng nói.

Cũng được, đang lúc nghỉ trưa mà, người già là cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút, Lý Bang Đức gật đầu, “Vậy tôi không làm phiền Tào tổng nghỉ trưa, chiều tôi quay lại.”

Nếu ngày nào cũng được thế này, ông ta nghĩ cuộc sống của mình liền viên mãn. Ít nhất trong lúc này, Lý Bang Đức hy vọng Tào Nhất Lâm có thể kế thừa tập đoàn Tào thị, mãi mãi ở lại đây.

Từ Uy ngồi trên ghế giám đốc của Tào Nhất Lâm, mở tập hồ sơ mà Lý Bang Đức mang tới, những người được đề cử liệt kê trên giấy không khác với anh nghĩ cho lắm.

Tào Nhất Lâm tò mò đi tới, “Có những ai vậy?”

Từ Uy vươn tay ôm lấy, để Tào Nhất Lâm ngồi trên đùi anh, tay phải quấn lên eo cậu.

Tào Nhất Lâm vốn muốn giãy ra phát hiện có chút khó khăn, vả lại anh không có hành động gì khác, nhìn cánh cửa đã đóng kín, được rồi, duy trì tư thế này bất động chắc là an toàn nhất rồi, nếu mà lộn xộn lại dẫn tới thú tính của ai đó… Dù sao thì ai đó hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể cướp cò.

Từ Uy cũng không ngờ lần này Tào Nhất Lâm lại ngoan ngoan như vậy, có điều vẫn cảm thấy thân thể cậu cứng ngắc, sau khi nhìn biểu cảm một bên mặt Tào Nhất Lâm, liền dễ dàng nhận ra suy nghĩ của cậu, anh cố ý đặt đầu lên vai Tào Nhất Lâm, nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu, “Mấy người này lúc họp đều đã gặp hết rồi, số trên đó vẫn đúng chứ?”

Tào Nhất Lâm cố hết sức bất động, phần hông lại nhích nhích ra bên ngoài, “… Đúng…” Cái tên này…

Từ Uy ngay lập tức sáp đến, hài lòng thấy tai cậu ửng hồng, “Xem ra lần này Lý Bang Đức thật sự chuẩn bị giúp một tay, mấy người được chọn cũng không tệ lắm.”

Có một người còn hiểu rõ thân thể mình hơn cả chính bản thân mình, đó tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. “… Em mệt rồi, việc chọn người chiều hẵng nói nhé.” Tào Nhất Lâm kềm xuống rung động trong đáy lòng, chật vật kiếm một cớ, chỉ là…

“Được.” Nói rồi, tay kia của Từ Uy luồn xuống dưới đầu gối Tào Nhất Lâm, đứng dậy, chỉ dùng một ít sức đã bế được đối phương lên.

“… A, ưm.” Tào Nhất Lâm giật nảy mình, vội vàng bịt miệng, lại nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, chẳng mấy chốc đã đến phòng nghỉ, Từ Uy khom người đặt cậu xuống giường, bắt đầu cởi cúc áo sơmi trước ngực cậu, cậu chặn ngay lại, “… Không được…”

“Để thế này mà ngủ, đồ sẽ bị nhăn…” Từ Uy chớp mắt, cố hết sức khiến trong mắt đầy vẻ vô tội, nhìn xuống hai tay đang bị ngăn cản một cái, “Em đề phòng như vậy, sẽ làm anh cảm thấy không làm chút chuyện gì đó…”

Tào Nhất Lâm tức thì rút tay lại, những vẫn cảnh giác nhìn anh như cũ.

Sau đó Từ Uy tiếp tục cởi cúc áo, lúc cởi áo sơmi của cậu xuống, nhìn thấy áo ba lỗ màu trắng bên trong, trong lòng than một tiếng đáng tiếc.

Tào Nhất Lâm cảm thấy thời gian hai người bên nhau cũng không ngắn, vẫn có chút lý giải anh, con người anh ở phương diện này thật sự là không đáng tin lắm. Thế nhưng đến khi quần bị cởi ra rồi, chăn cũng đắp kín rồi, vẫn không thấy Từ Uy có hành động gì.

Tào Nhất Lâm cảm thấy hình như thần kinh mình hơi căng thẳng quá, “Ờm… Vậy anh có muốn nghỉ ngơi một chút luôn không?”

“Em không sợ anh sẽ làm gì sao?” Từ Uy chống hai tay tại hai bên người Tào Nhất Lâm.

“… Thì nghỉ ngơi? Ưm.” Tào Nhất Lâm nói còn chưa dứt lời, Từ Uy đã khom người cúi đầu, chặn miệng cậu lại.

Chỉ có thể nói chiêu lấy lui làm tiến này của Từ Uy đúng là chơi quá thành thạo, còn lý giải về anh của Tào Nhất Lâm ở mặt này vẫn là còn xa mới tới.

Vì bị hạn chế về nơi chốn, nên hai người ở trong phòng nghỉ cuối cùng đúng là chỉ làm một chút chuyện.

Chỉ là… Tào Nhất Lâm sau khi được thoát khỏi tay Từ Uy mệt mỏi một lần nữa thầm khinh bỉ chính mình, cùng một biện pháp sao cậu có thể bị lừa hết lần này đến lần khác vậy chứ.

Từ Uy tinh thần phấn chấn đi ra khỏi phòng nghỉ, trực tiếp nối máy với điện thoại của Vệ Mỹ Lệ, “Thông báo với Lý tổng, sau ba giờ chiều mới có thời gian gặp ông ta, bây giờ Tào tổng có việc cần làm trước.”

“Vâng ạ.” Vệ Mỹ Lệ vừa định hỏi còn chuyện gì khác nữa không, đối phương đã cúp máy. Người trợ lý này… thật là vô lễ, “Cạch” một tiếng, Vệ Mỹ Lệ dứt khoát ra sức dập ống nghe.

Lúc Lý Bang Đức lại bước vào văn phòng, Tào Nhất Lâm đã ngủ được vài tiếng ăn mặc nghiêm chỉnh, đang mang một khuôn mặt thúi hoắc ngồi trên ghế giám đốc, cầm bút máy không ngừng viết nguệch ngoạc cái gì đó, “Danh sách ứng cử viên tôi đã xem rồi, cứ dùng những người ông đề nghị đi.”

“… Vâng.” Mặc dù vẻ mặt không có nhiều biến hóa lắm, nhưng Lý Bang Đức vẫn cảm giác được tâm tình Tào Nhất Lâm không tốt.

Kỳ quái nhìn trợ lý Ngụy ở bên cạnh một cái, đối phương cũng không có biểu cảm gì, mắt lom lom nhìn vào máy vi tính trước mặt. Trong khoảng thời gian nghỉ trưa chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi, bầu không khí thật là kỳ dị… À, đúng rồi, đột nhiên nhớ ra vấn đề trước đó muốn hỏi, “Có điều… cụ thể là lúc nào làm? Trong bao lâu? Nếu là ngắn hạn thì có thể trực tiếp rút nhân viên từ các tổ ra, bọn họ chỉ cần bàn giao công việc trong tay một chút là được. Nhưng nếu như là dài hạn, cá nhân tôi nghĩ làm như vậy không thích hợp, dù sao thì so với một chiếc bánh vẽ thật lớn(*), chẳng thà tự gặm cái bánh đang có trong tay còn thực tế hơn.”

(*) Nguyên văn là 画出的大饼 (họa xuất đích đại bính), trích từ câu thành ngữ “họa bính sung cơ”, nghĩa là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, hàm ý là lấy một tương lai không tưởng đến an ủi hiện tại.

Yên lặng vài giây, Lý Bang Đức lặng lẽ nuốt nước miếng, cái loại áp lực này… Thấy bút máy trên tay Tào Nhất Lâm đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn mình, cau mày hỏi, “Ông vừa nói gì?”

“À… Tôi là hỏi một chút…” Ai có thể nói cho ông ta biết cái bầu không khí nặng nề này là có chuyện gì vậy, Lý Bang Đức nhịn không được thầm lau mồ hôi tưởng tượng.

“Hỏi gì?” Chân mày Tào Nhất Lâm nhíu chặt có thể kẹp chết ruồi, cậu vừa rồi vẫn đang tức giận, nói những lời Từ Uy giao cho xong, liền viết lên giấy “Từ Uy là tên lừa đảo” mấy lần liền, đến nỗi bỏ qua luôn nội dung Lý Bang Đức vừa nói, có điều cậu phát hiện Lý Bang Đức xem ra hình như có chút khẩn trương. Nhưng mà, tại sao chứ?

Lý Bang Đức nghĩ thầm con ngươi quả nhiên ai cũng có hai mặt, bình thường mặt kia mặc dù trông có vẻ cũng không được gọi là hiền lành, nhưng người thích nấu ăn, khiên người ta có cảm giác đó là một người đàn ông nho nhã, so với mặt như là muốn dùng chân mày kẹp chét người trước mắt này của cậu ta, sự tương phản này… không nhẹ chút nào. Lẽ nào là chuyện khảo sát sắp tới đây cần phải bảo mật đến mức độ này, ngày tháng kỳ hạn cũng không thể hỏi, nhìn thái độ hiện tại của thằng nhóc này… không ngờ cũng có tính cách bá đạo vậy. Mà tập đoàn gia đình tối kỵ ở điểm ấy. Nghĩ vậy Lý Bang Đức hơi thất vọng… Xem ra Tào lão muốn tìm được một người kế nghiệp thích hợp cũng không dễ dàng.

Nếu không cho hỏi việc này, vậy thì… “Tổ này khi nào thì khi nào thì bắt đầu tập hợp?” Cái này có thể hỏi đi.

Tào Nhất Lâm nhìn về phía Từ Uy, hỏi anh đó.

“Mười giờ sáng thứ hai toàn bộ người liên quan họp tại phòng họp số một. Sáng mai tôi sẽ gửi mail thông báo những người khác, tình huống cụ thể đến lúc đó sẽ thông báo chung.” Từ Uy giải thích.

“Vâng, nếu người được chọn không thành vấn đề, vậy tôi ra ngoài trước, tổng giám đốc.” Xưng hô sau cùng nói rõ thái độ của Lý Bang Đức lại một lần nữa thay đổi.

Từ Uy nhìn ông ta một chút, đứng lên tiễn người ra khỏi văn phòng.

Đóng cửa lại, xoay người nhìn Tào Nhất Lâm, đối phương chỉ nhìn anh một cái liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Từ Uy cười khổ, xem ra là thật sự tức giận rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...