Trúc Mã Cực Sủng

Chương 24 Ngoại Truyện 1 :Mới Vào Chu Gia



Kiều Đa Bảo ba tuổi, mẹ Kiều liền đâm đầu vào nghiên cứu khoa học, cơ hồ mỗi ngày cũng không thời gian về nhà một chuyến, hai vợ chồng cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm, ngay cả bảo mẫu ngày hôm qua xin nghỉ về nhà cũng không biết. Cuối cùng vẫn là cha Kiều nhớ tới con gái nhà mình không có người trông nom mới vội vàng thông báo vợ chồng Chu gia đi xem một chút.

Lúc ấy mẹ Chu đành phải bế Chu Tích Tiệp mãi không chịu ăn cơm vội vã chạy sang Kiều gia, dùng chìa khóa dự bị lần trước bọn họ đưa cho rồi mở cửa sau, ném Chu Tích Tiệp ở đại sảnh liền vội vàng lên lầu hai chạy tới gian phòng của Kiều Đa Bảo, một bên lên lầu một bên kêu la, "Đa Bảo? Đa Bảo con đang ở đâu? Dì Dương tới thăm con!"

Nhìn mẹ mình không ngừng kêu la mà không chịu quét mắt tìm kiếm liền cứ cuống cuồng đi lên lầu hai, Chu Tích Tiệp bốn tuổi có chút ít nghi hoặc nhìn thoáng qua một con nhóc mập mạp ngã chỏng vó ở đại sảnh không ai quan tâm, sau đó lại ngẩng đầu nhìn mẹ mình không tìm thấy liền như quỷ rống chạy sang gian phòng khác, cậu không thể tưởng tượng nổi lắc đầu.

Lướt qua ghế sô pha đi đến bên cạnh Kiều Đa Bảo, Chu Tích Tiệp tò mò ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm con nhóc ngủ ở trên sàn nhà.

Giờ phút này tay mập của Kiều Đa Bảo cầm lấy một trái cà chua lớn chậm rãi ăn một cách nồng nhiệt, Chu Tích Tiệp nhịn không được đưa tay chọc chọc thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ hỏi: "Này, cậu bị làm sao vậy?"

Tiểu Đa Bảo nghe tiếng xoay đầu lại, phát hiện bên cạnh là tiểu ca ca lạnh lùng có chút quen mắt lại nhất thời nhớ không nổi tên của hắn, hai mắt thật to theo thói quen lộ ra một tia mê mang. Chu Tích Tiệp cau chặt tiểu gương mặt tuấn tú, tiểu tiểu thở dài một tý khí, "Cậu lại không nhớ rõ tôi à? Tôi là Chu Tích Tiệp nha."

Chu Tích Tiệp có chút ít khó hiểu, vì sao mẹ của mình lại bảo với chú Kiều là con nhóc này hết sức mau quên, lúc nào cũng thỉnh thoảng sẽ quên một ít đồ vật.

Còn nhớ cậu lúc còn rất rất nhỏ, trong tiểu khu tất cả bố mẹ, chú dì, cô bác gì gì đó, cậu hiện tại cũng có thể còn nhớ rõ ràng mạch, vì cái gì tiểu muội này ngay cả mấy người thường xuyên đến chơi lại mang đi quên hết sạch?

Chẳng lẽ đây là Nhị* ca mà mọi người vẫn nói? Nghĩ tới đây, Chu Tích Tiệp lông mày cũng chầm chậm giãn ra, có loại cảm giác "Đẩy bụi hoa gặp phân trâu", cũng không thế nào vì hai vị ca ca của mình thường xuyên phân biệt đối xử bất công tốt với nhóc con này mà tức giận, bởi vì muội muội này bị ngốc nha.

(Nhị* trong tiếng Trung đồng âm với Ngốc)

Tiểu Đa Bảo nghiêng cái đầu nhỏ lại gặm một trái cà chua, nước cà chua hồng hồng theo cái miệng nhỏ nhắn liên tục chảy tới cái cổ, đem trước quàn áo trước ngực thấm đến ướt nhẹp, mắt to nghi ngờ nhìn tiểu ca ca bên cạnh, nhìn hắn một hồi ngẩn người, một hồi lại mang bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cho là hắn cũng muốn ăn cà chua, liền giơ cà chua ăn một nửa, gặm đến xấu loang lổ trong tay đưa đến bên mồm của hắn, bi bô hỏi: "Cậu cũng muốn ăn sao?"

