Tru Tiên
Chương 30: Hoài nghi
Tựa như đường hầm u minh, một cơn lốc xoáy cực lớn đen xì và sâu hoắm không thấy đáy đang treo ngược ngang trời, như thể là yêu ma dưói chin tầng địa ngục đang há ngoắc cái miệng lớn đầy khủng bố ra, như muốn nuốt trọn cả nhân gian. Cuồng phong lẫm liệt, gió cuốn tung mây. Sấm nổ đùng đùng, chớp giật liên hồi. Trương Tiểu Phàm lựa thế bay lên, ánh sáng xanh đen của Thiêu Hoả Côn chớp lên loe loé, dưới bầu trời đầy mây đen quả là thu hút được sự chú ý của người khác. Lục Tuyết Kỳ nhìn thân ảnh của Trương Tiểu Phàm ẩn sau đám thanh quang đang lao tới, mặt ngọc trắng bệch “Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết” là kỳ thuật vô thượng trong phép tu tiên của đạo gia, dùng thân thể phàm nhân để dẫn phát uy lực của trời đất, khả dĩ có thể tưởng được thân thế của Lục Tuyết Kỳ lúc này đang phải chịu một áp lực vô cùng lớn. “Thiên Gia” là thần binh bất xuất thế, vốn dĩ chính là một cây kiếm rất thích hợp dùng để thi triển “Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết”, thế nhưng so với nó, trình độ tu hành đạo pháp của Lục Tuyết Kỳ vẫn chưa đủ. Lúc này, nàng chỉ nhận thấy bên trong mây đen giăng ngang trời, có một sức mạnh lớn lao vô hạn như cơn sóng hung dữ mênh mông sôi réo ập đến thân thể nàng, toàn thân trên dưới người ngoài không thấy chút gì khác lạ, thế nhưng bên trong khí huyết đang sôi lên, tựa hồ muốn luồng đại lực này phá banh ra. Nếu không có Thiên Gia không ngừng hút lấy sức mạnh to lớn sục sôi ngày càng tụ đến này, Lục Tuyết Kỳ chỉ sợ đã sớm không miễn cưỡng chống giữ được Tiếng gió gào thét, sấm vang chớp giật, nàng bay lên trên cao, trong lúc hoảng hốt tựa hồ thấy mình như một cọng cỏ nhỏ vô lực trong bão táp, một khắc sau, nàng nhớ lại lời của sư phụ Thuỷ Nguyệt khi truyền kỳ thuật này cho nàng: “Tuyết Kỳ, con tư chất rất quý, ta bình sinh mới thấy qua, thế nhưng chân quyết này uy lực vô cùng lớn, vì thế cái uy thế phản hồi lại của nó là không thể chống đỡ được, con tu đạo vẫn còn nông cạn, mặc dầu miễn cưỡng hiểu được, thế nhưng dú sao đi nữa không được tuỳ ý thi pháp, tránh gặp phải cái nạn huỷ diệt” “Oành” Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách bầu trời phía trên Thông Thiên Phong, mỗi ngưỡi đều lờ mờ cảm thấy đất dưới chân nhè nhè rung động, tựa như lôi thần thượng cổ bị con người quấy phá giấc ngủ say, cuồng nộ rống lên. Trong nhất thời, mọi ngưòi biến sắc! Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cách xa Lục Tuyết Kỳ có hai trượng, nhìn thấy uy thế này, ai cũng biết Lục Tuyết Kỳ đã thi pháp xong một nấc, chỉ sợ hắn bị tiêu diệt thành tro bụi. Chỉ là hắn toàn thân đột nhiên căng lên, thân hình bất ngờ như đụng phải một bức tường mềm khựng lại, không thể tiến lên được. Trương Tiểu Phàm trong giây lát mặt xám như tro. “Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết” quả là một kỳ thuật trấn sơn của Thanh Vân Môn, thần diệu vô song, vào lúc