Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 5: Bị làm thủng tiểu huyệt, máu chảy đầm đìa



Edit: Va

Beta: Su

Lá thu rơi đầy đất.

Hai mắt tăng nhân đỏ bừng, hắn đặt thiếu nữ áo rách quần manh ở phía trên bãi lá rụng thật dày, trong miệng vẫn ngậm một bên nhũ thịt của Sí Nhi và liếm mút liên tục, một tay khác chen giữa hai đùi ý đồ muốn khép lại của nàng, chân dài cường tráng gập lại ngăn chận hai chân mảnh khảnh của thiếu nữ, bàn tay to thô ráp còn lại vói vào khe thịt nhỏ đã bị hắn dâm loạn ướt át của thiếu nữ.

"Ngô... Cầu xin ngươi... Không cần..."

Sí Nhi chỉ cảm thấy có một cổ nước tiểu xa lạ muốn vọt tới! Tất nhiên là nàng biết không thể để cho bất kỳ một nam tử nào đùa bỡn chỗ tư mật nhưng chính trong sự đùa bỡn làm nàng cảm thấy thẹn thùng này, nàng lại phát hiện một điều là, tiểu hạch ở giữa hai mảnh cánh hoa lúc bị ngón tay tăng nhân thô lệ sờ đến thì thân mình liền sẽ nổi lên một cổ khoái cảm mãnh liệt -- mà khoái cảm này khiến nàng có chút muốn ngừng mà ngừng không được... Nàng xấu hổ và sợ hãi khi phát hiện ra mặt này trong con người mình. Nàng chỉ có thể càng thêm dùng sức giãy giụa.

Nhưng cho dù thiếu nữ dùng hết toàn lực giãy giụa thì cuối cùng lại giống như hoàn toàn ngược lại -- toàn thân của tăng nhân càng thêm nóng bỏng, hắn mất đi ý thức, mi dài nhíu chặt hiển nhiên là đang cảm thấy bối rối đối với sự phản kháng của nàng và lo lắng cho chấp niệm khổ tu của mình. Nhưng sau cùng, hắn dùng lực gắt gao áp chế nàng ở dưới thân mình.

Côn thịt đã sớm sung huyết và sưng to cũng được phóng thích ra ngoài. Dựa vào bản năng, hắn tìm đến khe thịt kiều nộn để giảm bớt đau đớn, sau đó lập tức hung hăng ma xát lên xuống!

"A... Ưm..."

Sí Nhi đã rơi lệ đầy mặt, cho dù nàng hao hết sức lực toàn thân nhưng cũng không thể lay động được tăng nhân. Nàng chỉ còn lại đôi con ngươi là có thể nhúc nhích nhưng lại chỉ có thể tận mắt nhìn thấy tăng nhân móc "đại nhục bổng" làm cho người ta sợ hãi kia ra và nhét vào ở giữa hai chân mình!

Khoái cảm xa lạ mà đáng sợ được truyền đến từ chỗ chặt chẽ ma xát làm Sí Nhi không chịu được.

Nàng không biết đến tột cùng là hắn muốn làm cái gì nhưng mỗi khi quy đột nhiên chạm phải viên tiểu hạch mẫn cảm của nàng thì nàng lại nhịn không được mà rùng mình toàn thân... Trong lúc nhất thời, thiếu nữ ngây thơ nói với bản thân mình rằng hẳn nên cứ để như vậy đi? Giữa nam và nữ, chỗ tư mật dính nhau sinh ra khoái cảm kỳ dị, hắn... Chắc hắn sẽ nhanh chóng buông tha nàng?

Thiếu nữ đã từ bỏ phản kháng, nàng thuận theo tùy ý để tăng nhân đỡ côn thịt thô dài vừa xoa vừa cọ ở giữa hai chân nàng nhưng khi côn thịt thô to đáng sợ kia đột nhiên chui nửa cái đầu vào trong thì thiếu nữ dịu ngoan cũng biến mất theo -- "Ách a... Không... Đau quá! Buông ta ra... A a!!" Nàng dùng hết tất cả khí lực quanh thân nhằm muốn chạy thoát nhưng lại vẫn không thể lay động tăng nhân cường tráng tiến công! Tiểu huyệt nhỏ hẹp yếu ớt bị cự vật đáng sợ kia chọc mở, khó khăn lắm mới cắm vào một nửa mà đã khiến hai mảnh môi âm hộ phấn nộn trơn bóng no đủ kia biến đổi hình dạng.

Sau khi kêu to khàn cả giọng, thiếu nữ không chịu được đau nhức, hai mắt tối sầm, thân mình tuyết trắng kiều nộn hoàn toàn xụi lơ và té xỉu ở trên ánh vàng rực rỡ của lá cây tùng.

Lúc này, da mặt tuấn mỹ của tăng nhân banh chặt muốn chết, hắn không rảnh để bận tâm thiếu nữ dưới thân bởi vì không chịu nổi sự xâm phạm của hắn mà ngất xỉu -- côn thịt thô to theo bản năng cắm vào nhục động của nữ tử nhưng cái lỗ nhỏ kia thật sự quá hẹp hòi đến mức một bước cũng khó đi. Mới chỉ vào hai ba tấc mà cũng đã bị tầng tầng lớp lớp thịt non ngăn trở đường đi khiến cho cự vật dài gần 20cm của hắn khó có thể thuận lợi vào trong và dư hơn phân nửa ở bên ngoài, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong!

Hắn đành phải thử rút lui một chút xong lại đâm mạnh vào trong hơn. Sau vài lần thử va chạm vào sâu thì côn thịt của tăng nhân vẫn không thể thuận lợi tiến vào bên trong tiểu huyệt của thiếu nữ nhưng có điều là đã có vài giọt máu tươi theo động tác của hắnbị mang ra ngoài nộn huyệt.

Hai mắt của tăng nhân đỏ đậm, hắn không nhìn thấy vết máu kia. Hắn chẳng những không hề thương hương tiếc ngọc mà ngược lại còn nhen nhóm sự tức giận, đôi tay gắt gao tóm eo liễu đã không chịu nổi mà gập lại của thiếu nữ rồi hơi hơi nâng mông nàng lên, côn thịt căn lúc này lại căng to đến cực hạn và hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hắn hung hăng va chạm vào sâu bên trong!

"Ân --" Mặc dù đã ngất nhưng thiếu nữ vẫn đau đến toàn thân đột nhiên run lên, trong cổ họng tràn ra rên rỉ thê thảm.

Đồng thời, trong cổ họng của tăng nhân cũng phát ra tiếng kêu rên. Tiểu huyệt của thiếu nữ vừa nhỏ vừa hẹp nên khó có thể dung nạp được côn thịt thô to của hắn nhưng cuối cùng vẫn thắng không nổi sự "càn quấy" của hắn. Côn thịt thô to sung sướng vô cùng! Cảm giác nộn huyệt của thiếu nữ chưa từng có người đụng chạm qua gắt gao bao bọc lấy và đè ép đến côn thịt vốn căng đau của hắn vừa đau đớn vừa sảng khoái.

Đôi mắt hẹp dài của tăng nhân híp lại, hắn cực lực khắc chế xúc động khác thường. Hắn biết, vẫn còn chưa đủ, còn lâu mới đủ! Khối thân thể mỹ lệ này nhất định còn có thể mang cho hắn càng nhiều khoái cảm hơn... Tăng nhân buông lỏng ra hai chân ngăn chặn thân thể thiếu nữ xong quỳ gối trên lá tùng, sau đó nâng hai chân loang lổ vệt đỏ của thiếu nữ lên trên vai chính mình, eo mông rắn chắc hữu lực hơi hơi lui ra phía sau rồi bỗng chốc đâm mạnh về phía trước!

Khoái cảm che trời lấp đất không ngừng hội tụ dưới hạ thân rồi dần dần lan ra khắp người... Theo bản năng của giống đực, hơn nữa còn có độc tính trên người khiến tăng nhân tuấn mỹ không ngừng đẩy nhanh tần suất thọc vào rút ra! Côn thịt thô to đỏ đậm lần lượt tiến vào trong tiểu nhục huyệt đẫm máu và đâm thọc ngang ngược không hề có kết cấu, đâm đến khi không còn đâm thêm được nữa xong mới lại lần nữa rút ra rồi lại hung hăng cắm vào... Hạ thể trắng nõn của thiếu nữ lúc này đã sưng đỏ một mảnh, càng ngày càng nhiều giọt máu sền sệt chảy ra theo động tác thô lỗ cắm vào rút ra của tăng nhân và nhỏ giọt ở trên thân lá khô ở dưới thân hai người, thực nhanh thì thấm xuống phía dưới và dính trên lá, hơn nữa còn bị ánh sáng luồn qua khe hở của cây đại thụ chiếu rọi, thê mỹ mà mê ly.

Viên minh châu mỹ lệ của Mạc thành và cũng là gốc u lan thuần khiết vô lo không cốc cứ như vậy bị làm bẩn hoàn toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...