Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi
Chương 40: Tiểu Tinh Anh Xin Lỗi
Bước ra khỏi phòng bệnh thấy ông Dylan và bà Mạn Đình ngồi trên ghế, Liam tiến lại gần ngồi xuống, phòng vip ở đây cách âm rất tốt nên hắn không sợ chuyện vừa nãy bị nghe thấy, điều chỉnh lại cảm xúc cũng như suy nghĩ, Liam nhìn hai vị trưởng bối nói:
" Ba, dì, con có chuyện muốn nói "
" Chuyện gì vậy, có phải liên quan đến Tinh Tinh không ", Bà Mạn Đình hỏi lại, Liam đòi nói chuyện riêng với Tinh Tinh chắc là có chuyện gì đó.
" Đúng vậy, Tinh Tinh bị thương khá nặng, cần tĩnh dưỡng vài tháng, con muốn đón cô ấy qua Anh để chúng ta tiện chăm sóc "
" Khá nặng là sao, con nói rõ cho dì nghe "
" Bị thương vùng xương chậu, cũng sẽ có ảnh hưởng đến sau này, ví dụ như việc sinh sản "
" Tinh Tinh…con bé… trời ơi sao có thể chứ…đây không phải là giúp người lại hại mình rồi sao, con bé có đồng ý không, nó đang ở cùng Tử Sâm, ta sợ nó sẽ không chịu qua Anh " bà Mạn Đình buồn rầu nói.
" Cô ấy đang suy nghĩ, còn về người yêu cô ấy Tử Sâm, việc này phải nhờ dì rồi, Tinh Tinh bị thương nặng nằm viện mấy hôm rồi vẫn không thấy mặt anh ta, một người như vậy không đáng có được Tinh Tinh, dì chắc sẽ không chấp nhận một người như thế phải không "
" Không phải thằng bé đi công tác sao, Tinh Tinh không gọi cho nó thì sao nó biết, cũng không thể cứ vậy đổ hết lỗi lầm lên đầu nó được, dì biết thằng bé từ hồi còn nhỏ xíu, nó không phải loại người như vậy đâu "
" Không gọi không có nghĩa là báo đài không đưa tin, dù sao cũng là anh ta sơ suất, không quan tâm bạn gái, Tinh Tinh xứng đáng ở cạnh người tốt hơn"
" Cái đó ta thuần theo lựa chọn của Tinh Tinh ", bà Mạn Đình thở dài nói
" Đúng đó Liam, Tinh Tinh là người trưởng thành, sẽ có những suy nghĩ quyết định riêng, con đừng can thiệp quá cứ đợi xem ý con bé ra sao ", ông Dylan lúc này mới lên tiếng, Liam thấy vậy cũng im lặng không nói gì.
Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc, vừa định đứng dậy vô phòng bệnh thì một bóng dáng hớt hải chạy đến, Tử Sâm hơi thở dồn dập đứng trước mặt bà Mạn Đình
" Dì…Tinh Tinh…Tinh Tinh sao rồi, con xin lỗi vì giờ mới đến "
" Con bé ở trong phòng, hiện tâm trạng nó không tốt, con vô thăm đi "
" Dạ dì "
Tử Sâm đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không có sức sống đầy vẻ mệt mỏi, Tinh Tinh của anh sao lại biến thành như vậy rồi, anh mới xa cô mấy hôm thôi mà.
" Tiểu Tinh, anh đến muộn rồi "
Nghe giọng nói quen thuộc Tinh Tinh liền quay mặt lại, khoảng khắc nhìn thấy Tử Sâm nước mắt lại một lần nữa dâng trào, thấy cô khóc Tử Sâm vội bước đến ôm lấy tâm can của mình vào lòng, lời nói mang theo ân hận cũng vang lên:
" Tiểu Tinh, anh xin lỗi ", đáp lại Tử Sâm chỉ có tiếng khóc nức nở, Tinh Tinh không thể kiềm chế được bản thân, thấy anh cô lại nhớ đến lời Liam nói, sau này cô sẽ không có con, không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, nếu anh biết thì sẽ nghĩ gì đây, Tinh Tinh không có can đảm để nói ra, càng không có can đảm để ở cạnh Tử Sâm nữa, nhưng rời xa anh cô có thể không.