thì pháp thông qua thần binh tự nhiên xung quanh nguời thi pháp có một lớp vô hình bảo hộ, Trương Tiểu Phàm bất giác không thể tiến lên được. Thiêu Hoả Côn quang mang thêm thịnh, một lần nữa vẫn vô pháp không tiến thêm được một bước. Có lẽ về mặt uy thế linh lực, Thiêu Hoả Côn của Trương Tiểu Phàm tịnh không hề kém Thiên Gia, thế nhưng về mặt công pháp quả thực còn kém xa, hắn chỉ dùng linh lực bản thần phát huy uy lực Thiêu Hoả Côn, quyết nhiên không sánh được vói kỳ thuật vô thượng của Lục Tuyết Kỳ đã được các đời tổ sư Thanh Vân Môn tinh luyện nhiều lần qua hàng vạn năm. . Thế nhưng trong thời khắc tuyệt vọng này, thấy trên không trung cơn lốc xoáy khổng lồ ấy vụt quay nhanh hơn, sấm chớp nổi lên ầm ầm, Thiên Gia thần kiếm quang mang mỗi lúc một sáng, vào lúc tuyệt thế tiên pháp này cần phải thi triển hết, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên thân hình run lên một cái, khuôn mặt vốn dĩ trắng như tuyết trong chốc lát đã căng lên đỏ rực, “Oẹ” một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tựa hồ tạo ra trước mặt một đạo huyết vụ. Thiên Gia thần kiếm kiếm quang tức thì lay động, tựa như có gì bất ổn, Lục Tuyết Kỳ răng ngà nghiến chặt, hai mắt nhắm nghiền, hướng toàn bộ tâm lực linh tính toàn bộ tập trung lên Thiên Gia, chỉ sau giây lát, Thiên Gia kiếm quang ổn định trở lại, rực rỡ chói mắt, không thể nhìn thẳng vào được. Trong đám mây đen một âm thanh vang rền, tại nơi trong cùng của cơn lốc xoáy khổng lồ tựa như xuất hiện một đạo ánh sáng, vô số các tia chớp ấy quyện lại hợp nhất thành một, mờ mờ chiếu lên Thiên Gia thần kiếm trên tay Lục Tuyết Kỳ Chỉ là, Lục Tuyết Kỳ tâm lý rất tuyệt vọng, trong tiếng gió, quả nhiên truyền đến một hồi tiếng rít sắc nhọn. Nàng dùng toàn lực hộ vệ Thiên Gia, một lẫn nữa không có sức đoái đến bảo hộ thân mình, Trương Tiểu Phàm hết sức vui mừng, cùng với Thiêu Hoả Côn hoá thành một cột sang mầu xanh đen, rạch ngang bầu trời, lao thẳng tới nữ lang xinh đẹp đang đung đưa trong gió. Như vậy chăng? Nhất thiết đến mức đó sao? Trong tim nàng đột nhiên bình tĩnh lại, thoáng trong giây phút ấy trong tim loáng thoáng có ý nghĩ này. Trong chớp mắt, trong chớp mắt rất ngắn, trời đất yên tĩnh, ngưng đọng, mọi thứ đâu vẫn ở đó, chỉ có nàng đứng trong gió, quần áo phần phật, mái tóc tung bay, mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn hướng về phía trước nơi đạo thanh quang ấy đang lao vụt tới. Một khắc ấy tựa như vĩnh hằng! Trương Tiểu Phàm nhìn thấy nàng, thấy cái nhìn của nàng! Nàng một mình đứng chờ trong gió trong mưa, bình thản đối diện với uy lực to lớn của trời đất, chỉ phải một nỗi sắc mặt nàng hơi chút trắng xanh, trong mắt bất giác có phần buồn bã, lại có cả một chút kinh hoàng. Gió mưa gào thét, trời đất thê lương, nữ lang xinh đẹp này và hắn yên lặng nhìn nhau. Đó là cái nhìn của ai đó, buồn bã và khổ sở, tựa như đêm qua, ngưòi ấy tình cảm tổn thương! Nỗi đau ấy, đâm thật sâu vào trong xương tuỷ, đâm thật sâu vào trong tâm trí. Thật sâu! Thật sâu! Là ngưoi, một người yêu thương người con gái của kẻ khác? Ngưoi tuyệt đối cả đời không hề hối hận nghĩ đến cô ta? Trương Tiểu Phàm đột nhiên cười rồi lại cưòi, lại thấy một chút buồn và thất vọng, hoảng hốt giống đêm qua. Thiêu Hoả Côn lao vào trong kiếm quang của Thiên Gia thần kiếm, những người có mặt một lần nữa lại không nhìn rõ bóng dáng của hai người bọn họ, cũng không nhìn thấy ánh sáng của Thiêu Hoả Côn đột nhiên ảm đạm. Lúc này, nổ vang lưng trời, một cột sét to lớn vô song từ trên trời đánh xuống, đậu trên Thiên Gia. Tất cả trời đất, thần phật đầy trời, tựa như tại cùng một thời khắc, đồng thời ngâm xướng. Cột ánh sáng khổng lồ chiết xạ ra từ Thiên Gia, khí thế huỷ thiên diệt địa, lao thẳng tới Truơng Tiểu Phàm, sinh tử quan đầu, Thiêu Hoả Côn bay vọt lên, bảo vệ trước mặt chủ nhân. Một khắc sau, Trương Tiểu Phàm đã bị ánh sáng nuốt chửng. ※ ※※ Rất lâu! Rất lâu! Rất lâu! Mây đen trên trời tan biến, quang mang tắt hẳn. Mọi người run run nhìn lên trên trời, trông thấy gã thiếu niên ấy, tay nắm chặt cứng Thiêu Hoả Côn đen xì, giống như một hòn đá trên mình chịu đầy những vết thương, rơi phịch thẳng xuống, Hắn ta chưa kịp rơi xuống mặt đất, Điền Bất Dịch đã như ma quỷ xuất hiện ngay dưới mình hắn, đỡ lấy hắn. Chỉ thấy Điền Bất Dịch sắc mặt nghiêm trọng, xuất thủ như gió, lập tức cậy miệng Trương Tiểu Phàm lúc này đã bất tỉnh, lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ, không cần biết nhiều ít, cầm đổ hết những viên thuốc màu vàng thẳng vào miệng của Trương Tiểu Phàm. Những viên thuốc ấy vào miệng lập tức tan ngay, Điền Bất Dịch không thốt ra một lời nào, tung ngưòi nhảy lên, một đạo xích quang lập tức vọt ra, mang ông ta bay xoẹt đi, nhìn dường như là không quay lại nơi này, ngó về phía ấy, thì đó là hướng quay về Đại Trúc Phong. Tố Như cùng mọi người chi phái Đại Trúc Phong, rối rít bám theo. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ sắc diện trắng xanh đang hạ xuống, lấp tức bị đám người Tiểu Trúc Phong đang hân hoan vui sướng bao lấy, đứng trong đám sư tỷ muội, nàng lẳng lặng ngầng đầu lên, nhìn theo luồng ánh sang đỏ ấy đang dần dần bay xa rồi biến mất trên trời, run run không nói. ※ ※※ Hắn phảng phất như chìm trong bóng tối triền miên ngàn năm, muốn tỉnh lại mà mắt lại không thể mở, thăm thẳm nơi hắc ám ấy, hắn chỉ đơn độc một mình. Hắn không cam lòng cô đơn độc hành nơi đen tối, nhưng muốn ly trừ bóng đen ấy lại không một con đường để đi. Hắn bi phẫn, tận sâu nơi thâm tâm, ngọn lửa bi phẫn bừng bừng không ngứt, hắn hướng tới cửu u ma thần lập trọng thệ: Dù cho thân thể hồn phách hắn có hóa ra tro bụi, chỉ cần một điểm ánh sáng nhỏ nhoi thì cho dù phải táng thân cùng tất cả mọi vật trên thế gian này cũng được. Bỗng từ đâu có một lằn lệ khí khởi đến như ngựa bất kham! Trương Tiểu Phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng nhu hoà tỏa khắp gian phòng quen thuộc. Hắn từ từ ngồi dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán, nơi bắp vai, trước ngực cùng bụng dưới chợt cảm thấy đau kịch liệt, hắn liền hít một hơi dài nhưng cũng bị đau đến tái mặt. Hắn ngồi yên trên giường không dám cử động nữa, mãi một hồi sau cơn đau mới dịu đi từ từ. Giờ cũng đã quá trưa, cửa phòng đóng hờ, cửa sổ hé mở, thấp thoáng bên ngoài đình viện là bóng trúc xanh rì. Hắn loay hoay ngó tìm tiểu hôi cùng đại hoàng nhưng không thấy đâu, hai con vật này không phải liền nhau như ruột thịt sao? Hắn cười cười, nhìn khoảng trống trong nhà rồi lại tự mình cười với mình. Có tiếng cửa mở ra "kẻo kẹt", Tô Như, vị sư nương đoan trang mỹ lệ của hắn tiến vào. Trương Tiểu Phàm hơi động thân mình kêu lên: "Sư nương", nhưng hắn không cách nào đứng dậy, gương mặt thì co rút lại vì đau. Tô Như liền bước đến bên giường đặng ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bảo: "Tiểu Phàm, con đừng cử động." Trương Tiểu Phàm đợi nỗi đau dịu đi, hướng về Tô Như nói: " Đệ tử không biết sư nương đến thăm..." Tô Như cau mắt nhìn hắn: "Mạng con còn không tới một nửa mà vẫn còn để ý tới lễ nghi thường tình! Bỏ đi, con ngồi được à?" Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng, Tô Như nhìn hắn như dò xét rồi gật đầu: " Ngoại thương của con không đáng kể nhưng kinh mạch bên trong thì tổn thương khá nặng, nếu không an tâm tịnh dưỡng thì không ổn đâu." Trương Tiểu Phàm đáp: " Dạ, đồ nhi làm cho sư phụ sư nương mất mặt, thật là... " Tô Như cắt ngang: " Con làm cho sư phụ nở mặt nở mày lắm đó, ba trăm năm nay đổ lại, không kể chính bản thân sư phụ con tham gia thất mạch hội võ, đại trúc phong ta một mạch không có đệ tử nào xuất sắc như con đây." Trương Tiểu Phàm mặt mày ửng đỏ, cuối đầu đáp: "Là, chỉ là đệ tử may mắn thôi." Tô Như mĩm cười, vỗ nhè nhẹ vào vai hắn. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh, hỏi: "Sư nương, cuộc tỷ thí kết thúc rồi chưa, ai là người thắng, là Lục sư tỷ chăng?" Tô Như khẽ lắc đầu: " Không phải, kẻ thắng là Long Thủ Phong Tề Hạo." Trương Tiểu Phàm không biết sao lại thấy chua xót trong lòng, thấp giọng rằng: "Thì ra là Tề sư huynh, thiệt là lợi hại, Lục sư tỷ có Thiên Gia trong tay mà cũng thua cho huynh ấy." Tô Như nghe hắn nói xong, phảng phất như xúc động tâm tư, thở dài nhè nhẹ rồi chuyển sang chuyện khác: "Con bị thương không nhẹ, sư phụ con phải bỏ biết bao tâm sức mới cứu chửa đặng, nghe ổng nói rằng dùng Thiên Gia thần kiếm thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết, mặc dù Lục Tuyết Kỳ tu hành chưa đủ nhưng nếu không có thiêu, thiêu... pháp bảo của con đỡ giùm thì dù là thần tiên cũng không thể nào toàn vẹn về trời nổi đâu." Trương Tiểu Phàm nghe sư nương nói thế, đột nhiên bừng tỉnh, ngó dáo dác bốn phía nhưng không tìm thấy thanh thiêu hỏa côn đen đủi quen thuộc. Tô Như thấy bộ dạng hắn như vậy liền từ tốn bảo: "Sư phụ con đang tạm giữ lấy pháp bảo của con rồi." Trương Tiểu Phàm nao nao trong dạ, thấp giọng: "Dạ". Rồi thì hắn nhịn không được liền hỏi một câu: "Sư phụ, lão nhân gia người......" Tô Như đáp: "Con hôn mê năm ngày năm đêm, thương thế cũng mới vừa ổn định lại, hồi sớm này bên Thông Thiên Phong, chưởng môn sư huynh có nhắn lời bảo sư phụ con phải lập tức qua bên đó ngay." Trương Tiểu Phàm gật đầu chầm chậm, trong lòng không biết mùi vị thế nào, bản thân hắn cũng không rõ vấn đề gì, trong hai năm qua, thiêu hỏa côn lần thứ nhất lìa xa hắn, hình như thấy thiếu đi thứ gi đó. Tô Như nhìn hắn, trong mắt phảng phất một tia nhìn cổ quái, sau đó lại nói: "Con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ mông lung mà cần nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta đã căn dặn các sư huynh con không được quấy rầy, lát sau Tất Thư sẽ đến coi chừng con." Trương Tiểu Phàm đáp: "Đa tạ sư nương." Tô Như gật đầu: "Con nghỉ ngơi đi, lát sau, khi ta rời khỏi, Tất Thư sẽ mang cơm đến cho con." Sau khi nói xong liền chuyển mình bước ra ngoài, khi sắp ra khỏi cửa phòng thì nghe Trương Tiểu Phàm gọi lại từ phía sau: "Sư nương." Tô Như, xoay người hỏi: "Chuyện gì?" Trương Tiểu Phàm nhìn sư nương rồi nghĩ ngợi chút, đoạn hỏi: "Sư nương, con có chuyện muốn thưa, không biết Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ tỷ thí kết cuộc thế nào? Lúc con còn ở Thông Thiên Phong không có cách nào hỏi chuyện cùng hắn được." Tô Như nhìn lại Tiểu Phàm: "Hắn tại vòng tám bị thua cho đồng môn sư huynh của mình là Tề Hạo." Trương Tiểu Phàm hơi run người: "Thì ra hắn cũng... cám ơn sư nương." Tô Như khẽ lắc đầu: "Con nghỉ ngơi đi." Nói đoạn chuyển mình đi ra ngoài. Trương Tiểu Phàm từ từ nằm xuống, nhìn vân hoa trên tấm ván trong phòng, trầm ngâm không nói. ※ ※※ Trên ngọn Thông Thiên Phong núi Thanh Vân, trong điện Ngọc Thanh, Đạo Huyền chân nhân ngồi giữa còn sáu vị thủ tọa sáu mạch ngồi xung quanh, bên ngoài đại điện không một bóng người. Mọi người đều trầm ngâm không nói, Đạo Huyền chân nhân châu mày nhìn xuống thanh thiêu hỏa côn đen đủi đang nằm trong tay mình. "Điền sư đệ", Đạo Huyền chân nhân lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng: "Đệ thấy thế nào?" Điền Bất Dịch lặng yên một chút đoạn nói: "Trương Tiểu Phàm không mang theo vật gì khi lên núi nhập môn, phần nhiều là trong những năm tu học tại đây do cơ duyên xảo hợp mà ngẫu nhiên được bảo vật." Thương Tùng đạo nhân ngồi kế bên cất giọng lành lạnh: "Thanh côn này có thể ngang sức đối cự cùng Thiên Gia thì cũng thuộc loại thần binh, nhưng nhìn khắp thiên hạ lại chưa nghe nói về bảo vật này." Điền Bất Dịch trầm sắc mặt, lạnh lùng đáp: "Thần Châu đất rộng bao la, không biết bao nhiêu là kỳ trân dị bảo còn chưa xuất thế, huynh và đệ bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi." Thương Tùng đạo nhân mặt lộ sắc giận, chưa kịp phát tác thì nghe tiếng của Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư lạnh băng băng: "Chúng ta tuy là ếch ngồi đáy giếng nhưng khi thanh hắc côn nọ thi pháp thì yêu khí trùng trùng, rõ ràng là tà vật, không hiểu sao Điền sư huynh lại nhìn không ra sao?" Điền Bất Dịch hừ một tiếng: "Bộ phát ra khí đen thì là yêu khí sao? Có những lằn đỏ hồng hồng thì là tà vật ư? Nếu vậy thì ta về bôi mặt cho đen ra rồi các người có bắt đem chém vì là yêu nhân ma giáo không?" Đạo Huyền chân nhân cau mày: "Điền sư đệ, đệ đâu cần phải nói oang oang cho mình là ma giáo yêu nhân chứ!" Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không nói gì thêm. Đạo Huyền chân nhân thở một hơi dài, đem để thanh thiêu hỏa côn lên trên kỷ trà, nói: "Hôm nay mời các vị đồng môn đến là để thương nghị, một là về vụ thất mạch hội võ kỳ này, Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu có một pháp bảo cổ quái, lai lịch không rõ ràng mà oai lực cực lớn, hai là về chuyện trước đây ta có nói rằng sẽ phái bốn người đệ tử bổn môn đến Không Tang Sơn, Vạn Bức Cổ Quật để tra xét, riêng ba người đệ tử đầu thì không vấn đề gì, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm......" Điền Bất Dịch càng nghe thì càng giận, lão vốn đối với chuyện tu hành của Trương Tiểu Phàm đột nhiên tiến bộ đã lấy làm lạ, đối với thiêu hỏa côn cũng đem lòng ngờ vực, giờ ở trên điện Ngọc Thanh, không ai nói gì đến đệ tử họ mà toàn nhắm tên đệ tử lão chỉ trích, hỏi sao lão không giận cho được chứ. Lão trầm mặt lại, đứng lên lớn tiếng rằng: "Chưởng môn sư huynh, huynh muốn xử thế nào đây?" Đạo Huyền chân nhân không nghĩ Điền Bất Dịch lại phản ứng mạnh đến vậy, nhất thời lắp bắp, còn mọi người thì dáo dác nhìn nhau, Phong Hồi Phong thủ toạ, Tăng Thúc Thường ngồi kế bên Điền Bất Dịch, giao tình không nhạt, liền kéo tay áo lão: "Bất Dịch, chưởng môn sư huynh chưa nói gì cả, đệ ngồi xuống trước đi." Đạo Huyền chân nhân sắc mặt trầm ngâm: "Điền sư đệ, chuyện này có nhiều chỗ cổ quái, ta thân là chưởng môn tự biết phải xử lý công bằng, đệ hay yên lòng đi." Điền Bất Dịch trên mặt vẫn còn sắc giận, song nhìn mặt Đạo Huyền chân nhân cùng nghe vài lời khuyên nhủ của Tăn Thúc Thường bên cạnh nên cũng ngồi xuống. Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói: "Các vị cũng đã xem qua thanh côn này rồi, bên ngoài bình thường không chút biểu lộ gì nhưng bên trong lại ẩn hiện sát khí, đến như ta đây tu hành như vậy mà cũng không sai khiến được nó thì một tên đệ tử mới bước vào Ngọc Thanh Cảnh, tầng thứ tư sao lại có thể sử dụng được, thế là sao?" Mọi ngươi đều im lặng, bao gồm cả Điền Bất Dịch, bọn họ ai cũng là cao nhân trong giới tu chân sao lại không biết nguyên do, chỉ là không một ai muốn nói mà thôi. Cuối cùng thì Đạo Huyền chân nhân cũng nói tiếp: "Theo ta thấy thì thanh hắc côn này chính là vật do "huyết luyện" mà thành." Dù là đã chuẩn bị tâm lý nhưng các vị thủ tọa ngồi đó không ai là không biết sắc. Bởi vì huyết luyện vật là do người luyện dùng chính máu bản thân hòa nhập vào bảo vật để luyện. Phương pháp của kỳ thuật này quỷ dị gian hiểm vô cùng, chất liệu của pháp bảo phải lựa chọn kỷ càng, nếu rủi như bất cẩn khi đang luyện đến quá trình hung hiểm nhất thì dòng khí hung sát huyết lệ trong pháp bảo sẽ phản ngược lại người luyện, chết thảm khôn cùng. Đương nhiên, nếu như thành công thì pháp bảo oai lực tuyệt luân, còn có thêm lợi thế là cùng chủ nhân huyết khí liền nhau, chỉ có người luyện nó mới sai sử được chứ còn người khác thì không sao sử dụng được, tuy nhiên dùng máu làm vật dẫn thì thường có những luồng khí ác sát. Theo truyền thuyết thì pháp huyết luyện truyền từ thượng cổ ma thần, ma giáo từ xưa luôn luôn truyền từ đời này sang đời khác song vì phương pháp tập luyện quá nguy hiểm nên không ai dám xem mà luyện, thành thử không nghe nói đến huyết luyện pháp bảo xuất sắc nào cả. Chỉ là hôm nay, trong Thanh Vân môn ta lại thấy thứ pháp bảo này trên người một tên đệ tử nhỏ. Đạo Huyền chân nhân nhìn về phía Điền Bất Dịch, gương mặt Điền Bất Dịch cứng xanh, từ từ đứng lên, thốt: "Sư huynh, huynh nói nghe có lý nhưng theo đệ thì Trương Tiểu Phàm chỉ mới mười sáu tuổi hơn, làm sao mà biết được thuật huyết luyện chứ? Hơn nữa, từ khi hắn lên núi tới giờ, năm năm ròng không rời núi, thân không vật gì, ở đâu mà tìm được chất liệu luyện pháp bảo chứ?" Thương Tùng đạo nhân bỗng lạnh lùng nói: "Biết đâu hắn là do ma giáo sai phái trà trộn vào Thanh Vân môn ta đây, đó cũng đâu có gì lạ!" Điền Bật Dịch giận dữ: "Nếu hắn như huynh nói thì trong cuộc thi thất mạch hội võ sao lại đem vật như vậy ra dùng trước bao nhiêu con mắt của mọi người? Hơn nữa, nếu hắn là ma giao gian tế, hắc hắc, Thương Tùng sư huynh, môn hạ huynh là Lâm Kinh Vũ cũng không thoát khỏi liên hệ." Thương Tùng đạo nhân bị trả đủa một đòn đau như vậy liền giận dữ đứng lên: "Đệ nói gì, làm sao có thể gộp Lâm Kinh Vũ cùng môn hạ đệ mà nói chung được?" Điền Bất Dịch hừ một tiếng, gương mặt xám xịt, trừng mắt nói: "Đúng rồi, đồ đệ ta thì ngu ngốc nên chỉ vào được đến tứ kết còn môn hạ của Thương Tùng sư huyng là kỳ tài Lâm Kính Vũ không biết vào đến vòng thứ mấy?" Thương Tùng sừng sộ: "Là hắn không may, gặp phải sư huynh hắn là Tề Hạo, nếu không thì nào phải chỉ ở vòng tứ kết thôi!" Nói xong, cười lạnh một tiếng, đoạn tiếp: "Hắn không gặp may như ai đó chỉ nhờ kẻ khác rút lui hoặc hủy bỏ trận đấu nên mới vào đến tứ kết, vậy mà còn lớn lời không biết hổ thẹn." Điền Bất Dịch la lớn: "Ai dám nói là trong trận đấu với Lục Tuyết Kỳ là đệ tử ta chỉ nhờ may mắn?" Thương Tùng đạo nhân tiếp: "Không sai, do bởi không còn may mắn nên hắn mới bại mà còn thảm bại đến gần như mất mạng!" Điền Bất Dịch nổi giận đùng đùng, lão miệng lưỡi không được linh hoạt nên nói không lại Thương Tùng, trong lòng giận cành hông, mặt đỏ bừng bừng, hét rằng: "Huynh thế nào, có xem ta đây có phải cũng chỉ là hư danh thôi không?" Thương Tùng đạo nhân không có