Chu Tích Tiệp phục hồi lại tinh thần, nhìn trước mắt trái cà chua dính đầy nước miếng, lại thoáng nhìn miệng mũi dính đầy nước cà chua của Kiều Đa Bảo, một bộ dáng vô cùng bẩn thỉu. Mày kiếm nho nhỏ lại nhíu lại, vì vậy, cậu liền hướng về phía mẹ còn ở trên lầu như con ruồi không đầu vậy hô một tiếng.

Dương Yên nghe tiếng liền vội vã chạy xuống, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mới an tâm lại.

Chỉ thấy ở đại sảnh đến gần phòng bếp bên kia, tủ lạnh mở rộng ra, khí lạnh nhẹ nhàng đi ra, sàn nhà trải đầy rau dưa trái cây cùng vài chai nước uống, mà Đa Bảo nho nhỏ mặc quần áo ngủ ngồi đối diện tủ lạnh, trình hình chữ đại nằm ở trên sàn nhà lạnh buốt, hai tay còn đang nắm hai trái cà chua lớn hướng vào trong miệng gặm.

Dương Yên vài bước chạy qua vội vàng đem tủ lạnh đóng lại, một bên ôm lấy Kiều Đa Bảo, một bên trong mắt tràn nước mắt thương yêu không dứt đứng lên, "Dì thương con nhất, ngoan, sao lại thành ra bộ dáng này? Dì Dương thương tâm quá!"

Kiều Đa Bảo nhìn trước mắt dì trước mắt quen thuốc, không biết sao lại cười hắc hắc. Dương Yên yêu thương sờ sờ tóc cô bị xù lên, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gẩy trái cà chua trong tay cô ném vào thùng rác, rất là lo lắng, "Tiểu bảo bối của ta nhất định là đói bụng lắm, ông trời ơi, ăn nhiều cà chua sống như vậy, lại ngủ trên sàn nhà lạnh, nếu là ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ? Ai ~ đều tại ta không đến sơm hơn một chút."

Dương Yên nhanh tay nhanh chân vắt khăn nóng lau mặt lau người cho cô, lại ôm cô lên lầu đổi y phục, vội vã thu thập đồ xong liền dẫn Đa Bảo cùng con trai trở lại nhà mình.

Kết quả là, Kiều Đa Bảo ba tuổi liền bắt đầu ở tại Chu gia, mà Dương Yên đúng lúc lại liên tục hy vọng có con gái, yêu thương Đa Bảo quả thực muốn vượt qua ba con trai. Kiều cha và mẹ Kiều mụ hết sức yên tâm, cũng hết sức không có lương tâm mà đem Đa Bảo nuôi tại Chu gia.

Kiều Đa Bảo cũng rất yên vui, đối với cha mẹ không xứng cũng không quá căm hận, khi ba mẹ về nhà liền chạy sang nhà mình, khi họ đi công tác, lại thật cao hứng trở lại Chu gia, cùng ba an hem cãi nhau ầm ĩ.

Buổi tối hôm đó, làm hầu hạ bốn anh em sau khi tắm xong, Dương Yên đã mệt mỏi không đứng thẳng lên được. Chu Đồng đau lòng, chuẩn bị đuổi bốn anh em đang mải ‘ngươi truy ta đuổi’ ở đại sảnh trở về phòng ngủ.

Ông ngồi ở ghế sô pha một bên xem ti vi, một bên ngáp, ôm lấy Kiều Đa Bảo, nhìn Dương Yên có chút ít chần chờ, "Đêm nay Đa Bảo ngủ với ai?"

Bởi vì ở Chu gia, mặc dù bên trong rất rộng lớn, nhưng ba anh em mỗi người một gian phòng sớm liền chiếm hết diện tích.

Chu Huyền lỗ tai rất thính, vừa nghe đến có thể cùng muội muội cùng nhau ngủ, lập tức xung phong nhận việc đứng ra lớn tiếng nói: "Cùng con ngủ đi! Con sẽ chiếu cố muội muội thật tốt!".

Lời này vừa nói ra, lão Nhị không vui, nhưng hắn là ngấp nghé muốn ngủ chung cùng muội muội sao có thể để anh cả chiếm mất, lúc này giành nói: "Đại ca ngủ thích đá chăn mền, vạn nhất đá muội muội và chăn mền cùng nhau rơi xuống làm sao bây giờ? Con ngủ cũng rất an phận, mẹ người nói đi! ?" Chu Mạch vừa nói vừa một bên cùng Dương Yên nháy mắt ra hiệu.

Dương Yên ở một bên vui mừng gật đầu đồng ý, "Ừ, Mạch Mạch buổi tối ngủ rất an phận."

Không đợi Chu Mạch cái đuôi đắc ý nhếch lên đến, một câu nói lại tưới tắt dập mất, ngập nhiệt tình.

"Mẹ có thấy lần trước Mạch Mạch ngủ trên sàn nhà sao? Là do giường quá nhỏ hay sao lại lăn xuống đất ngủ?"

Chu Mạch hết chỗ nói rồi, Chu Huyền nhìn có chút hả hê, Chu Tích Tiệp trầm mặc.

Chu Đồng là mặt không thay đổi nhìn hai tiểu tử mỗi người đều có mục đích riêng, sờ sờ Kiều Đa Bảo đang nằm nữ tỉnh nửa ngủ trên vai ông, trong lòng một bên cảm thán bé gái quả nhiên yên tĩnh hơn, một mặt lại ghen tị với Kiều Viễn Sơn.

"Tốt lắm, Đa Bảo đêm nay và lão Tam cùng nhau ngủ, các con ai lại nói nhiều một câu liền ra ngủ ngoài đường."

Chu Đại đương gia lên tiếng, ai dám nói không.

Vì vậy Chu Huyền, Chu Mạch hai huynh đệ bị kéo thẳng mặt trờ về phòng, nhưng Chu Tích Tiệp lại âm thầm đắc ý, nghĩ thầm lần này cơ hội đã tới.

Chu Tích Tiệp ngoan ngoãn bò lên giường sau, nhìn xem Chu cha đem Kiều Đa Bảo nhẹ nhàng đặt ở trên giường cậu bên kia, sau đó Dương Yên đắp kín mền cho bọn họ hơn nữa còn tỉ mỉ dặn dò Chu Tích Tiệp không cho phép bắt nạt Đa Bảo, mới để lại ngọn đèn nhỏ, đóng kín cửa ra ngoài.

Ngay sau khi ba mẹ rời đi, Chu Tích Tiệp liền lộ nguyên hình, cậu một tia ý thức ngồi dậy trừng mắt Kiều Đa Bảo đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, phi thường tức giận duỗi bàn tay nhỏ bé ra, chỉ chỉ đâm Kiều Đa Bảo chóp mũi cảnh cáo."Ta đã nói với ngươi, ở đây ta mới là lão đại, ngươi về sau phải ngoan ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không ta liền đem ngươi đá xuống!"

Kiều Đa Bảo mắt to không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Chu Tích Tiệp.

Chu Tích Tiệp thấy vậy hừ lạnh một tiếng, từ phía sau lấy ra một cái quần vung một cái ở trên giường. Thẳng đứng, dựng thẳng ở giữa hai người, sau đó đẩy y phục càng thêm đến gần Kiều Đa Bảo bên kia, mà không gian cạnh mình không ngừng mở rộng.

"Không cho phép qua giới hạn!" Cậu trừng mắt Kiều Đa Bảo chỉ vào quần giữa hai người, bộ dáng bộ hung hăng bộ dáng.

Kiều Đa Bảo ngẩn ra, cũng không biết cậu tađiên vì cái gì, ngơ ngác nhìn chằm chằm nhìn mấy giây sau, vừa định nói chút gì đó, bất quá cái miệng nhỏ nhắn giật giật còn chưa nói ra lại trong nháy mắt quên mất. Cô cau tiểu lông mày lại, dứt khoát không để ý tới cậu ta, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ.

Chu Tích Tiệp cũng không nóng nảy, phi thường có kiên nhẫn ngồi xếp bằng một bên, con mắt đen tròn không nháy mắt nhìn cô chằm chằm.

Giống như sớm có dự liệu trước, một phút đồng hồ sau, Kiều Đa Bảo hô hấp đều đều, bụng nhỏ vừa phồng lên vừa thu lại, toàn thân buông lỏng, không bao lâu liền nghiêng người, một cái bắp chân béo núc ních liền đáp đến, đúng lúc đè ở cái quần kia, bàn chân nhỏ đã qua quần!

Chu Tích Tiệp lập tức hai mắt tỏa sáng, chờ đến cơ hội liền dùng sức đá một cước vào bắp chân đã qua giới của Kiều Đa Bảo.

Lại không nghĩ rằng dùng lực quá độ, Kiều Đa Bảo thô lỗ cả thân thể tròn vo trực tiếp từ trên giường ném xuống đất, bóng cao su dưới đất như vậy mà phát ra tiếng kêu đau đớn.

Chu Tích Tiệp cũng không nghĩ tới việc cô té xuống, thoáng cái bối rối, vội vàng bò qua giường tra xét tình huống.

Vừa mới nhô ra nửa cái đầu liền bị một quả đấm nhỏ toàn thịt đánh một quyền ở trên mũi của cậu!

Chu Tích Tiệp kêu thảm thiết một tiếng, nhấc cái mông ngồi trở lại đi hai tay che mũi, ngây ngốc nhìn Kiều Đa Bảo nổi giận đùng đùng từ trên sàn nhà giãy giụa lấy đứng lên, cặp mắt to kia vốn là mơ hồ mông lung không thôi giờ phút này bởi vì tức giận mà rạng rỡ phát sáng, sáng, quả thực đủ để sánh ngang với sao trên trời.

Chu Tích Tiệp nhìn Kiều Đa Bảo vẫn ôn thuận không thôi nhưng giờ phút này lại là bộ dáng tràn trề tức giận, không khỏi mở to hai mắt, không nhúc nhích sững sờ ở một bên.

Kiều Đa Bảo giận thật, cực kỳ ghét ba việc! Chính là - - lúc ngủ, ngủ không được cảm giác tốt, lúc ăn cơm ăn không hết đồ muốn ăn, thời điểm muốn làm cái gì lại đột nhiên quên muốn làm cái gì!

Bị ác ý quấy rầy ngủ, lại cũng không quản Tam ca gì đó, chuẩn bị vọt chui lên sau khi dạy cho người nào đó không biết tốt xấu một bài học.

Bất quá đáng giận chính là, Kiều Đa Bảo giờ phút này bắp chân ngắn với thân thể béo, nghĩ trực tiếp nhảy dựng lên giường, nhảy tới bụng lại bị mép giường đụng phải, lại ngã chổng vó. Vì vậy, cô càng thêm tức giận, hai cánh tay cầm lấy chăn mền lại một lần nữa phủi đất bò lên trên giường, bổ nhào về phía trước, đem Chu Tích Tiệp áp chế dưới thân, sau đó vung cái quả đấm nhỏ liền hung hăng hướng tới vị trí trên người cậu rồi ngừng lại!

Cũng chớ xem thường quả đấm của Kiều Đa Bảo, hồi hai tuổi đã được mẹ dạy cánh đánh người, như thế nào có thể cho địch vào chỗ chết mà không cần chiêu thức. Bởi vậy, quả đấm nhỏ kia đánh vào mặt người ở dưới, cuối cùng trực tiếp khiến Chu Tích Tiệp phát khóc.

"Huhuhu..."

Chu Tích Tiệp vùi đầu ở trong gối kêu khóc, mà Kiều Đa Bảo đè nặng bắp chân ngồi ở trên, một bên nghiêng đầu có chút không biết làm sao nhìn cậu ta.

Một lúc lâu sau, Chu Tích Tiệp còn mơ hồ dưới chăn mền không chịu đi ra, Kiều Đa Bảo gãi gãi đầu tóc rối bời, nhịn không được cọ cọ đưa tay qua kéo kéo chăn mền của cậu.

Kỳ thật Chu Tích Tiệp vừa mới bắt đầu gào khan vài cái sau đó lại không khóc, chẳng qua là cảm thấy có chút mất mặt không tốt để ra ngoài đối mặt mà thôi, bất quá trong lòng cậu vẫn là hết sức nghẹn khuất, ở nhà các ca ca lúc nào cũng bắt nạt cậu, mẹ không giúp hắn cũng coi như xong, hiện tại so sánh Kiều Đa Bảo còn nhỏ hơn cậu cũng bắt đầu bắt nạt.

Cuộc sống của cậu như thế nào liền khổ như vậy a ~ nghĩ đi nghĩ lại hốc mắt lại bắt đầu hồng (Tác giả: tha thứ cho tâm hồn yếu ớt nam chính đi)

Cảm giác được có người kéo chăn mền, cậu lập tức ngừng thở không nhúc nhích, thầm nói tiểu ác bá kia sẽ không phải lại muốn đánh cậu chứ.

Kiều Đa Bảo kéo kéo chăn mền của Chu Tích Tiệp thấy cậu không có phản ứng gì, chần chờ một chút, liền nhỏ giọng mở miệng hỏi,

"Cậu. . . Đau lắm hả?"

Chu Tích Tiệp nghe vậy lập tức cảm thấy vị trí trên người bị quả đấm nhỏ kia đánh đến quả nhiên đau rát, không khỏi hít một hơi khí lạnh, càng thêm chôn ở trong chăn không ra.

Kiều Đa Bảo nhíu lại một khuôn mặt nhỏ, học bộ dáng của Dương Yên an ủi, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ Chu Tích Tiệp dưới chăn mền, ‘bảy phần mắt khốn ba phần’ bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Đừng khóc."

Dưới chăn không hợp tác.

Kiều Đa Bảo không nhịn được, đẩy cậu, "Tôi muốn đi ngủ, cậu đừng cuốn chăn mền nha."

. . . Vẫn không có động tĩnh.

Kiều Đa Bảo không có biện pháp, đành phải cưỡng chế vén chăn lên, chui vào, đi vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu đỏ lên cùng Chu Tích Tiệp mắt to trừng mắt nhỏ.

Kiều Đa Bảo nhìn mặt cậu ta chỗ hồng chỗ trắng, chỉ liền phốc một cái nở nụ cười, lộ ra tiểu răng sữa thưa thớt, Chu Tích Tiệp lườm một cái, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới cô.

Một lúc sau, Kiều Đa Bảo đột nhiên duỗi ra bàn tay nhỏ bé qua ôm lưng Chu Tích Tiệp, Chu Tích Tiệp sững sờ, xoay đầu lại ngơ ngác nhìn Kiều Đa Bảo, chỉ thấy hai mắt cô sáng long lanh nhìn xem cậu, manh manh thật là đáng yêu.

Yên tĩnh nhìn nhau mấy giây sau, tựa như là hẹn ước, hai người đồng loạt nở nụ cười, hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười đến thịt phúng phính thịt trên mặt.

Trẻ con giận dỗi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước một giây vẫn còn khắc khẩu đánh nhau, sau một giây liền có thể ôm nhau mà cười . Bất quá hai bên cười đủ xong, Kiều Đa Bảo cuối cùng đột nhiên két ngừng lại, bàn tay nhỏ bé chỉ vào chỗ bị đánh trên mặt của Chu Tích Tiệp,

"Cậu cười được thực xấu."

". . ."

Hồi lâu, Kiều Đa Bảo ngáp một cái, đầu nghiêng một cái - - trong nháy mắt ngủ thiếp đi.

Chu Tích Tiệp từ trong chăn chui đi ra, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Kiều Đa Bảo ngủ say, chỉ thấy lông mi thật dài vểnh lên vểnh lên, cái mũi nhỏ thẳng tắp, cánh mũi theo hô hấp khi đóng khi mở, miệng nhỏ đỏ rực mơ hồ mang theo nước miếng, hai bàn tay nhỏ bé tùy ý đặt ở bên gối, giống gấu con đang ngủ say.

Chu Tích Tiệp cảm thấy giống mấy con búp bê bày trên kệ ở phòng mẹ, nhịn không được duỗi ra bàn tay nhỏ bé chỉ một cái vào khuôn mặt của cô, trong tay xúc cảm mềm mại non nớt, căn bản không giống thịt của các ca ca cứng rắn, cũng không giống mấy bé gái khi khóc trông thực bẩn thỉu.

"Hừ, lần này coi như xong, sớm muộn gì cũng có một ngày ta muốn nhốt ngươi ở nhà của ta hung hăng bắt nạt, sau đó vĩnh viễn đều không cho ngươi rời đi!" Chu Tích Tiệp sờ sờ khóe miệng bị thương, không khỏi nhẹ khẽ hít một cái, mạnh miệng hướng về phía người đang ngủ tuyên thệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...