Trúc Mã Không Thanh Mai

Chương 12



Ta nhớ lúc trước, có người khách từ Thiên Trúc đến, mang theo một loại kẹo kỳ lạ. Phụ thân thấy ta đứng một bên chảy nước miếng, liền lấy ra một viên, giấu ở trong tay, hướng về phía ta vẫy vẫy tay, ta chạy ào tới, người cho ta viên kẹo đó. Ngày hôm sau, khi người nhìn thấy ta, lại làm động tác vẫy tay giống như vậy, ta vội vàng vui mừng chạy tới, nhưng khi mở tay ra, bên trong chỉ là cục đá.

Tô bá bá sau khi nghe được chuyện này, cảm khái nói: “Đối với nữ nhi của mình còn như thế, Hướng tài thần quả là keo kiệt danh bất hư truyền.”

Còn Tiểu Bạch sau khi biết, lại đến thư phòng bái kiến cha ta, nửa canh giờ sau, hắn mang ra cho ta một hộp kẹo trong suốt.

Dĩ nhiên là ta mừng như điên, mở nắp hộp ăn lấy ăn để, cuối cùng chỉ còn một viên mới nhớ ra, ngượng ngùng ngẩng đầu: “Ai da… Cái này, ngươi có muốn ăn không?”

Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn ta lúc đó tựa như cha ta nhìn thấy túi tiền của người khác, vô cùng phức tạp.

Mà cha lúc ấy đang đứng bên cửa sổ thư phòng, nhìn chúng ta, lắc đầu thở dài: “Hướng Tiền ta cả đời khôn khéo, lại sinh ra một nữ nhi mặt mày sáng sủa nhưng lại thực ngốc, bất quá, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cổ nhân cũng không gạt ta.”

Ta rất không vui vì cha chê ta ngốc.

Dần dần khi lớn lên, cảm xúc không vui này cũng tăng theo, bởi vì trong lúc vô tình nghe thấy bọn hạ nhân nói cha không truyền lại sản nghiệp của người cho ta, mà muốn truyền cho Tiểu Bạch. Sau đó, Tiểu Bạch từ hôn, tuy rằng cha không nói gì, nhưng tóc bạc càng ngày càng nhiều.

Giờ này phút này, ta ở trong một khách điếm xa la cách nhà trăm dặm, không biết vì sao lại nhớ tới kẹo Thiên Trúc. Có lẽ, ta đúng thật là ngu ngốc mà…

“Công chúa vì sao lại bày ra trò nói dối với ta như vậy?”

Ánh mắt Tiểu Bạch lóe lên, thấy ta ngẩng đầu nhìn hắn, liền xoay mặt sang hướng khác một chút, thản nhiên nói: “Hiện tại ngươi có được trân bảo mà nữ tử khắp thiên hạ đều mơ tưởng tới. Bọn họ muốn có được trân bảo này, dĩ nhiên bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng sẽ dùng.”

“Liễu Họa Niên là trân bảo sao?”

“Hắn không phải sao?” Tiểu Bạch hỏi lại.

Ta bối rối.

Liễu Họa Niên là một người đẹp, thực sự rất đẹp. Từ nhỏ tới lớn ta chừng thấy qua nam tử nào được như vậy. Tiểu Bạch và hai người ca ca của hắn đều nổi danh là mỹ nam tử của Trung Nguyên, riêng Tiểu Bạch cũng đã làm cho tất cả nha hoàn ở Phượng Hoàng sơn trang phải đánh nhau vì hắn… Có điều, so với Liễu Họa Niên, bọn họ chỉ làm nền mà thôi.

Võ công của hắn cũng thực sự cao cường, đối phương dù mạnh trong nháy mắt cũng bị đánh cho tả tơi, loại bình tĩnh này, loại công lực này, tuy ta không phải người trong giang hồ, nhưng cũng biết rõ đó là võ công cực cao.

Hắn còn rất cẩn thận ôn nhu, đưa ta đến khách điếm, chỉ cần ta hơi nheo nheo một cọng lông mi, động động ngón tay, hắn có thể đoán được ta muốn làm gì, là ngại gió lớn muốn đóng cửa sổ, hay là đang khát muốn uống nước.

Có lẽ điều duy nhất đáng trách là hắn ra tay quá mức độc ác, nhưng nghĩ kỹ lại, những người đó đều tìm tới hắn để báo thù, nếu hắn võ công không tốt, rơi vào tay họ, rất có khả năng bị chặt tay chặt chân, còn hắn chẳng qua chỉ để lại vết cắt nơi yết hầu của họ. Phụ thân nói, nếu không muốn bị ức hiếp thì trước hết phải ức hiếp người khác. Nói như vậy, hắn cũng không có gì sai…

Thế nhưng… thế nhưng, nhưng…

Hắn không có gì là không tốt, chẳng qua là ta bỗng dưng không muốn gả cho hắn mà thôi.

Dường như nhìn thấu tâm tư của ta, Tiểu Bạch mở miệng nói: “Nếu bây giờ ngươi không muốn gả cho Liễu Họa Niên cũng không sao, chúng ta có thể đổi người khác. Ngươi còn muốn gả cho ai nữa?”

“Này!” Ta trừng hắn, “Đừng nói cái kiểu như ta thủy tính dương hoa(1), gặp ai yêu người đó có được không! Ta làm gì muốn gả cho nhiều người như vậy.”

Tiểu Bạch nhíu mày: “Vậy tại sao ngươi muốn gả cho Liễu Họa Niên?”

“Đương nhiên bởi vì hắn là nam tử nổi danh nhất thiên hạ hiện nay!”

“Giả sử có nam tử khác nổi danh hơn hắn thì sao? Ngươi cũng muốn gả cho người kia sao?”

Ta gục đầu sang một bên, cảm thấy đầu óc ong ong lên.

“Nghĩ kỹ lại đi. Đến tột cùng là ngươi muốn cái gì?” Trong mắt Tiểu Bạch dường như có tiếng thở dài.

Đúng vậy, đến tột cùng là ta muốn gì? Có điều, chính ta cũng không biết mình muốn gì nữa a! “Mặc kệ là thế nào, ta muốn gặp Liễu Họa Niên.” Ta rầu rĩ nói, “Ta muốn hỏi cho rõ, giữa hắn với công chúa đã xảy ra chuyện gì.”

“Sau đó?”

“Sau đó? Sau đó ta nói tạm biệt.”

“Vì vậy?”

“Vì vậy, bây giờ ta muốn tiếp tục ngủ một giấc trong lúc chờ hắn quay lại tìm ta.” Nói xong, ta xoay người đi đến bên giường, lấy chân cởi cởi giày ra, trùm chăn lên đầu lập tức ngủ.

Tuy rằng nhắm mắt, nhưng mũi vẫn ngửi được mùi cỏ thơm thoang thoảng, vì vậy ta biết Tiểu Bạch lần này không biến mất, vẫn ngồi đó, thân thể ta cảm nhận được điều này, liền chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Trong mơ, thời gian phảng phất như lùi lại trong nháy mắt, trở về ngày hôm đó khi ta nhận được phong thư.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, tất cả đều là thân thích nhà ta, bọn họ ngồi tụm lại một chỗ, nghị luận dồn dập, giống như bọ ruồi kêu loạn. Bọn họ nói cái gì, ta đều không nghe thấy, chẳng qua ta chỉ đem phong thư kia trở lại đây, hình ảnh này đã lặp đi lặp lại hàng chục lần trong quá khứ, sau đó xoay đầu nhìn phụ thân: “Tiểu Bạch muốn thành thân cùng công chúa?”

Phụ thân nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng bước tới, bỗng nhiên ôm ta: “Ti Vũ, cha cho con một vạn lượng hoàng kim.”

“Hả?”

“Con muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi đâu chơi thì đi, muốn làm gì cũng được. Nếu một vạn lượng không đủ thì hai vạn lượng, Ti Vũ, con muốn bao nhiêu cũng được.”

Từng thấy qua nhiều bộ dáng keo kiệt của cha, lúc này người lại hào phóng như vậy, ngược lại ta không thể thích ứng kịp, vội vàng giãy ra khỏi cái ôm của người, liếc nhìn phong thư trên tay, sau đó vứt xuống đất, dẫm đạp như điên: “Xì, cưới công chúa thì giỏi lắm sao! Còn dám khoe trước mặt ta, muốn chết!”

“Ti Vũ…” Cha nhìn ta, tựa như nhìn thấy bạc rơi xuống nước.

“Cha…” Ta nhìn người chằm chằm đầy quyết liệt, “Vô luận là muốn gì cũng được chứ?”

“Ừ ừ!”

“Được, Tiểu Bạch cưới công chúa, con phải gả thái tử!”

Bùm, cả đại sảnh nhất thời ngã nhào choáng váng. Có một vị biểu biểu biểu biểu huynh từ trong đám người đang giãy dụa bò dậy, giơ tay lên tiếng nói: “Chuyện đó, Ti Vũ biểu muội à, đương triều thánh thượng năm nay mới mười chín tuổi, chưa có con nói dõi, chỉ có một hoàng tỷ thôi.”

“Cái gì? Không có thái tử? Vậy… vậy Hầu gia hay Tướng quân gì gì đó, tóm lại phải là nam nhân nổi danh nhất, xuất sắc nhất, chỉ cần ta gả cho hắn sẽ được người đời ngưỡng mộ.”

Lúc này không đợi vị biểu biểu biểu biểu huynh lên tiếng, mọi người đã đồng loạt nói ra một cái tên…

Liễu Họa Niên.

Ta nhớ ra rồi. Chính là như vậy ta mới quyết định phải gả cho Liễu Họa Niên.

Tuy rằng ba năm trước ta đã biết có một người như thế, nhưng đến tận mồng bốn đầu tháng mười một năm ngoái ta mới quyết định gả về làm vợ hắn.

Trong mắt chua xót, ta nghĩ có lẽ mình đang khóc.

Vì cái gì lúc tỉnh không nhớ được nguyên nhân, không nhớ được thời gian, ở trong mộng lại có thể hiện ra rõ ràng như thế?

Rõ ràng… Rõ ràng là không nhớ được mà…

Có cái gì đó ấm áp nhẹ nhàng đặt trên mắt ta, có lẽ là ảo giác trong mơ, ta trở mình, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...