chút gì là nhượng bộ, liền đứng dậy, bộ dạng khinh khỉnh: "Nay xin được lãnh giáo xích mang tiên kiếm của Điền sư huynh!" Điền Bất Dịch không nói tiếng nào, bước lên một bước, tay phải bắt kiếm quyết, không khí bên trong tòa đại điện như ngưng đọng hẳn lại. "Dang ra!", một tiếng rầm vang lên, thì ra là Đạo Huyền chân nhân đập mạnh tay vào bàn trà, gương mặt tràn đầy sắc giận, tức thì đứng dậy: "Hai người coi chưởng môn ta đã chết đâu mất rồi phải không?" Đạo Huyền giữ chức chưởng môn đã ba trăm năm nay, đức cao vọng trọng, ngày thường hòa nhã nhưng nay nổi giận khiến cho Điền Bất Dịch và Thương Tùng đạo nhân kinh sợ không ít, trong lòng chấn động, lập tức lui ra, cùng thấp giọng: "Dạ, chưởng môn sư huynh bớt giận." Đạo Huyền chân nhân nhìn các vị thủ tọa, sắc giận trên mặt từ từ dịu lại, trầm ngâm bảo: "Điền sư đệ." Điền Bất Dịch bước lên một bước, đáp: "Chưởng môn sư huynh." Đạo Huyền chân nhân nhìn lão: "Bất luận thế nào, thanh hắc côn này lai lịch cổ quái, nếu là vật của ma giáo thì Trương Tiểu Phàm khó thoát khỏi liên quan, phái ta khó có thể dung được, đệ hiểu chứ?" Điền Bất Dịch từ từ cuối đầu, lặng yên nghe rồi đáp: "Vâng." Đạo Huyền chân nhân nói tiếp: "Điền sư đệ, ta biết đệ tâm tình không tốt nhưng đây là chuyện hệ trọng nên không thể không cẩn thận được. Sau khi trở về đệ trước tiên coi bệnh tình Trương Tiểu Phàm thế nào, sau thì từ từ mà tra xét, xong rồi trở lại đây ta thương nghị tiếp, thế nào?" Sắc mặt Điền Bất Dịch lúc trắng lúc hồng, lão đột nhiên trầm trọng cất bước lại ngưng, vừa đi vừa gật đầu, không nói một câu, sau thì xoay người lui ra. Bước tới ngoài cửa thì hô to một tiếng rồi ngự kiếm bay đi mất. Bên trên điện lớn, Tăng Thúc Thường nhìn Đạo Huyền chân nhân nói: "Chưởng môn sư huynh, Điền Bất Dịch sư huynh là nhân tài khó gặp của Đại Trúc Phong một mạch, cớ sự thế này nên huynh ấy không vui trong lòng, xin chưởng môn sư huynh đừng để bụng." Đạo Huyền chân nhân thở dài, lắc đầu: "Ta đương nhiên hiểu được Điền sư đệ như thế nào thì đương nhiên cũng tin tưởng đệ ấy." Nói đoạn lại ngưng, hình như suy nghĩ điều gì, rổi xoay qua nhìn Tiểu Trúc Phong, Thuỷ Nguyệt đại sư: "Thủy Nguyệt sư muội, mấy ngày qua đệ tử của muội là Lục Tuyết Kỳ......" Thủy Nguyệt nhạt nhẽo đáp: "Cám ơn sư huynh lo lắng, Tuyết Kỳ thân thể, kinh mạch đã khôi phục. Nếu không phải là môn hạ Điền Bất Dịch sư huynh có một người kỳ lạ cùng pháp bảo kỳ quái như vậy đấu với Tuyết Kỳ khiến y hao tổn nguyên khí thì y đã không thua cho người khác đâu!" Thương Tùng mặt hơi biến sắc nhưng Đạo Huyền chân đã chận trước rằng: "Ái dà, chuyện đến nước này thì đừng nên nhắc lại nửa." Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn nhau rồi xoay qua chỗ khác, Đạo Huyền chân nhân thấy vậy thì thở dài trong dạ, ánh mắt tự nhiên hướng về bàn trà, chỉ thấy thanh thiêu hỏa côn đen đủi khó coi nằm thảng nhiên tại đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương