Trúc Mã Của Tôi

Chương 54



Giang La dựa vào đệm mềm, nhắm mắt lại, chợp mắt nghỉ ngơi một lát.

Bởi vậy cô không nhìn thấy khi mặt trời đang chiếu vào một bên cổ của chàng trai trong lòng, tai của chàng trai ấy đang đỏ rực.

Cuối cùng, sau hành trình đi thuyền một giờ, chiếc du thuyền đã cập bến ở bến tàu của một hòn đảo nhỏ hoang vắng, không dấu chân người.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trên đảo cây cỏ mọc um tùm, có bãi biển tư nhân thoáng đãng, những hạt cát màu vàng kim toả ra ánh sáng lấp lánh, nhấp nháy dưới nắng. Ở nơi cách bãi biển không xa là một căn biệt thự nhà vườn bốn tầng hướng biển được thiết kế vô cùng đẹp và đẳng cấp.

Lục Mạn Chi mặc một chiếc váy dài đi biển màu trắng, dây của chiếc váy yếm nằm trên chiếc cổ mảnh mai, trắng ngần, để lộ ra đường cong của đôi bờ vai duyên dáng. Dáng người bà thướt tha, yêu kiều, làn da mịn màng như da em bé.

Thật khó có thể tưởng tượng được rằng bây giờ bà đã hơn bốn mươi tuổi. Ngôi sao thực sự là người giữ được vẻ đẹp vĩnh cửu mà, nhìn giống như chị gái của Giang La vậy.

Bà đích thân đợi ở bến cảng để chào đón bọn họ.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Mạn Chi, Mập và Tống Thời Vi mới cảm thấy giống như giấc mơ của bọn họ đã trở thành sự thật.

Mặc dù trước đó lúc ở trên chiếc du thuyền sang trọng, trong lòng bọn họ đều không chắc chắn lắm, thực sự là siêu sao Lục Mạn Chi mời bọn họ lên đảo du ngoạn sao?

Lúc Giang La xuống thuyền, Lục Mạn Chi đích thân đưa tay ra đỡ cô: “Bé ngoan, cẩn thận một chút.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Ôi.” Tống Thời Vi ghen tị than thở: “Dịu dàng quá nha, chị Sylvia.”

“Cậu có phát hiện ra là chị Sylvia đối xử rất tốt với lợn không?” Mập thì thầm.

“Phát hiện ra rồi! Có điều căn bản là tiểu Giang La rất dễ tạo thiện cảm cho người khác.”

Giang La quay đầu dắt Tống Thời Vi xuống thuyền rồi lại vô thức đưa tay ra cho Kỳ Thịnh.

Anh đi cuối cùng, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mặt trời chiếu lên làn da trắng bóc của anh, sau khi ngủ một giấc, dường như chứng say sóng đã dịu đi rất nhiều.

Ngay cả bước chân của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, vẻ vui sướng lộ ra rõ mồn một. Anh nắm tay Giang La bước xuống thuyền.

“Mũ đã được giặt sạch rồi.” Lục Mạn Chi nhận lấy chiếc mũ màu đen từ tay người vệ sĩ mặc Âu phục, đi giày da phía sau rồi đưa cho Giang La.

Con gái của bà... Thực sự là càng nhìn càng thích mà.

Cục cưng bé bỏng vừa nồng ấm lại vừa ngọt ngào.

Giang La quay đầu sang nói với Kỳ Thịnh: “Cậu có cần chiếc mũ này nữa không?”

Kỳ Thịnh ung dung nói: “Tặng cậu đó.”

“Được thôi.” Giang La đội mũ ngay ngắn lên đầu. Kỳ Thịnh vươn tay xoay vành mũ từ đằng trước ra đằng sau, giống như người anh em của anh vậy.

Lục Mạn Chi dẫn đầu đưa đám trẻ đi đến con đường mòn trong vườn hoa rợp bóng cây xanh mát rồi ngồi lên một chiếc xe điện du lịch nhỏ, sau đó chầm chậm lái xe trên con đường rợp bóng dừa đậm phong cách biển đảo.

