Trúc Mã Không Thanh Mai

Chương 2



Gió hiu hiu thổi, ngựa chạy thong dong, chim hót ríu rít, bánh xe lăn lục cục.

“A, cuộc đời thật đẹp sao.” Ta tựa vào cửa sổ bên hông xe, tự đáy lòng thốt lên đầy cảm khái.

Tô Tiểu Bạch ngồi bên ngoài đánh xe, đưa tay lên kéo mũ xuống, đồng thời vẻ mặt kỳ lạ lẩn tránh tầm mắt người đi đường, đuôi lông mày hơi run run… Thôi ta biết rồi, hắn lại đang tự ti.

“Tiểu Bạch, sao ngươi không mướn xa phu mà lại muốn tự mình đánh xe vậy?”

Hắn nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại ta: “Còn ngươi vì sao không mang theo nha hoàn đi cùng?”

Ta trừng mắt nhìn về phía hắn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Này này, ta là đang đi tìm vị hôn phu, làm sao có thể mang nha hoàn đi cùng? Đó gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, nha hoàn là loại sinh vật thật sự không tốt lành gì!”

Nhắc tới ta lại nổi giận.

Làm đại tiểu thư của Phượng Hoàng sơn trang, từ nhỏ đến lớn đương nhiên ta có không ít nha hoàn. Lúc đầu ta cũng rất thích họ, cảm thấy sàn sàn tuổi nhau chơi mấy trò bưng trà rót nước, đấm lưng bóp chân gì đó cũng rất tiện, có điều, từ khi lên mười ba tuổi, mọi việc trở nên có điểm không thích hợp…

Mỗi khi Tô Tiểu Bạch đến nhà ta, bọn nha hoàn đứa nào cũng trang điểm mặc quần áo đẹp, đối với hắn còn ân cần hơn chủ tử là ta nữa; khăn mà Tô Tiểu Bạch dùng qua, tóc rụng xuống, cây quạt bị vứt… Hễ có cái gì dính dáng tới hắn, sẽ trở thành bảo vật trong mắt bọn họ, tranh nhau không ngừng, có điều, sau đó lại lén gọi nhau bằng tỷ muội, ta vốn tưởng rằng đó là biểu hiện của sự tương thân tương ái, sau này mới biết, bọn họ cãi nhau tới trời đất mù mịt, rốt cuộc lập thứ tự, tương lai chờ đến khi ta gả vào Tô gia, bọn họ cũng có thể làm thiếp theo trình tự.

Đó là ta còn chưa có gả đi, cứ như vậy tới khi ta gả đi thật, còn không liên hợp lại ức hiếp chính thê là ta sao?

Chuyện của Tô Tiểu Bạch ta cũng đại nhân đại lượng không truy cứu nữa, nhưng Liễu Họa Niên thì tuyệt đối không có cửa đâu!

Hắn là của một mình ta, không chia cho ai hết!

Cho nên lần này ta mới nhờ Tô Tiểu Bạch mang ta đi tìm Liễu Họa Niên, chính là thoát khỏi đám xấu xa ở nhà, yên tịnh mà ra đi.

“Đúng rồi, ta đã dò hỏi một chút về cái tên liễu cái gì họa kia.” Tô Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng nói.

Ta vui vẻ “Đã nói với ngươi hắn là Liễu Họa Niên, không phải liễu cái gì họa! Phải rồi, kết quả ra sao? Hắn thật sự rất tuyệt phải không?” Ta ôm hai má, vô cùng mê mẩn… “Hắn chính là đại tài tử, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông đó nha…”

“Nghe nói hình như ba lần thi hội, lần nào cũng rớt.”

Một chậu nước lạnh hắt lại đây.

Ta đập bàn: “Cái đó là do bọn họ ghen tị! Ghen tị hiểu không? Trời cao ghét kẻ anh tài, khoa cảo mờ ám gian lận, chỉ có người tài bị thất bại, toàn là bọn sâu mọt! Quốc gia này còn có thể cứu được không? Kẻ cầm quyền cũng thật là…” Ta đang muốn nói lên cao kiến, một quả cam đỏ rực lăn vào trong xe, tầm mắt ta nhất thời bị quả cam kia hấp dẫn, đưa tay ra nhận lấy bắt đầu bóc vỏ.

Tô Tiểu Bạch khoanh tay luồn vào ống tay áo, tư thế vô cùng nhàn nhã, con ngựa cũng nghe lời hắn, nhắm về hướng đông hướng tây, nửa điểm cũng không lệch.

Ta nhai múi cam, mồm miệng nhồm nhoàm nói: “Tiểu Bạch, chúng ta đi Giang Nam lần này mất khoảng bao lâu?”

“Điều này rất khó nói, còn phải xem thuận lợi hay không thuận lợi.”

“Nghĩa là sao?”

“Nếu như thời tiết mỗi ngày đều là trời ấm gió mát như vậy, đường đi thái bình không ai quấy rầy thì mất khỏang nửa tháng là có thể tới. Nhưng vạn nhất dọc đường xảy ra việc ngoài ý muốn, gặp phải sơn tặc thổ phỉ gì gì đó…”

Nhắc tới ta mới nhớ: “Ôi trời, nếu vậy phải làm sao? Ta không biết võ công đâu!”

Tô Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói: “Ừm. Ta cũng không biết.”

Cái này thì ta tin!

Từ nhỏ đánh nhau đều thua dưới tay ta thì làm sao có võ nghệ siêu quần.

“Nếu gặp cường đạo thì phải làm sao bây giờ?” Ta thực lo lắng, nhịn không được lại bắt đầu nhớ tới Liễu Họa Niên, “Nếu là Liễu Họa Niên thì không cần phải sợ, hắn chính là cao thủ số một, nhớ năm nào…”

“Nhớ năm nào hắn lên Thiếu Lâm khiêu chiến với bảy vị thánh tăng, đại bại trở về.” Tô Tiểu Bạch lạnh lùng ngắt lời ta.

Ta tức giận, lại đập bàn: “Đó là lúc đầu! Lúc đầu hiểu không? Lão hổ cũng phải từ tiểu hổ mà lớn lên, hắn khiêu chiến bảy lão hòa thượng kia khi mới mười sáu tuổi! Mà bảy lão hòa thượng kia người nào cũng ngoài năm mươi! Cộng lại chẳng khác nào hắn phải đánh ba mươi chín người như mình!”

“Ba mươi lăm, cám ơn, bảy lần năm ba mươi lăm.” Tô Tiểu Bạch chỉnh lại.

“Ai cần biết ba mươi ba hay ba mươi lăm chứ, tóm lại, căn bản đó là trận quyết đấu không công bằng mà! Mấy lão hòa thượng tuổi đã cao, ở lại trên đời cũng tốt cơm mà thôi, lại còn cản trở con đường nổi tiếng của thanh niên tài tuấn, đều là người xuất gia, tâm đã không còn xem trọng công danh lợi lộc, không cần phải thắng hắn mới đúng, thật là cái đám đầu trọc như…” Chữ ‘lừa’ còn chưa ra khỏi miệng, một quả táo đỏ au lăn vào, tầm mắt ta lại bị hấp dẫn, đưa tay ra chụp lấy bắt đầu cạp.

“Tóm lại,” Ta mồm miệng nhồm nhoàm tiếp tục nói, “Vạn nhất nếu gặp phải nguy hiểm gì thật, ngươi phải chịu trách nhiệm đánh lạc hướng bọn họ, tận lực bám trụ họ, để cho ta chạy trốn.”

“Ngươi cứ như vậy bỏ ta lại một mình sao?”

“Ta trốn về tìm người tới cứu ngươi mà!”

“Ặc.” Hắn hình như đã nhận ra sách lược của ta, nhưng sau một lúc lại hỏi: “Nếu bọn hắn bắt rồi giết ta thì sao?”

“Ngốc chết mất, ngươi chỉ cần nói ra ngươi là Tô tam công tử của Phong Lăng Thành, còn ai trên đời này dám giết ngươi nữa hả.”

“Vậy…” Hắn cúi đầu, ngượng ngùng hỏi: “Nếu bọn hắn nhìn trúng ta thì sao đây?”

“Càng tốt.” Ta cắn răng, cười âm trầm: “Dám đoạt trượng phu của công chúa, xem hoàng đế xét nhà diệt tộc ra sao!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...