Trúc Mã Là Nhân Viên Phòng Cháy

Chương 4



"Tôi nói không được là không được." Nghê Nhạc Hiên nói.

Sau đó, Mộ Phong để "áo mưa" trả lại, liếc qua tôi:

"Em gái ngoan, chờ lần sau anh trai của em không ở đây, anh lại tới tìm em nha."

Ngực Nghê Nhạc Hiên đập phập phồng, tôi cảm giác được tim anh đập vô cùng nhanh, vì thế muốn thoát ra rồi chạy trốn.

Anh một tay bắt chéo tôi ra đằng sau lưng, tôi buộc dựa người vào anh, tay kia bóp cằm tôi ép tôi ngẩng đầu lên, với chiều cao là ưu thế anh khinh bỉ nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt sắc bén.

"Anh trai tốt mang em gái đi mua 'áo mưa'? Lâm Du, em biết tự ái không? Em với anh ta biết nhau được bao lâu? Một tuần? Hai tuần?"

Giọng anh vô cùng cao ngạo, giống như mắng tôi chỉ vì thương hại thôi.

Tôi ra sức thoát ra khỏi vòng vây, hung hăng đẩy anh ra, "Không liên quan đến anh! Em trưởng thành rồi! Em có thể kết bạn, có thể có bạn trai, có thể kết hôn! Việc đó không liên quan gì đến anh cả!"

Nói xong tôi tuỳ ý lấy hai hộp "áo mưa" trên kệ hàng, trừng mắt nhìn anh, "Ngay cả mua cái này cũng không liên quan gì đến anh!"

Đại khái là anh bị tôi doạ, nhét cái hộp về chỗ cũ, khom lưng bế tôi đi một mạch ra ngoài, ngay cả người bán hàng thấy thế cũng choáng váng.

Về tới chung cư đúng lúc gặp Mộ Phong ra ngoài vứt rác, Nghê Nhạc Hiên mặt mày cau có nhìn chằm chằm hắn, "Còn muốn ở đây bao lâu nữa?"

Mộ Phong giật mình một cái, một tay xách bọc rác một tay chỉ vào cửa, "Tôi... Có thể để tôi về lấy hành lý ra ngoài khách sạn ngủ không?"

Giọng Nghê Nhạc Hiên có chút mất kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Sau đó anh quen thuộc lấy chìa khoá trong túi của tôi, vừa mở cửa liền ấn tôi lên cửa, ngực đập phập phồng, một lát sau ôm tôi vào ngực, tay nắm tay tôi giống như cách tôi nắm chân Du Đào.

"Có thể giận anh nhưng đừng làm điều không tốt." Anh nói.

Này, tình huống gì thế này?

Anh không cảm thấy động tác của chúng ta quá thân mật hay sao?

"Em nói anh không nên hiểu lầm em, mà em lúc trước không làm điều đó sao? Là ai hồi cấp ba nói mình mù đường, lúc nào đi học cũng cần người chỉ đường? Là ai nói mình sợ tối, từ khu dạy học đến kí túc xá đi mất năm phút mà cần có người đưa về? Là ai lúc đó luôn chạy đến chỗ anh nên vào muộn, chủ nhiệm lớp hận không thể không ngày nào cũng điểm danh phê bình?"

"Em mù đường sao? Sợ tối sao? Em vì khiến anh chú ý còn làm thiếu điều gì à?"

Mặt tôi nhất định đỏ đến nỗi có thể rút máu luôn rồi, may mà vẫn chưa bật đèn.

Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, muốn tìm một cái lỗ chui xuống luôn, giọng cũng yếu đi mang theo vài phần nức nở: "Em, do hồi đó em không hiểu chuyện, hiện tại đều trưởng thành cả rồi, em nhất định sẽ không muốn chiếm tài nguyên công cộng nữa."

Phải lôi chuyện xa lắc xa lơ ra để công khai xử tội tôi à!

Anh vòng hai tay tôi lên trên, rút ra không được đâm tôi phát bực, khóc càng to hơn, "Sai rồi, em sai rồi được chưa? Em mệt, em muốn ngủ."

10

Nghê Nhạc Hiên... bỗng dịu dàng hơn.

Anh ôm tôi, giống như người say là anh hơn, thấp giọng bên tai tôi: "Em muốn một người anh trai tốt, anh cũng là đúng không? Hồi nhỏ em thường đi theo sau anh gọi anh trai còn gì."

Hồi tiểu học đúng là tôi có gọi anh là anh trai, sau đó mẹ của anh vẫn luôn dặn dò anh đối xử tốt với tôi như em gái, tôi lại không vui với cách gọi em gái này, về sau đều gọi thẳng tên anh.

"Đoạn thời gian trước, nửa kia lý tưởng của anh hẳn là phải dịu dàng giỏi giang, mà không phải là em."

"Cho nên anh mới từ chối tình cảm của em, khiến em từ bỏ anh."

"Anh cả Hứa Nhất Tri không có yêu nhau, điều này là em tự nghĩ thế. Anh cả cô ấy biết nhau vì anh từng cứu cô ấy."

Anh nói.

Anh đang... giải thích với tôi sao?

Tác dụng của rượu dần dần ngấm vào, đầu tôi choáng váng, mắt đắm đuối nhìn anh phân thành mấy người, "Thế em trong mắt anh là gì?"

Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, nói: "Đồ ngốc nhỏ."

Anh lại xoa xoa đầu tôi, "Anh sẽ khiến cô ấy chủ động xin lỗi em, khi cô ấy tiếp xúc lâu với em thì tự nhiên sẽ biết em là cô gái tốt thôi."

Loại cảm giác này không thật cho lắm, trong lòng tôi hơi ngưa ngứa.

Khẳng định là nằm mơ, còn lâu Nghê Nhạc Hiên mới ôm tôi rồi khen tôi tốt.

Tôi hít hít cái mũi, nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt.

Dù sao đều là nằm mơ, ngoài đời anh đã khó dễ với tôi, cớ sao trong mơ anh cũng chiếm quyền chủ động thế!

Tôi ôm cổ anh, cả người nhảy lên người anh.

Nghĩ đến cuộc đối thoại ban nãy, tôi cười gian tà, mặt cọ cọ vào vai anh, "Thế lớn rồi gọi anh trai anh có thấy kích thích không?"

Tay anh đang xoa đầu tôi hơi ngừng lại, "Kích thích cái gì?"

"Kiach thích chuyện đó đó," tôi cố tình để giọng mình nói nhẹ như bông, "Anh trai ơi, anh Nhạc Hiên ơi..."

Sau đó, anh đưa tôi vào nhà vệ sinh, vốc nước ụp lên mặt tôi...

Tôi bừng tỉnh, mà tôi lại muốn tình nguyện để mình không tỉnh hơn.

Vừa rồi tôi mới nói cái gì!

Không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi!

"Tỉnh chưa?" Anh hỏi tôi.

Tôi lấy tay che cái mặt già của mình lại, nức nở nói: "Lời em nói đều là lúc mê sảng thôi! Anh coi như chưa nghe thấy gì đi!"

"Không được rồi," anh nói, "Camera trong phòng em chắc đã quay lại hết rồi."

Bởi vì nuôi chó mèo, mà tôi thường xuyên đi công tác, sợ chúng nó ở nhà xảy ra chuyện gì nên mới lắp camera.

"Em sẽ xoá!!! Anh không cần nhắc lại nữa!" Tôi che lỗ tai mình, khóc đến mức thở hổn hển.

Hu hu hu Lâm Du mày đúng là không có tiền đồ gì, đã tuyệt giao rồi mà mày còn nói năng như thế mà không thấy nghẹn mồm hả!

Vì cái gì?! Vì cái gì ông trời luôn để tôi xấu hổ muốn chết trước mặt Nghê Nhạc Hiên!

Thấy thế, Nghê Nhạc Hiên nhìn tôi rồi khẽ cười, lấy khăn lông lau mặt cho tôi, "Em cả người con trai khác thân mật rồi bơ anh, làm anh rất khó chịu."

Sau đó anh hôn khoé miệng tôi, "Xin lỗi, giờ đã quá muộn để anh nhận ra anh yêu em."

Bầu không khí dần trở nên kiều diễm, anh sờ trán tôi, nói: "Nếu tỉnh rồi thì không có cơ hội giậu đổ bìm leo đâu."

Đầu tôi trống không, có cảm giác không chân thật cho lắm.

Khi anh đem tôi vào phòng ngủ thì tôi nhịn không được khóc lên.

Hu hu hu tôi nó nên nói với anh cái khăn anh dùng lau mặt tôi là cái tôi thường dùng để lau jiojio không.

Anh đang hôn lên mặt tôi, tôi không dám nói hu hu hu.

Anh còn không đóng cửa nữa! Du Đào, Lông Đào, Mật Đào, Hoàng Đào đều đang ở cửa phòng tôi hóng chuyện đây!

Đặc biệt là Du Đào, nó còn lấy chân che mắt nữa chứ!

Khi ý loạn tình mê, Nghê Nhạc Hiên nhỏ giọng hỏi tôi: "Lâm Du, yêu thầm thành thật, em có vui không?"

Tôi: "..."

Anh: "Ngoan, gọi anh trai đi, em không gọi sao kích thích được?"

Tôi: "..."

Đúng là, vác đá nện chân mình.

11

Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đỏ mặt bò từ trên giường dậy, trong nhật kí viết một nghìn từ bậy về Nghê Nhạc Hiên.

Sau đó giở trang trước ra, trên đó có viết "Yêu thầm Nghê Nhạc Hiên đến năm thứ tám rồi, tôi không cần thích anh nữa".

Tôi bỏ qua mấy từ này, đỏ mặt viết "Yêu thầm trở thành thật".

Hiểu lầm được giải thích rõ ràng, cuộc sống về sau, muốn cùng Nghê Nhạc Hiên trải qua đều tốt đẹp.

Hoàn
Chương trước
Loading...