Xung quanh đều là thảm cỏ bằng phẳng màu xanh biếc, xuyên qua những rặng dừa, nơi biển trời xa xa có những đàn hải âu đang dập dờn bay lượn, phát ra những tiếng kêu vang vọng và giòn giã.

Căn biệt thự bên bờ biển lại càng nổi bật, sơn màu vàng kem kiểu Pháp, nơi nơi đều lộ ra nét gần gũi với thiên nhiên và giản dị. Lục Mạn Chi đã bố trí cho mỗi người một căn phòng nhìn ra biển.

Phòng của Giang La ở gần phòng của bà nhất, ngay sát bên cạnh, cũng là căn phòng có view đẹp nhất. Mở tấm rèm lụa mỏng màu trắng ra là sẽ có tầm nhìn 270 độ hướng biển.

Ngoại trừ Kỳ Thịnh, trên mặt mỗi người đều treo lên nét rạng rỡ của sự hào hứng không sao sánh được.

Ngay cả người đã từng trải sự đời là Tống Thời Vi, cũng không thể không yêu hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp cùng với căn phòng nhỏ ấm áp và xinh đẹp này.

Người luôn có tính tình thận trọng là Than xem ra cũng rất vui vẻ, nhìn ngắm chỗ này, nghiêng ngó chỗ kia.

Mập thì càng không phải nói. Anh ấy đã gấp gáp lấy chiếc quần bơi hình quả dứa ra, nóng lòng, háo hức muốn đến bên bờ biển chơi đùa bơi lội.

“Chị Sylvia, tối nay chúng em ở nhà của chị sao?” Giang La do dự: “Có phải sẽ làm phiền chị quá không ạ?”

“Lẽ nào các em còn muốn đi về trong ngày ư?” Lục Mạn Chi vừa cười vừa nói: “Tôi nghe thuyền trưởng nói, trong số các em có một bạn nhỏ bị say sóng khá là nghiêm trọng.”

“Chậc…”

Giang La quay đầu nhìn ‘người bạn nhỏ’ nào đó. Người bạn này đang không hề hứng thú đứng trên ban công, hóng gió biển thổi tới và thư giãn.

Tỏ vẻ đang hồi phục sức khoẻ, ‘đừng ai chọc vào tôi’.

“Vậy thì ở lại một đêm đi. Thực sự là đã làm phiền chị Sylvia rồi.”

“Em đừng gọi tôi là chị Sylvia. Đó là cách mà mấy người quản lý của tôi gọi tôi thôi.”

“Vậy em gọi chị là gì bây giờ?”

Lục Mạn Chi nhìn cô gái xinh đẹp, ngọt ngào, dịu dàng, ấm áp trước mặt mình, thực sự hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó có thể nghe thấy cô gái ấy gọi bà một tiếng…

“Mẹ.”

“Em cứ gọi tôi là Sylvia đi, hoặc là cứ gọi luôn là chị cũng được. Đương nhiên, mặc dù tuổi tác của tôi đủ để làm mẹ em cơ đấy, thế nhưng đừng gọi tôi là dì.”

“Không đâu ạ. Em thấy chị còn rất trẻ, giống như chị gái em vậy.”

Lục Mạn Chi âu yếm ôm lấy cô: “Đi thôi, thay quần áo rồi ra bãi biển chơi. Tôi đưa các em đến phòng thay đồ.”

Cảm nhận được cánh tay mềm mại của người phụ nữ đang khoác trên vai mình, thậm chí, chị ấy còn đang đùa nghịch với những lọn tóc mình nữa.

Giang La không khỏi nghĩ ngợi, lẽ nào là bởi vì mình lùn sao?

Tại sao mà dù là Kỳ Thịnh hay là Lục Mạn Chi cũng đều thích bá vai bá cổ mình thế này chứ?

Thật là thân mật.

...

Trong phòng thay đồ, Tống Thời Vi mặc một bộ bikini xinh đẹp màu hồng nhạt: “Thế nào?”

“Vóc dáng quá là tuyệt luôn!” Giang La hâm mộ nhìn khung xương của Tống Thời Vi: “Gầy thật đấy! Ghen tị quá đi mất.”