" Đừng khóc nữa bảo bối, anh sẽ đau lòng, là do anh để em lại một mình, sau này sẽ không vậy nữa có được không"
" Anh…anh không có lỗi…là do em đi đưa tin không may gặp sự cố thôi "
" Vậy bác sĩ nói sao, vết thương có nghiêm trọng không "
Tinh Tinh nhìn Tử Sâm, cô phân vân có nên nói sự thật cho anh nghe không, do dự một lúc Tinh Tinh vẫn chọn nói dối, vì cô không dám nghe cảm nghĩ của anh nếu biết có thể sau này cô không sinh con được, cô sẽ nghĩ cách rời xa anh một thời gian, người ta hay bảo xa mặt cách lòng, biết đâu tình cảm nguôi ngoai, khi anh biết sự thật chọn rời xa cô cũng sẽ không quá đau lòng.
" Khá nghiêm trọng, em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian "
" Nên vậy, thời gian này anh sẽ làm việc ở nhà để chăm sóc em "
Tinh Tinh nghe vậy không biết nói gì, cô muốn xa anh cũng phải có một lý do, lúc Tinh Tinh đang bối rối thì tiếng bà Mạn Đình vang lên:
" Để Tinh Tinh qua Anh dì sẽ chăm sóc nó, con công việc nhiều cũng không tiện "
" Nhưng mà dì… "
" Không nhưng gì hết, dì là mẹ nó vẫn chăm sóc tốt hơn, dì biết con yêu Tinh Tinh muốn chăm sóc con bé, nhưng lần này hãy để dì, khi con bé bình phục sẽ quay lại Trung Quốc sau "
" Đúng vậy, để em qua với mẹ đi, anh còn dự án quan trọng mà ", Tinh Tinh như với được cọng dây cứu mạng, nhanh chóng tiếp lời bà Mạn Đình.
" Vậy con nghe dì, công việc ổn con sẽ qua thăm Tinh Tinh sau "
Tử Sâm không phải không muốn Tinh Tinh đi, công việc của anh cũng rất bận sợ sẽ không toàn tâm chăm sóc cô được, nhưng anh biết Tinh Tinh vốn không thích ở cùng gia đình mới của bà Mạn Đình, cô sẽ cảm thấy mình như người dư thừa, hơn hết là Liam, anh luôn cảm thấy cậu ta không có ý tốt, nhưng dì đã nói vậy mà Tinh Tinh cũng đồng ý, anh đành tạm chia xa cô một thời gian vậy.
" Ba, dì, con có chuyện muốn nói "
" Chuyện gì vậy, có phải liên quan đến Tinh Tinh không ", Bà Mạn Đình hỏi lại, Liam đòi nói chuyện riêng với Tinh Tinh chắc là có chuyện gì đó.
" Đúng vậy, Tinh Tinh bị thương khá nặng, cần tĩnh dưỡng vài tháng, con muốn đón cô ấy qua Anh để chúng ta tiện chăm sóc "
" Khá nặng là sao, con nói rõ cho dì nghe "
" Bị thương vùng xương chậu, cũng sẽ có ảnh hưởng đến sau này, ví dụ như việc sinh sản "
" Tinh Tinh…con bé… trời ơi sao có thể chứ…đây không phải là giúp người lại hại mình rồi sao, con bé có đồng ý không, nó đang ở cùng Tử Sâm, ta sợ nó sẽ không chịu qua Anh " bà Mạn Đình buồn rầu nói.
" Cô ấy đang suy nghĩ, còn về người yêu cô ấy Tử Sâm, việc này phải nhờ dì rồi, Tinh Tinh bị thương nặng nằm viện mấy hôm rồi vẫn không thấy mặt anh ta, một người như vậy không đáng có được Tinh Tinh, dì chắc sẽ không chấp nhận một người như thế phải không "
" Không phải thằng bé đi công tác sao, Tinh Tinh không gọi cho nó thì sao nó biết, cũng không thể cứ vậy đổ hết lỗi lầm lên đầu nó được, dì biết thằng bé từ hồi còn nhỏ xíu, nó không phải loại người như vậy đâu "
" Không gọi không có nghĩa là báo đài không đưa tin, dù sao cũng là anh ta sơ suất, không quan tâm bạn gái, Tinh Tinh xứng đáng ở cạnh người tốt hơn"
" Cái đó ta thuần theo lựa chọn của Tinh Tinh ", bà Mạn Đình thở dài nói
" Đúng đó Liam, Tinh Tinh là người trưởng thành, sẽ có những suy nghĩ quyết định riêng, con đừng can thiệp quá cứ đợi xem ý con bé ra sao ", ông Dylan lúc này mới lên tiếng, Liam thấy vậy cũng im lặng không nói gì.
Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc, vừa định đứng dậy vô phòng bệnh thì một bóng dáng hớt hải chạy đến, Tử Sâm hơi thở dồn dập đứng trước mặt bà Mạn Đình
" Dì…Tinh Tinh…Tinh Tinh sao rồi, con xin lỗi vì giờ mới đến "
" Con bé ở trong phòng, hiện tâm trạng nó không tốt, con vô thăm đi "
" Dạ dì "
Tử Sâm đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không có sức sống đầy vẻ mệt mỏi, Tinh Tinh của anh sao lại biến thành như vậy rồi, anh mới xa cô mấy hôm thôi mà.
" Tiểu Tinh, anh đến muộn rồi "
Nghe giọng nói quen thuộc Tinh Tinh liền quay mặt lại, khoảng khắc nhìn thấy Tử Sâm nước mắt lại một lần nữa dâng trào, thấy cô khóc Tử Sâm vội bước đến ôm lấy tâm can của mình vào lòng, lời nói mang theo ân hận cũng vang lên:
" Tiểu Tinh, anh xin lỗi ", đáp lại Tử Sâm chỉ có tiếng khóc nức nở, Tinh Tinh không thể kiềm chế được bản thân, thấy anh cô lại nhớ đến lời Liam nói, sau này cô sẽ không có con, không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, nếu anh biết thì sẽ nghĩ gì đây, Tinh Tinh không có can đảm để nói ra, càng không có can đảm để ở cạnh Tử Sâm nữa, nhưng rời xa anh cô có thể không.
" Đừng khóc nữa bảo bối, anh sẽ đau lòng, là do anh để em lại một mình, sau này sẽ không vậy nữa có được không"
" Anh…anh không có lỗi…là do em đi đưa tin không may gặp sự cố thôi "
" Vậy bác sĩ nói sao, vết thương có nghiêm trọng không "
Tinh Tinh nhìn Tử Sâm, cô phân vân có nên nói sự thật cho anh nghe không, do dự một lúc Tinh Tinh vẫn chọn nói dối, vì cô không dám nghe cảm nghĩ của anh nếu biết có thể sau này cô không sinh con được, cô sẽ nghĩ cách rời xa anh một thời gian, người ta hay bảo xa mặt cách lòng, biết đâu tình cảm nguôi ngoai, khi anh biết sự thật chọn rời xa cô cũng sẽ không quá đau lòng.
" Khá nghiêm trọng, em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian "
" Nên vậy, thời gian này anh sẽ làm việc ở nhà để chăm sóc em "
Tinh Tinh nghe vậy không biết nói gì, cô muốn xa anh cũng phải có một lý do, lúc Tinh Tinh đang bối rối thì tiếng bà Mạn Đình vang lên:
" Để Tinh Tinh qua Anh dì sẽ chăm sóc nó, con công việc nhiều cũng không tiện "
" Nhưng mà dì… "
" Không nhưng gì hết, dì là mẹ nó vẫn chăm sóc tốt hơn, dì biết con yêu Tinh Tinh muốn chăm sóc con bé, nhưng lần này hãy để dì, khi con bé bình phục sẽ quay lại Trung Quốc sau "
" Đúng vậy, để em qua với mẹ đi, anh còn dự án quan trọng mà ", Tinh Tinh như với được cọng dây cứu mạng, nhanh chóng tiếp lời bà Mạn Đình.
" Vậy con nghe dì, công việc ổn con sẽ qua thăm Tinh Tinh sau "
Tử Sâm không phải không muốn Tinh Tinh đi, công việc của anh cũng rất bận sợ sẽ không toàn tâm chăm sóc cô được, nhưng anh biết Tinh Tinh vốn không thích ở cùng gia đình mới của bà Mạn Đình, cô sẽ cảm thấy mình như người dư thừa, hơn hết là Liam, anh luôn cảm thấy cậu ta không có ý tốt, nhưng dì đã nói vậy mà Tinh Tinh cũng đồng ý, anh đành tạm chia xa cô một thời gian vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương