Trúc Mã Phản Diện Ốm Yếu Bị Tôi Hôn Đến Chết Lặng

Chương 13:



Lớp thứ ba là một lũ gỗ vô dụng, làm sao theo kịp nhịp điệu của họ, mấy cậu ngồi sau thậm chí còn không hiểu những câu hỏi bằng tiếng Anh của họ.

Một nam sinh được Chung Tòng Sương gọi đến không thể trả lời.

Chung Tòng Sương nâng cằm, dùng tiếng Anh tiếp tục hỏi: “Cái này cậu đã học trong sách giáo khoa, sao cậu không trả lời được? Thầy cậu không dạy à?”

Chàng trai cao lớn đỏ mặt.

Đây là lý do tại sao các lớp học đứng hạng cuối đều ghét truyền thống của trường và mỗi cuộc họp tối thứ Sáu là một đòn giáng mạnh vào sự tự tin của họ.

Một cô gái khác trả lời.

Chung Tòng Sương vẫn không hài lòng: “Giọng của cậu nghe giống người Trung Quốc quá.”

Nói xong, Chung Tòng Sương đọc trôi chảy câu trả lời.

Cô gái trông như đang cố tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào.

Bị giáo viên phê bình không giống như bị bạn bè phê bình, đặc biệt là trước mặt rất nhiều người trong lớp.

Năm nay, không phải ai cũng có đủ khả năng học các trường luyện thi ngoại khóa, thuê giáo viên nước ngoài hoặc mua băng.

Một giọng Anh kém có nghĩa là một nền tảng gia đình tầm thường.

Đôi mắt của cô gái đã đỏ hoe.

Lan Trân Trân nằm trên bàn, sợ bị Chung Tòng Sương phát hiện, cô thì thầm với Khương Ninh: “Người lớp này quá kiêu.”

Khương Ninh lướt qua mấy câu hỏi, thản nhiên.

Chung Tòng Sương đúng là sắc sảo không gò bó, nhưng Khương Ninh dự định sau này sẽ dấn thân vào ngành khiêu vũ và biểu diễn nghệ thuật, lại không cùng đường với cô nên Khương Ninh không có hứng thú nghiêm túc với cô.

Ánh mắt Chung Tòng Sương vô hình hướng về phía cô.

Chung Tòng Sương nói nhỏ với Khương Nhu Nhu bên cạnh, “Tiếng Anh của em cậu thế nào?”

“Không tốt,” Khương Nhu Nhu thấp giọng nói, “Nhưng cậu đừng gọi cô ấy, cô ấy tính khí không tốt, trả lời không được sẽ cãi nhau với cậu.”

Khương Nhu Nhu vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi về cuộc cãi vã ở nhà tối qua.

Cô từng ăn bám bố Khương, nịnh nọt Trịnh Nhược Nam mà sống ở nhà, nhưng gần đây Trịnh Nhược Nam ngày càng hướng về Khương Ninh nhiều hơn, để cô bị chuyển từ lớp khiêu vũ tư thục sang lớp nhóm nhỏ.

Kinh tế của gia đình do Trịnh Nhược Nam nắm quyền kiểm soát, Khương Nhu Nhu không còn cách nào khác đành phải nhẫn nhịn, chờ cha Khương nhờ cậy Khương Ninh xong.

Chung Tòng Sương rất không tán thành. Khương Ninh tính tình nóng nảy, còn cô ấy rất điềm tĩnh và kỷ luật.

Chỉ là chưa đợi Chung Tòng Sương gọi Khương Ninh, thầy chủ nhiệm khối ba cuối lớp đã ngồi không yên.

Cả lớp đều bị khí thế của học sinh lớp 1 áp chế, đều câm như hến, không dám ngẩng đầu lên, thật là mất mặt!

Tuy nhiên, thực sự không có ai đạt điểm cao trong lớp của ông, biết làm sao đây?

Thầy chủ nhiệm đột nhiên nhớ tới Khương Ninh mới tới văn phòng của mình không lâu, nhìn thoáng qua những chữ cái tiếng Anh kia là có thể hiểu được.

Còn nước là còn tát, cùng lắm lại mất mặt thêm một người, dù sao Khương Ninh cũng mặt dày.

Anh ho khan nói: “Khương Ninh, dậy giao lưu với học sinh xuất sắc lớp một đi.”

Khương Ninh: “...”

Sao mà nằm yên cũng trúng đạn thế này.

Khương Nhu Nhu kinh ngạc nhìn Khương Ninh, sao vậy nhỉ, chủ nhiệm khối 3 hình như rất coi trọng cô thì phải?

Vì chính giáo viên chủ nhiệm của cô ấy đã yêu cầu cô ấy đứng dậy, vậy thì mình có gọi cô ấy cũng sẽ không bị xem là cố ý.

Chung Tòng Sương cười nói: “Khương Ninh từ lớp ba.”

Khương Ninh đứng dậy, mặt không chút thay đổi nhìn Chung Tòng Sương.

Cô đang du học tại Học viện Múa Hoàng Gia ở nước ngoài, năm nào cũng biểu diễn trên sân khấu, Chung Tòng Sương sao lại nghĩ đến việc chọc vào cô chứ?

Ngay cả khi cô ấy muốn giả vờ rằng đầu óc mình trống rỗng, nhưng những khái niệm tiếng Anh mới đó đối với cô ấy chỉ như là 1+1=2 và cô ấy không thể nhầm lẫn mà đếm thành 3 được.

“Cậu đọc cái này và giải thích ngữ pháp.”

Chung Tòng Sương cố ý chọn một câu dài ba dòng phức tạp, trong đó chứa nhiều từ siêu dài như “Zabernism” Và “Floccinaucinihilipilification”.

Lan Trân Trân căng thẳng một lúc, như thể cô ấy mới là người sắp phải đối mặt với sự xấu hổ, không nhìn nổi nữa và vùi đầu vào sau cuốn sách.

“Ăn hiếp người phải không? Để cô ấy tự đọc trước đi.” Nam sinh bàn sau thấp giọng tức giận nói: “Khương Ninh, đừng đọc nữa, thay vì đọc bừa thì điềm tĩnh và không mở miệng còn hơn.”

Không ngờ, sau đó.

Cả lớp được nghe một giọng Anh hoàn hảo và đẹp đẽ.

“...”

Mọi người trong lớp đều ngẩng đầu há hốc mồm nhìn Khương Ninh.

Khương Ninh dừng một chút, sau đó đọc theo đoạn Chung Tòng Sương đưa cho cô, giọng điệu không thua gì mấy giọng gợi cảm trong phim truyền hình Anh Quốc, đẹp đẽ, uyển chuyển mượt mà khiến cả lớp nghi ngờ lỗ tai của mình.

Sau khi đọc xong, cô tùy ý cấu trúc một câu dài và giải thích ngữ pháp.

Sau đó, Chung Tòng Sương và Khương Nhu Nhu trên bục giảng còn chưa kịp phản ứng, cô đã liếc nhìn Chung Tòng Sương rồi cười hòa nhã: “Tôi đọc xong rồi, bây giờ cậu đọc lại đi? Xem cậu có tư cách dạy tôi không?”

Khuôn mặt trương phồng như màu gan heo rất nhanh biến thành Chung Tòng Sương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...