Trúc Mã Không Thanh Mai
Chương 10
Đêm xuống, ta cùng Liễu Họa Niên trọ lại tại một khách điếm nhỏ ở trấn gần nhất. Đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe cửa sổ cạch một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một người từ cửa sổ nhảy vào, đúng là Tiểu Bạch mất tích đã lâu. “Được lắm, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta!” Ta hầm hầm xắn tay áo, định tiến tới nhéo tai hắn, hắn vội vàng nói: “Ta biến mất là có nguyên nhân!” “Nguyên nhân gì?” “Ta đã giúp ngươi dò la được một tin, nghe nói Liễu Họa Niên thích nhất là nữ nhân nhu nhược. Mối tình đầu của hắn chính là một nàng Tây Thi yếu đuối…” “Nhu nhược?” Ta cực kỳ sợ hãi, ta cái gì cũng có, chỉ không có nhu nhược. “Vậy phải làm thế nào đây?” Tiểu Bạch nói: “Muốn trở nên nhu nhược cũng đơn giản thôi. Đưa tai lại đây, như thế, như thế như thế…” Ngay sau đó, một trận gió lạnh thổi qua, ta thấy mình đứng ở góc phố nào đó, mặc bạch y phiêu phiêu như tiên nữ, tay ôm trong lòng một chú thỏ trắng. Một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến, ta đột nhiên lao ra, ngựa bị kinh sợ, giơ hai chân trước lên hí vang, một người gạt màn xe ra, quát lên: “Kẻ nào, dám…” Người kia quả nhiên chính là Liễu Họa Niên. Khi hắn nhìn thấy ta, lập tức trở nên hoàn toàn ngây dại. Ta từ trong áo lấy ra một chiếc khăn tay, che lên miệng khẽ ho khan, vừa ho vừa buồn bã nói: “Vị công tử này, Tiểu Bạch của ta sinh bệnh rồi, làm sao bây giờ?” “Tiểu Bạch?” Liễu Họa Niên hồ nghi nhìn sang con thỏ trắng trong lòng ta. Ta gật đầu, rơi lệ: “Đây là Tiểu Bạch vô cùng vô cùng quan trọng với ta, nhưng mà nó sinh bệnh, sắp chết, ta rất, rất, rất sợ hãi…” Ta nghĩ, giờ phút này biểu tình của ta tuyệt đối vừa yếu đuối lại vừa đáng thương, khổ sở động lòng người tới cực điểm, bởi vì Liễu Họa Niên quả nhiên lộ ra vẻ vô cùng thương cảm, tự mình xuống xe đỡ lấy ta: “Thì ra là thế, tiểu thư thật sự là người dịu dàng, ngay cả đối với con thỏ cũng có lòng thương như vậy, lại đây lại đây, lên xe ngựa của ta, chúng ta cùng mang Tiểu Bạch đi tìm đại phu.” Trong lòng ta mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dáng nhu nhu nhược nhược, hướng về xe ngựa đi một bước ho ba tiếng, mà ngay lúc đó, một con heo đực đột nhiên xông tới, nhanh như chớp ngậm lấy Tiểu Bạch của ta mang đi, ta giận dữ, giật lấy roi thúc ngựa xa phu, thẳng tay đánh nó lăn ra đất, vừa đánh vừa chửi: “Con heo đực nhà ngươi mà cũng dám đoạt Tiểu Bạch của ta! Ngươi chẳng lẽ không biết Tiểu Bạch là của ta sao? Nó là sủng vật của ta, bất cứ ai cũng đừng hòng đoạt lấy! Ngươi chết đi, chết đi!” Con heo đực đáng thương kia, bị ta đánh cho máu chảy thành sông, hơi thở thoi thóp. Lúc này ta mới buông tha nó, vứt roi, hài lòng xoay người lại, lập tức thấy vẻ mặt khiếp sợ của Liễu Họa Niên — thảm rồi! Hình tượng mỹ nhân nhu nhược của ta… Trong lòng cả kinh, sợ tới mức tỉnh lại, thấy ánh nắng ban mai trải bên ngoài phòng, mới biết thì ra là nằm mơ, vội vàng lau lau cái trán ướt đẫm mồ hôi, vỗ vỗ ngực, may mắn, may mắn là đang nằm mơ. Bất quá, kể từ đó, ta lại càng nghĩ tới Tiểu Bạch nhiều hơn. Hắn rốt cuộc là đi đâu? Bình thường không cần gọi hắn cũng tự động xuất hiện trước mặt ta, vì cái gì đã qua một đêm rồi mà hắn vẫn chưa tới tìm ta? Tâm tình buồn bực nên không thấy buồn ngủ nữa, ta rửa mặt chải đầu qua loa một lúc, quyết định đi tìm Liễu Họa Niên, nhờ hắn tìm người giúp ta. Ai ngờ mới mở cửa phòng, đã thấy vô số cánh hoa bay bay giữa không trung… Ta ngây người ra một chút, nghĩ nghĩ, không có gió mà, vậy mấy cánh hoa đó bay xuống bằng cách nào, chờ khi ta ngẩng đầu lên, nhìn trên mái nhà mới nhận ra, không phải là do gió, rõ ràng có hai nữ nhân đứng trên đó, trong tay cầm một cái giỏ lớn, rải từng đợt hoa xuống… Mà hai nữ nhân kia, là người quen cũ – đèn lồng nữ nhân, cầm kiếm nữ nhân. Phản ứng đầu tiên của ta chính là lui về sau, đóng cửa, nhưng cửa còn chưa kịp đóng, một bàn tay từ bên ngoài đã đưa tới, chặn cửa lại. Bàn tay xinh đẹp trắng nõn nà như nạm ngọc. Trên cổ tay còn đeo bảy chiếc vòng mang màu sắc khác nhau. Ta từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình giàu có, cũng đã được bồi dưỡng không ít kiến thức, liếc mắt một cái liền nhìn ra, mỗi chiếc vòng tay đã có giá trị hơn ngàn lượng vàng. Mặc dù ta không keo kiệt như cha ta, nhưng thấy ngọc khí quý báu như vậy, tự nhiên trong đầu cũng nảy sinh ý niệm tuyệt đối không thể làm hỏng nó, vội vàng buông cửa ra, kinh ngạc nhìn người mới tới. Người kia đứng trước cửa, phong tình vạn chủng, thấy cửa mở liền thu tay lại, khẽ vân vê lọn tóc dài, ngưng mắt nhìn ta cười ngọt ngào, ta bỗng thấy như hoa trên thế gian này đều đang nở rộ. “Xin hỏi, vị cô nương này chính là hôn thê của Liễu huynh sao?” “Ngươi là…?” Đèn lồng nữ nhân và cầm kiếm nữ nhân đồng loạt phi thân từ mái nhà xuống, đứng phía sau nàng, càng làm nổi bật vẻ đẹp không gì sánh bằng. “Vị này là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hơi thở như hoa lan, răng trắng như ngà, thân hình mảnh mai, mặt mày như sương, mái tóc như mây, huệ chất lan tâm, thiên hương quốc sắc, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành đại đại đại mỹ nhân, chính là tỷ tỷ của ta!” “Lùn tịt, ngươi nghe cho kỹ đây, đừng để bị dọa, tỷ tỷ của ta chính là đương triều Phượng Nghi công chúa nha!” “Trời đất?” Một loạt thành ngữ dài thườn thượt chưa dọa được ta, nhưng cái tên này lại làm ta kinh ngạc hoàn toàn triệt để. Phượng – Nghi – công – chúa? Đó không phải là đối tượng thành thân của Tiểu Bạch sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương