Trúc Mã Đại Tác Chiến

Chương 5



Trầm Nguyệt Lượng và Lục Tinh Thần là thanh mai trúc mã.

Mẹ của anh – Từ Bình là giáo viên tiểu học, khi đó Trầm Nguyệt Lượng vừa chuyển đến, được phân vào lớp của bà. Ba cô buôn bán bận rộn, lại không có người thân nào để nhờ chăm sóc cô nên bà đưa Trầm Nguyệt Lượng về nhà mình, chờ đến tối thì ba cô đến đón về.

Từ bé Trầm Nguyệt Lượng đã rất dẻo miệng, vừa về nhà họ Lục đã lập tức thay bằng cô Từ thành dì Từ, gọi ông Lục là chú Lục, khiến hai người thích vô cùng.

Đến phiên Lục Tinh Thần, thấy anh thấp hơn mình nên cô nghĩ anh nhỏ tuổi hơn, phấn khích ôm cổ anh, hôn lên mặt anh một cái, “Chị là chị Nguyệt Lượng, về sau chị sẽ dẫn em đi chơi.”

“Nguyệt Lượng, Tinh Thần nhà dì lớn hơn con một tuổi, con phải gọi là anh.” Từ Bình nở nụ cười.

“Tinh Thần?” Trầm Nguyệt Lượng hỏi lại, thấy Từ Bình gật đầu, lập tức đổi giọng: “Anh Tinh Thần, em là Nguyệt Lượng.”

Khi đó Lục Tinh Thần không hề có cảm tình với Trầm Nguyệt Lượng vì cô hoạt bát ‘quá mức’.

Anh ghét vóc dáng cao ráo của cô, cũng ghét cô gọi anh là ‘anh Tinh Thần’, ghét nhất là cô cướp hết sự chú ý của ba mẹ, có một khoảng thời gian anh luôn lạnh nhạt với cô.

Trầm Nguyệt Lượng làm gì có nghĩa là ánh trăng lặng lẽ chứ, cô chính là mặt trời mãnh liệt, hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Lục Tinh Thần. Cô y hệt keo con chó dính chặt vào anh, ngày nào cũng cười hì hì bắt chuyện, chẳng bao giờ biết giận, biết buồn.

Một thời gian sau, Lục Tinh Thần sao có thể ghét mãi được? Cô gái nhỏ mỗi ngày đều cười với anh, còn tặng tất cả đồ cô thích nhất cho anh, khiến cuộc sống xung quanh anh cũng dần náo nhiệt hơn, bắt đầu có người chơi cùng như bao người bạn khác.

Vết thương lòng bị cô lập vì có mẹ là giáo viên dần dần được xoa dịu, anh bắt đầu chú ý tới Trầm Nguyệt Lượng vì cô là học sinh mới và cũng không có bạn. Dừơng như anh có thể hiểu được nguyên nhân vì sao cô không bao giờ tức giận – cô sợ người ta không thích cô, phớt lờ cô – giống như cách mà anh đã từng cư xử với cô vậy.

Cứ như thế hai trái tim từ từ rút ngắn khoẳng cách … thế nhưng anh chưa bao giờ nói ra, vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...