“Tớ còn ghen tị với cậu đây này.” Tống Thời Vi hơi hất cằm lên, ý tứ sâu xa nhìn vào ngực cô: “Ghen tị chỗ đó đó.”

Cô gái đỏ mặt lên: “Vậy thì tớ tặng cho cậu đấy.”

“Nào nào nào, chia cho tớ một ít nào!”

Hai người xô xô đẩy đẩy, ầm ĩ với nhau một trận.

“Cậu còn không mau thay quần áo đi?”

“Tớ không thay đâu.”

Giang La không mang theo đồ bơi bởi căn bản là cô không định xuống nước lại càng không định mặc đồ bơi lộ da lộ thịt.

Nhất định là sẽ bị đám Mập cười chết mất.

“Vậy đến bãi biển rồi mà cậu không muốn thay đồ bơi sao? Thật là nhàm chán biết bao.”

“Tớ béo lắm, không muốn tự mình rước nhục vào thân thôi.”

“Béo đâu mà béo, đừng có mà lo âu sầu não về vóc dáng thế chứ!”

Lục Mạn Chi đã thay xong đồ bơi, nghe thấy Giang La nói vậy, bà bèn chọn ra một bộ đồ bơi một mảnh kiểu váy lụa mỏng màu đen trong phòng để quần áo rồi đưa đến trước mặt cô: “Đây, em thay bộ này đi. Hôm qua tôi đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Chắc chắn là sẽ che kín cơ thể, màu đen còn làm cho em trông gầy hơn nữa đấy.”

Giang La kinh ngạc: “Chị chuẩn bị cho em ạ?”

“Đúng vậy.”

“Chị, chị đối xử với em tốt thật đấy!”

Ngay cả Tống Thời Vi cũng phải ghen tị với cô: “Đúng vậy, chị Sylvia quan tâm cậu thật đấy!”

Lục Mạn Chi vừa cười vừa đẩy cô vào phòng thay quần áo: “Mau thay đồ đi, chúng ta cùng nhau ra biển chơi.”

Năm phút sau, Giang La mặc bộ váy bơi một mảnh màu đen này, tuy rằng phần đùi vẫn bị lộ ra nhưng eo và cánh tay đều được che lại bởi lớp lụa mỏng màu đen. Váy bơi vừa vặn lại hợp với dáng người, quả thực là như được đặt may theo số đo của cô.

Mặc vào cũng hợp mắt đến bất ngờ khiến cảm giác xấu hổ của Giang La bớt đi rất nhiều.

“Đẹp quá nha tiểu Giang La! Thực sự là rất đẹp!” Tống Thời Vi không ngừng khen ngợi cô, càng làm tăng thêm tự tin cho cô: “Dáng người rất đẹp đấy!”

Lục Mạn Chi cũng nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tán thưởng và yêu thương: “Cục cưng thật là xinh đẹp.”

“Thật thế ạ?”

“Ừm!”

Giang La thoải mái hơn rất nhiều. Cô cùng bọn họ cười nói và đi đến bên bãi biển cát trắng.

Đám con trai từ sớm đã thay xong chiếc quần đùi đi biển hoa hoè hoa sói, lúc này đang chơi bóng chuyền trên bãi biển. Kỳ Thịnh không biết từ đâu lôi ra một tấm ván lướt sóng rồi cúi xuống nghiên cứu.

Nước biển còn chưa ngập đến đầu gối anh. Dáng người Kỳ Thịnh hoàn toàn thuộc kiểu mặc quần áo vào thì trông gầy gò nhưng c ởi quần áo ra thì lại có da có thịt. Những múi cơ trên người anh đẹp đẽ, rõ nét, đặc biệt là cơ bụng tám múi cân đối, vuông vức.

Mập quay đầu lại nhìn thấy Giang La: “Lợn, thế mà cậu cũng mặc đồ bơi rồi!”

Đã hơn mười năm rồi, đây là lần đầu tiên Giang La mặc đồ bơi đó.

Mấy tên nhóc con này đều cực kỳ thích bơi lội. Trước đây bọn họ đều rủ cô cùng nhau đến bể bơi thành phố chơi nhưng Giang La lại thà chết cũng không chịu đi.

“Đúng là cảnh tượng ngàn năm có một.”

Giang La cảm thấy hơi xấu hổ nên cứ luôn núp sau lưng Tống Thời Vi, đi một bước theo một bước mà giẫm lên bóng của cô ấy.

“Bây giờ cậu biết đi theo tớ rồi nhỉ.” Tống Thời Vi nói đùa: “Sao không đi theo người bạn tốt nhất của cậu đi?”

“Nghe không hiểu.”

“Lại còn giả vờ.”

Người bạn nào đó thấy Giang La đi đến bãi biển, vì vậy đã nhấc ván lướt sóng lên rồi quay trở lại phía bờ.

Đôi mắt đen láy và sắc bén của anh càng khiến Giang La không biết phải làm thế nào. Gò má cô đỏ bừng cả lên. Cô lúng ta lúng túng trốn bên cạnh Tống Thời Vi, một tấc không rời.

“Cục cưng.” Kỳ Thịnh một tay cầm lấy tấm thảm dã ngoại màu xanh bạc hà rồi trải rộng ra trên bãi cát: “Lại đây bôi kem chống nắng giúp tôi với.”

“Bây giờ sao?”

“Ừm.”

Tuy là hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn cố hết sức khiến bản thân mình tỏ ra bình thường một chút. Cô đi đến bên cạnh anh rồi lấy lọ kem chống nắng từ trong túi xách ra.

Kỳ Thịnh ngồi trên tấm thảm dã ngoại. Tấm lưng rộng lớn của anh đang đưa về phía cô, sống lưng nhô cao từng tấc. Làn da anh trắng bóc, trên mặt thì đeo một chiếc kính râm, vô cùng có cảm giác trẻ trung.

“Trên lưng, toàn bộ đều cần bôi, tôi không muốn bị cháy nắng.”

“Ờ, được rồi.”

Giang La vặn mở lọ kem, xoa xoa hai tay sau đó thoa đều lên làn da nóng rực của anh.

Cảm nhận được lòng bàn tay dịu dàng, ấm áp lại mềm mại của cô gái đang nhẹ nhàng ve vuốt trên lưng anh.

Kỳ Thịnh nhắm mắt lại, lông mày giãn ra.

“Bôi xong rồi đấy.”

Kỳ Thịnh nhận lấy lọ kem chống nắng từ trong tay cô: “Ngồi xuống đây.”

“Cái gì cơ?”

“Tôi bôi cho cậu.”

“A, không cần đâu. Tôi tôi... Tôi không cần đâu.”

Mặc ít như vậy, Giang La xấu hổ muốn chết, nói chuyện cũng lắp bắp luôn rồi.

“Cậu căng thẳng gì chứ?”

“Không, không phải đâu. Tôi có căng thẳng sao?”

Kỳ Thịnh kéo cô lại gần rồi hơi ghé sát vào cô: “Cục cưng, mặt cậu đỏ thật đấy.”

Giang La đẩy mặt anh ra rồi quay lưng đi. Cô ôm lấy đầu gối, dùng một cách tương đối an toàn ôm chặt lấy chính mình: “Thôi bỏ đi, tôi quay về thay quần áo đây.”

“Tại sao chứ?”

“Tôi… Tôi béo lắm.”

Kỳ Thịnh tiện tay ném lọ kem chống nắng xuống thảm rồi dựa vào lưng cô, ánh mắt thong thả liếc nhìn biển trời xa xăm…

“Được rồi, tôi sẽ không nhìn cậu.”

Một lúc sau, anh lại lẩm bẩm: “Với tôi thì mắc gì mà phải xấu hổ cơ chứ?”

...

Giang La quay người đi, tự mình bôi kem chống nắng. Bôi trên mặt, bôi trên cổ, bôi trên cánh tay, còn cả đùi nữa. Tất cả những bộ phận lộ ra ngoài đều được chính bản thân cô dùng kem chống nắng che chắn cẩn thận.

Vốn dĩ cô đã mập mạp rồi, nếu như còn bị cháy nắng nữa thì lại càng xấu xí hơn.

Hu hu hu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...