Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He

Chương 41



Phó Dư Hàn ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.

Lúc vào cửa, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, Văn Dục do dự nửa giây liền không bật đèn. Giờ khắc này, trong phòng khách chỉ có một chút ánh sáng phản chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, nhưng Văn Dục lại nhìn thấy cậu rất rõ ràng.

Khoảng cách giữa bọn họ vô cùng gần gũi, hô hấp đan xen lẫn nhau, nhiệt độ cơ thể thông qua tiếp xúc ở cổ tay truyền qua nóng bỏng.

Văn Dục cụp mắt, yết hầu lăn lộn.

Trong lòng hắn mơ hồ dấy lên một cảm giác xa lạ. Văn Dục không lừa được chính mình, trong khoảng chừng nửa giây, hắn đã muốn hôn cậu.

Hôn đi, cắn lên cánh môi mỏng hoàn mỹ đó đi, tốt nhất là có thể cắn ra một chút vết thương, để cho mùi máu tươi và đau đớn làm tỉnh táo đầu óc con ma men này, để cậu ta biết, thẳng tay lột bỏ lớp ngụy trang của người khác là một chuyện đáng ghét đến mức nào.

Nhưng Văn Dục…… Không muốn thuận theo sự xúc động này.

“Chìm đắm trong vui sướng sẽ khiến người ta mất đi lý trí, thời gian của con nên dành để làm những việc có ý nghĩa hơn.”

Trong đầu không biết vì sao hiện lên những lời này. Khoảnh khắc đó, Văn Dục thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được thần thái và động tác của ba mình khi nói. Hắn đột nhiên như bị kinh sợ, lập tức buông ra cánh tay Phó Dư Hàn, lùi về phía sau nửa bước.

Chút ý cười tự giễu trên gương mặt bỗng biến thành ôn nhu dịu dàng, giống như vô số lần hắn đã làm trước đây. Văn Dục đút tay vào túi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tôi không làm người lúc nào?”

“Thích ai đó là một chuyện vô cùng nghiêm túc.” Phó Dư Hàn nhìn hắn.

Văn Dục tránh đi tầm mắt cậu, ánh nhìn hơi hơi rơi xuống, không biết là đang xem cái gì: “Nhưng chẳng phải có rất nhiều người thay đổi đối tượng như thay quần áo sao, cậu cũng có thể nói bọn họ đều không phải là người à?”

“Bọn họ thì liên quan gì đến tôi?”

Ban đêm trời lạnh, Phó Dư Hàn có chút nặng đầu, cậu theo bản năng hít hít mũi, “Những chuyện thế này, vốn dĩ phải nên để cho mỗi người tự mình cảm nhận. Kể cả khi hai người trong cuộc chia tay, chỉ cần cậu biết bản thân mình đã từng trân trọng, thì đó thật sự là một chuyện nghiêm túc.”

“Văn Dục, lúc cậu thật lòng yêu một người, khi bị tổn thương sẽ rất đau.”

Phó Dư Hàn đang nói, bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện thật lâu trước kia.

Con cái làm sao có thể không hy vọng vào cha mẹ, nhưng một gia đình hạnh phúc toàn vẹn gần như là điều rất hiếm thấy.

Sự thất vọng sẽ khiến trái tim dần dần chai sạn.

Giống như hôm nay, rốt cuộc cũng có một ngày Dương Phàm tìm được bạn gái, Phó Dư Hàn đứng từ xa trông thấy y nhìn Triệu Đồng, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng không che giấu được. Khoảnh khắc đó tựa như có một bàn tay vươn ra khỏi cơ thể cậu, gắt gao bóp chặt yết hầu.

Vô cùng đau đớn khó chịu, nhưng cậu không có cách nào lên tiếng.

Mặc dù vậy, Phó Dư Hàn nghĩ, chuyện này cũng không có gì là không tốt.

“……. Sẽ rất đau, nhưng cho dù là vết thương cắt da lóc thịt thì cũng sẽ có một ngày lành lại. Tôi không sợ, sẽ có một ngày tôi buông xuống được Dương Phàm, trước khi ngày đó đến, tôi tình nguyện chờ đợi.”

Phó Dư Hàn nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút lạnh lùng, nhưng ở trong bầu không khí này lại mang theo một sức mạnh khiến người ta an tĩnh lại.

Những suy nghĩ vừa rồi còn treo lơ lửng trong đầu Văn Dục cũng dần dần hạ xuống.

“Con người ta sẽ bị lừa gạt, bị phản bội; hy vọng rồi cũng sẽ thất vọng tiêu tan…… Nhưng nếu bởi vì những điều này mà giấu đi chính bản thân mình, vậy thì cũng quá……” Phó Dư Hàn cau mày, tựa như đang cố gắng tìm ra một từ thích hợp, “Sẽ…… ngược lại.”

“Ý của cậu là lẫn lộn đầu đuôi?”

“Ừm, đúng vậy, tôi quên mất. Chính là lẫn lộn đầu đuôi.” Phó Dư Hàn nhắm mắt, sau đó lại mở ra, “Người không dám đem chân thành của mình ra đối đãi thì sẽ không thể nào nếm trải được hạnh phúc tương tự, tôi không biết nên gọi cậu là yếu đuối hay là đáng thương.”

“……”

“Nếu tôi có được tài văn chương như cậu, thì môn ngữ văn đã có thể cao thêm được vài điểm rồi.” Văn Dục cúi đầu cười khẽ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn không tiếp tục những lời này, hỏi ngược lại: “Có phải cậu không chịu đựng nổi rồi không?”

“Vẫn ổn.”

Tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt Phó Dư Hàn đã sắp khép lại.

“Đi tắm rửa rồi ngủ đi.”

“Tôi không đi…… Bây giờ tôi ở lại nhà cậu có ích gì, chẳng thà tôi ra đường ngủ.” Phó Dư Hàn mơ hồ nói, vịn vào lưng ghế sô pha muốn đứng lên, “Chuyện cậu muốn nói đã nói xong chưa? Tôi đi đây.”

Phó Dư Hàn nói xong liền đi ra ngoài.

Bước chân thoạt nhìn rất vững vàng, thật ra chỉ là một con hổ giấy, Văn Dục nhẹ nhàng đẩy một cái, cậu đã lảo đảo ngã trở về trên ghế sô pha.

“Cậu muốn đi đã hỏi ý tôi chưa? Nơi này của tôi cũng không phải khách sạn, không phải nơi cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi.” Văn Dục nhướng mày.

Phó Dư Hàn hơi híp mắt, nhíu mày: “Hình như là cậu gọi tôi đến mà……?”

Câu nói dang dở mắc kẹt trong cổ họng.

Bởi vì Văn Dục bỗng duỗi tay nắm lấy cằm Phó Dư Hàn, ép cậu ngẩng đầu.

“Tôi là có kế hoạch……” Văn Dục thấp giọng nói, “Đêm nay nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giữ cậu ngủ lại đây; nếu cậu không đồng ý, tôi nhốt cậu lại.”

Phó Dư Hàn: “……”

“Đầu tôi rất đau,” Phó Dư Hàn có chút không kiên nhẫn, “Cậu đừng ép tôi phải đánh nhau với ——”

Lời Phó Dư Hàn còn chưa kịp nói xong đã bị Văn Dục cắt ngang: “Cậu chỉ có một lựa chọn, chính là đi tắm rửa, bởi vì tôi không thích người chưa tắm đã leo lên giường —— chuyện lần trước là ngoài ý muốn —— tắm xong cậu vào phòng ngủ đi.” Hắn ngừng một chút, trước khi Phó Dư Hàn tung sang một quyền đã kịp bổ sung thêm nửa câu cuối cùng, “Yên tâm, tôi sang phòng bên cạnh ngủ.”

Bên cạnh?

Phó Dư Hàn ngẩn người, đại não bị cồn ảnh hưởng mất vài giây mới phản ứng kịp, sau đó cậu chợt nhận ra, “Bên cạnh” này không phải là chỉ nhà hàng xóm.

Tầm mắt cậu khẽ đảo qua cánh cửa đang đóng chặt kia.

Là nơi đó sao?

Văn Dục nhẹ nhàng cười rộ lên: “Nghĩ gì vậy, cho rằng tôi là lưu manh sao? Cậu không đồng ý thì tôi sẽ từ từ theo đuổi, hoặc là đi tìm một đối tượng mới, làm lưu manh thì có gì hay.”

Hắn nếu như muốn làm lưu manh, chỉ với gương mặt này thôi, người muốn bị hắn lưu manh cũng đã có thể xếp hàng dài từ đây đến cổng Tam Trung rồi.

“Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.” Văn Dục vỗ vỗ bả vai Phó Dư Hàn, “Cậu không ở lại đây, cũng không thể về nhà, vậy đêm nay sẽ ở đâu?”

“Không phải không thể về nhà, về nhà cùng lắm thì lại cãi nhau vài câu……” Phó Dư Hàn tức giận nói.

Sự ảnh hưởng của rượu cuối cùng cũng phát tác, đầu vừa trướng vừa đau, cho nên cậu cũng chẳng còn hơi sức để ý đến thái độ kì kì quái quái của Văn Dục. Những lời nên nói cũng đã nói xong, Phó Dư Hàn cảm thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn muốn trở về, hoặc ít nhất cũng không ngủ lại.

Đối với người mình không theo đuổi cần có ranh giới rõ ràng, cũng như nên phân định rạch ròi với người mình không muốn tiếp nhận.

Đây là nguyên tắc của cậu.

…… Mọi chuyện vốn dĩ nên như thế.

Nhưng mà giây tiếp theo, Phó Dư Hàn nghe được Văn Dục bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói của hắn đè xuống rất thấp rất trầm, nhẹ hẫng như không: “Ở lại đi.”

Giọng điệu kia mơ hồ giống như cầu xin, nhưng cẩn thận nghe kĩ lại dường như không có.

Phó Dư Hàn mở bừng mắt, đột nhiên tỉnh rượu.

“Bàn chải đánh răng và khăn lông cậu từng dùng đều còn ở đây……” Văn Dục cụp mắt, “Tắm một cái rồi đi ngủ có thể lóc mất của cậu miếng thịt nào sao.”

Phó Dư Hàn nhìn hắn một cái.

“Vẫn đi sao?” Văn Dục hỏi.

“Tôi nhớ lần trước cậu từng nói, nhà cậu chỉ có một cái giường.” Phó Dư Hàn nhìn hắn, “Vậy trong phòng kia là cái gì?”

Văn Dục sửng sốt, sau đó bật cười: “Đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“…… Cậu quên đi, tôi đi tắm.” Phó Dư Hàn xem như là cam chịu mà đi về phía nhà tắm.

Chuyện này quả thật đang trái với nguyên tắc của cậu, nhưng mà……

Nhưng mà Phó Dư Hàn buộc phải thừa nhận, cậu bởi vì nghe được câu “Ở lại đi” kia của Văn Dục mà mềm lòng.

Người chết đuối sẽ nắm chặt khúc gỗ đầu tiên xuất hiện trước mắt mình.

Cũng sẽ đối với người muốn cầu cứu tiếp theo sẵn sàng vươn tay giúp đỡ.

Cho nên đêm nay…… Nhịn hắn một lần vậy.

Tốt xấu gì người ta cũng từng giúp đỡ mình.

Lần tắm này không mấy suôn sẻ, nước ấm càng làm tăng thêm cảm giác choáng váng, khiến Phó Dư Hàn suýt chút nữa bị trượt chân. Cậu gắng gượng tẩy rửa xong, lúc bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng khách đã không còn ai nữa.

Căn phòng kia vẫn khoá chặt như cũ, nhưng cửa phòng ngủ chính lại đang mở toang. Có lẽ Văn Dục đã vào căn phòng kia rồi.

“…… Văn Dục?” Phó Dư Hàn ngáp một cái, chịu đựng cơn buồn ngủ đi đến gõ cửa, “Cậu không tắm rửa sao? Văn Dục?”

Không ai trả lời.

Phó Dư Hàn dựa đầu vào trên khung cửa, nhắm mắt, tựa như gõ mõ mà gọi không ngừng: “Văn ——”

Cánh cửa đột nhiên bật ra một khe hở nhỏ, khiến ngón tay đang giơ lên của Phó Dư Hàn bị dừng đột ngột giữa không trung.

Văn Dục lộ ra một con mắt, thấp giọng nói: “Lo ngủ của cậu đi, còn đến gõ cửa phòng tôi nữa, tôi sẽ xem như cậu đối với tôi có mưu đồ gây rối.”

Sau lưng hắn ánh lên vài tia sáng xanh, thoạt nhìn giống như cảnh tượng trong phim kinh dị.

Phó Dư Hàn: “……”

“Hay là cậu thay đổi ý định rồi, thật sự chuẩn bị ‘mưu đồ gây rối’ tôi?” Nhân vật nam chính phim kinh dị đột nhiên buông ra một câu cực kỳ buồn nôn.

“……” Phó Dư Hàn lập tức xoay người, “Tôi thật rảnh rỗi mới đi quan tâm chuyện tắm rửa của cậu.”

Sau đó hai ba bước tiến vào phòng ngủ chính, trở tay đóng cửa.

“Rầm” một tiếng, âm thanh rất lớn, thể hiện sự tức giận vô cùng rõ ràng.

Văn Dục im lặng chừng hai phút, sau khi chắc chắn Phó Dư Hàn sẽ không quay trở ra, lúc này mới lần nữa khép cửa.

Hắn không gạt cậu, trong nhà thật sự chỉ có một cái giường, nhưng trong căn phòng ngay cả đèn cũng không trang bị này, có một hồ chứa bóng lớn bằng nửa căn phòng.

Ánh sáng xanh chính là từ mấy chiếc hộp phát điện ở đây chiếu ra.

Căn phòng này nhỏ hơn một chút so với phòng ngủ chính, nhưng lại chứa đầy các món đồ chơi —— ví dụ như chiếc giường làm từ bể bóng này, máy tính, máy chơi game, giá để mô hình, máy chiếu…… Cái gì cũng có, được bày ra chật ních, thậm chí có thể nói là hỗn độn.

Nơi này tựa như một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với phòng khách và phòng ngủ quạnh quẽ bên ngoài.

Chỉ có duy nhất một mặt tường trống trải, trên đó treo bức ảnh chụp nửa thân của một người phụ nữ xinh đẹp. Phía trước bức ảnh kê một cái bàn thấp, bên trên phủ khăn trải bàn, giống như có ai đó sẽ ăn cơm ở đây.

Văn Dục xoay người, ngã vào trong bể chứa bóng. Hắn nhắm mắt, cả người chìm xuống một chút, mãi đến khi có vài quả bóng lăn đến trên mặt.

Mát mát lạnh lạnh.

Có một câu Phó Dư Hàn nói không sai, có lẽ hắn thật sự…… Yếu đuối.

Chỉ khi nào trốn vào căn phòng này, hắn mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Phó Dư Hàn cho rằng cậu sẽ rất khó ngủ, chẳng ngờ vừa đặt đầu xuống gối đã tiến vào mộng đẹp.

Lúc cậu mở mắt mặt trời đã lên cao, chật vật sờ tìm di động nửa ngày, vừa kéo đến trước mặt liền nhanh chóng nhận ra hiện tại đã sắp giữa trưa.

Trước đây vì để hạn chế đối mặt với mẹ mình và Tần thúc thúc, Phó Dư Hàn đã tập thành thói quen năm giờ rời giường, hiếm khi nào ngủ đến giữa trưa.

Cảm giác nặng đầu vẫn còn quanh quẩn, ngay cả hô hấp cũng mang theo mùi rượu mơ hồ. Phó Dư Hàn ngồi dậy, hạ quyết tâm suốt năm phút đồng hồ, rốt cuộc mới rời khỏi ổ chăn.

Mãi đến khi đánh răng cậu mới mở mắt, sau đó bất chợt ngẩn người, đứng ngây ra một lúc trước gương.

Ký ức tối hôm qua đột nhiên ùa về, Phó Dư Hàn cảm thấy có chút xấu hổ.

Cậu chớp mắt, hình bóng phản chiếu trong gương cũng chớp mắt theo. Phó Dư Hàn bất giác nhớ đến một chuyện, Văn Dục đâu rồi? Chẳng lẽ còn chưa thức dậy sao?

Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn cậu là sinh vật sống duy nhất. Phó Dư Hàn nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, kế đó dạo một vòng từ phòng ngủ đến phòng bếp, cuối cùng đi đến trước căn phòng khóa cửa kia.

Cậu nhấc ngón tay, chuẩn bị gõ xuống ——

Câu nói kia của Văn Dục “Cậu cảm thấy chúng ta tiếp thu lẫn nhau thế nào” cùng với thần thái của hắn lúc ấy không hề báo trước đột ngột hiện lên trước mắt, giọng nói kia giống như thôi miên, khiến Phó Dư Hàn cảm thấy thật sự đau đầu.

Tối hôm qua cậu đã hơi say, chỉ theo bản năng cãi nhau một trận với hắn, có vài lời là cậu cố ý nói ra, đến bây giờ nhớ lại không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Mặc dù cậu thật sự chướng mắt những kẻ coi tình cảm như trò đùa, nhưng ít ra lúc tỉnh táo, cậu sẽ không nói như vậy.

Phó Dư Hàn tức thì cảm thấy bản thân không gõ nổi cánh cửa này nữa.

Văn Dục vốn dĩ đã có tật xấu cáu kỉnh khi rời giường, lúc này đi đánh thức người ta lại phải nghe thêm một câu “Cậu có ý đồ gây rối phải không”, nếu thật sự như vậy sẽ khiến Phó Dư Hàn tức chết.

Cậu nghĩ nghĩ, rốt cuộc từ bỏ ý định, lấy điện thoại ra nhắn cho Văn Dục một tin “Tôi về đây”, sau đó thay đồ, mở cửa đi ra ngoài.

Trận mưa này vẫn kéo dài từ hôm qua đến giờ, nhiệt độ không khí giảm xuống rất thấp. Phó Dư Hàn xuống tới dưới lầu, bị gió ào đến thổi tạt vào mặt. Cậu đau khổ nhận ra mưa vẫn chưa tạnh, mà chính mình lại không mang theo dù.

Văn Dục còn chưa dậy, cậu có quay trở lên cũng không mượn được dù. Phó Dư Hàn tự nhủ vài giây, duỗi tay kéo khoá kéo áo khoác lên thật cao, che khuất cằm.

Sau đó tiến vào trong màn mưa tầm tã.

Chạy hơn mười phút là tới nhà. Giữa trưa cuối tuần, Hà Yến và Tần thúc đều vẫn còn đang ngủ. Phó Dư Hàn cởi quần áo trên người và bộ đồ bị mắc mưa ngày hôm qua, ném hết vào máy giặt, sau đó chui vào phòng tắm, tắm lại thêm lần nữa.

Chế độ giặt nhanh của máy giặt chỉ tốn mười lăm phút, vừa đủ thời gian để cậu tắm rửa gội đầu, xong xuôi hết thảy liền đem quần áo đã vắt ráo treo từng cái lên ban công. Đúng lúc này, điện thoại đã yên lặng một lúc lâu rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Văn Dục: Tôi dậy rồi.

Văn Dục: Cậu đi rồi à?

Phó Dư Hàn: Ừm, nếu chưa thì sao?

Mười lăm phút sau Văn Dục mới hồi âm.

Văn Dục: Tôi còn định hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn sáng không.

Phó Dư Hàn: Không cần đâu.

Văn Dục: Tuyệt tình vậy sao?

Phó Dư Hàn: Cho cậu hy vọng không cần thiết chẳng phải càng nhẫn tâm hơn sao.

Văn Dục: …… Công bằng mà nói, tôi cũng không phải thật sự nghiêm túc, cậu có thể đừng làm quá như vậy được không.

Phó Dư Hàn: Vậy thì tôi càng không thể cùng ăn cơm với cậu.

Văn Dục:?

Phó Dư Hàn: Ngồi ăn cùng bàn với kẻ lừa gạt tình cảm, tôi sợ mình sẽ bị lây nhiễm thói bất lương.

Này mà cũng gọi là lừa gạt?

Hắn nhiều nhất chỉ là không nghiêm túc mà thôi.

Lông mày nhướng cao, Văn Dục nhìn giao diện wechat suốt một phút đồng hồ mới khoá màn hình.

Ngủ trong bể bóng suốt một đêm quả nhiên vô cùng có hại cho cơ thể. Nếu nhìn từ góc độ này, có thể thấy ba hắn phản đối hắn sa vào vui chơi quả thật rất có đạo lý.

Văn Dục cảm thấy eo mình đã sắp đứt lìa rồi.

Cũng may hắn vẫn còn trẻ, đứng dậy vận động một chút thân thể liền chuyển biến tốt hơn. Văn Dục rửa mặt xong, trở về phòng ngủ thay bộ quần áo khác, sau đó tự hỏi trưa nay ăn gì.

Phó Dư Hàn sau khi thức dậy đã gấp gọn chăn, nếu không phải trên ga trải giường có vài nếp uốn, thì chiếc giường này thoạt nhìn giống như không có người nằm.

Trong đầu Văn Dục còn đang lẩn quẩn một trong ba chuyện lớn của đời người “Trưa nay ăn gì”, nhưng ánh mắt lại giống như bị mê hoặc, cứ luôn dán chặt và tấm khăn trải giường kia.

Sau một lúc lâu, hắn bước qua, đưa tay sờ vào trên đó ——

Lạnh.

Giống hệt như nhiệt độ không khí trong phòng.

“Hôm nay lại không có ai cùng ăn cơm.” Hắn chợt nghĩ, “Thôi thì uống chút cháo vậy.”

Sau câu “Lừa gạt tình cảm”, Văn Dục đã thử gửi thêm vài tin nhắn trêu chọc Phó Dư Hàn, nhưng đều không nhận được hồi đáp. Hắn không biết địa chỉ nhà cậu, cũng không có cách nào đi tìm người, rốt cuộc đành phải chờ đến thứ hai.

Ngày hôm sau, Văn Dục tỉnh dậy sớm hơn gần hai mươi phút so với bình thường.

“Có phải mình quá tích cực rồi không?” Hắn nhìn đồng hồ, đặt tay lên ngực tự hỏi.

Theo lý thuyết, hắn hẳn là nên nằm trên giường chờ đến giờ thức giấc như thường lệ, như vậy mới có thể vào lớp đúng thời điểm như mọi ngày. Nhưng mà, chờ đến khi Văn Dục hồi phục lại tinh thần, hắn đã mặc xong đồng phục, đang chuẩn bị ra cửa.

Thật ra chỉ mới có hai ngày không đến trường, lần nữa bước vào, Văn Dục thế mà lại có cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Hiếm hoi lắm hắn mới đến trường sớm hai mươi phút, người đón học sinh trước cổng vẫn còn chưa tới, quang cảnh thoạt nhìn có vài phần quạnh quẽ tiêu điều.

Văn Dục bước qua cổng, vội vàng lên lầu.

Đi được nửa đường, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập đuổi tới. Văn Dục quay đầu nhìn, là Hàn Dương, học sinh tiêu biểu môn sinh học. Cậu chạy đến trước mặt hắn, thở hồng hộc hỏi: “Có thể giúp tôi một chút được không? Đây là bài thi của môn sinh học vừa mới in, lớp trưởng các lớp vẫn chưa tới, cho nên thầy giáo nhờ tôi chia ra…… Cái này hơi nhiều, tôi làm một mình hơi chậm.”

Chỉ còn vài bước nữa là đến phòng học, Văn Dục thật ra có chút nóng lòng muốn đi xem Phó Dư Hàn đã tới chưa.

Hắn khẽ liếc mắt, đảo qua phòng học cùng vách tường trên hành lang, sau đó chuyển tới trên mặt đối phương: “…… Được.”

“Cảm ơn cậu.” Hàn Dương tức thì mỉm cười, “Quá tốt rồi!”

Chia bài thi chính là đếm tổng số bài thi của cả năm dựa theo số học sinh mỗi lớp. Bởi vì mỗi phần bài đều có vài trang, cho nên ngoại trừ đếm số lượng còn phải sửa sang lại một chút, này thật ra cũng hơi phiền.

Nếu chỉ có một mình Hàn Dương làm, vậy thì phỏng chừng đến lúc bắt đầu tiết tự học buổi sáng cũng làm không xong.

Hai người làm thì không như vậy, tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa chỉ một lúc nữa thôi là lớp trưởng các lớp cũng sẽ đến.

“Thật đấy, may là trên đường gặp được cậu,” Hàn Dương vừa làm vừa lẩm bẩm, “Nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, chắc chắn sẽ không kịp trước giờ vào lớp.”

“Không có tôi thì sẽ có người khác giúp cậu.” Văn Dục vừa trả lời vừa cúi đầu đếm, từng trang từng trang được lât qua.

“Lớp mình cũng có vài người đến rồi, nhưng tôi không bắt được ai.” Hàn Dương nói, “Hơn nữa chuyện này cũng cần sự tinh tế cẩn thận, không phải ai cũng có thể làm —— đều là bạn học cùng lớp, tôi sẽ không khách sáo với cậu, trưa nay mời cậu đến căn tin ăn đi, cảm tạ vì sự giúp đỡ này!”

“Đều là bạn cùng lớp.”

Lời này của cậu khiến Văn Dục bỗng nhiên bừng tỉnh, bất chợt nhận ra bản thân đã chuyển trường đến đây được hơn một tháng rồi.

Hắn ngước mắt, cười nói: “Không cần đâu, bữa cơm của Từ Thiến Di tôi vẫn còn chưa ăn đây…… Tôi giúp cậu cũng không phải vì một bữa cơm này.” Hắn liếm môi, dùng chính những lời của Hàn Dương đáp lại, “Chẳng phải đều là bạn cùng lớp sao.”

Từ Thiến Di ngày nào cũng nói trong group lớp, muốn mời hai người Văn Dục và Phó Dư Hàn ăn bữa cơm cảm ơn. Người trong lớp không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ biết Văn Dục từ khi vào group lớp đến giờ luôn phớt lờ cô. Hoa khôi của lớp bị làm ngơ, dẫn đến người trong lớp ngày nào cũng vui vẻ ồn ào chế nhạo Từ Thiến Di không ngớt.

Cho nên, vừa đề cập đến chuyện này, Hàn Dương lập tức vui vẻ hẳn lên. Cậu ta cực kì hăng hái ngồi xuống bên cạnh, vừa đếm vừa tán gẫu với Văn Dục lý do Từ Thiến Di mời khách.

“Cũng không có gì, chỉ là hôm đại hội thể thao, Tiền Khải Nhạc gây ra chút phiền phức cho cô ấy, tôi và Phó…… Phó ca cùng giúp cô ấy một chút.”

“Cái tên Tiền Khải Nhạc này thật chẳng ra gì, làm gì có ai theo đuổi người khác như cậu ta chứ, thật khiến cho đàn ông con trai chúng ta mất mặt.” Hàn Dương bĩu môi, nhìn Văn Dục giơ lên ngón cái, “Dục ca, nghĩa khí, đẹp trai, rất tiêu sái!”

“Quá khen rồi.” Văn Dục bị cậu nói có chút ngượng ngùng.

Ngày đó hắn chỉ là vô tình gặp được, Tiền Khải Nhạc chỉ vào hắn hỏi Từ Thiến Di “Có phải em coi trọng tên này không”, lúc ấy nếu hắn trực tiếp quay lưng lời đi thì không được tốt lắm, cho nên mới đi theo. Nếu muốn nói giúp đỡ, vậy phải nên là Phó Dư Hàn.

Phó Dư Hàn là thật sự nhiệt tình, hắn không phải.

Được các giáo viên khen ngợi khích lệ vì thành tích đạo đức tốt lại tuân thủ kỷ luật…… Văn Dục không hề có cảm giác gì, bởi vì đó là hình tượng hắn muốn. Nhưng Hàn Dương lại nói rằng hắn “Nghĩa khí”, Văn Dục cảm thấy có hơi quá.

Hắn đem bài thi đã phân chia xong đặt bên cạnh, nói: “Nếu cậu ở đó thì cậu cũng sẽ giúp thôi.”

“Nhưng tôi cũng không thể giúp Thiến tỷ toàn thân thoát lui như cậu được.” Hàn Dương nói xong, đột nhiên phát hiện không đúng lắm, “Tôi đệt, sao cậu đếm nhanh quá vậy!”

Trong lúc nói chuyện, Văn Dục đã chia xong bài thi của ba lớp, hiện tại đang làm phần của lớp bốn.

“Một công đôi việc mà thôi……33!” Văn Dục đem mấy tờ bài thi cuối cùng đặt trước mặt cậu, “Ba lớp kia còn hơn ba mươi ba tờ, cái này giao lại cho cậu, tôi về phòng học đây.”

“Trưa nay xuống căn tin quẹt thẻ của tôi đi!” Hàn Dương kêu lên, “Cậu đừng từ chối!”

Văn Dục không thèm quay đầu lại đi mất, tựa như không hề nghe thấy.

Bị trì hoãn một đoạn thời gian này tương đương với dậy sớm hai mươi phút, cho nên bạn học trong lớp gần như đã đến đông đủ, lúc Văn Dục bước vào, tiết học cũng sắp bắt đầu.

Người hắn muốn gặp đang nằm bò ra bàn ngủ bù, hắn theo bản năng mỉm cười một cái, bước nhanh qua, kéo ghế của mình ra ngồi xuống.

Đến gần Văn Dục mới phát hiện, tóc Phó Dư Hàn đã ngắn đi một đoạn, phía sau lỗ tai được cắt tỉa rất gọn gàng, lộ ra cần cổ xinh đẹp.

Hắn duỗi tay đẩy đẩy cậu.

Phó Dư Hàn mở mắt, ngẩng đầu.

“Cậu cắt tóc à?” Văn Dục hỏi.

Phó Dư Hàn gật đầu, không nói gì, tiếp tục nằm bò ra bàn.

“Sao lại buồn ngủ như vậy?” Văn Dục ngạc nhiên nói, “Tối hôm qua cậu ngủ mấy giờ?”

Phó Dư Hàn ủ rũ đầu, duỗi tay ra hiệu số chín.

9 giờ?

Buổi tối nếu đi ngủ lúc 9 giờ, vậy cho dù sáng hôm sau 5 giờ thức dậy thì cũng đã ngủ đủ tám tiếng đồng hồ. Làm sao mà Phó Dư Hàn trông còn mệt mỏi đến vậy?

Văn Dục không hiểu.

Hơn nữa không biết xui xẻo thế nào mà người đầu tiên vào lớp hôm nay lại là cô Triệu môn vật lý.

Bà là một giáo viên vô cùng nghiêm khắc đối với học sinh. Trong tiết học của bà, cho dù là học sinh cá biệt hay học dốt cũng không được phép ngủ gật. Chuông vào tiết reo chưa đến năm phút, Phó Dư Hàn đang nằm bò ra ngủ trên bàn đã bị bà gọi đứng lên.

“Bài đầu tiên, em đến giải thích yêu cầu đề bài một chút cho tôi xem.”

Phó Dư Hàn rũ mắt, ngẩn người nhìn đề mục trước mặt.

Cô Triệu đợi một phút, sau đó thanh giọng nói: “Trả lời không được thì đứng ở đó đi…… Nếu không biết làm, vì sao lúc giáo viên giảng giải không chịu lắng nghe? Văn Dục, em giải thích đi.”

“…… Vâng.” Văn Dục đứng lên.

Chỉ là một bài tập cơ bản mà thôi, đối với hắn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vì vậy trả lời vô cùng rõ ràng. Văn Dục nhanh chóng đáp xong rồi ngồi xuống, nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Phó Dư Hàn, trông thấy cậu cúi đầu ủ rũ, hai mắt nhắm lại.

Trên mặt cậu nổi lên một tầng ửng đỏ, nhìn qua có vẻ hồng hào, nhưng lại rất không bình thường.

Giống như bị bệnh.

Nghĩ đến đây, Văn Dục đột nhiên nhớ ra, ngày hôm qua lúc Phó Dư Hàn rời đi trời vẫn còn đang mưa.

Hắn không biết cậu có cầm theo ô hay không, hắn quên xác nhận mất rồi.

Vẫn còn đang trong giờ học, lúc này đứng lên sờ trán người khác sẽ giống như một kẻ ngạo mạn. Cho nên Văn Dục nghĩ nghĩ, sau đó duỗi tay sờ vào bàn tay phải đang chống trên bàn của Phó Dư Hàn ——

Cảm giác cực kỳ lạnh lẽo.

Phó Dư Hàn đột ngột mở mắt ra, rút mạnh tay, sau đó lạnh nhạt liếc Văn Dục một cái.

Cậu trở tay cầm lấy cây bút chì trên bàn, lưu loát viết xuống mấy chữ.

Cậu làm gì vậy?

Văn Dục ngước lên, đối diện tầm mắt với cậu.

Phó Dư Hàn tiếp tục viết.

Hôm qua mới thất tình

Hôm nay sờ tay ai đấy

Chú ý tố chất của cậu đi

“……” Văn Dục bị cậu làm tức giận đến bật cười.

Chỉ cần đề cập đến chuyện “Tiếp nhận lẫn nhau”, người hai ngày trước đã cải thiện thái độ với hắn liền ngay lập tức giữ ra khoảng cách, phủi sạch quan hệ. Văn Dục không nói ra được cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng hắn thật sự rất không vui vẻ.

Còn việc hắn giận Phó Dư Hàn bao nhiêu, tự trách bản thân bao nhiêu, Văn Dục không có cách nào nói rõ được.

Hắn thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nghe cô Triệu giảng bài.

Phó Dư Hàn lần nữa nhắm mắt lại.

Sự yên bình ngắn ngủi trong góc lớp này cứ tiếp tục kéo dài như vậy cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên ——

Cô Triệu vừa mới bước ra khỏi lớp, Văn Dục đã lập tức đứng lên, túm lấy cánh tay Phó Dư Hàn kéo cậu ra ngoài.

“Làm gì vậy?” Giọng Phó Dư Hàn tắc nghẽn trong cổ họng. Cậu cố gắng rút cánh tay ra, nhưng lại không có chút sức lực nào, “Chẳng phải cậu nói làm lưu manh không có gì hay sao?”

Bước chân cậu lung lay sắp ngã, lúc đi còn va phải chân ghế khiến chiếc ghế đụng vào bàn học phát ra một chuỗi tiếng vang thật lớn. Vừa mới tan học, trong lớp vẫn còn vài người đang vội vàng sửa bài, bầu không khí ồn ào ầm ĩ vẫn chưa bao phủ, cho nên âm thanh phát ra từ Phó Dư Hàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi lưu manh hả?” Văn Dục lạnh nhạt liếc sang, “Cậu tự giác một chút đi, đã sốt thành cái dạng gì rồi còn không biết?”

“……”

Chỉ trong chớp mắt ngây người, Phó Dư Hàn đã bị Văn Dục kéo ra đến cửa. Những bạn học đang choáng váng trong lớp bỗng nhiên hoàn hồn, một đám thay phiên nhau nhào đến cửa sau lớp học nhìn theo: “Chết tiệt, chẳng phải hai người bọn họ đã giảng hoà rồi à? Sao bây giờ lại thế nữa?”

“Làm sao bây giờ, có muốn đi nhìn một chút không?”

“Cậu dám không? Văn Dục thì không nói, chẳng may chọc Phó ca nổi giận thì làm sao?”

“Nhưng mà vừa nãy là Phó ca bị kéo ra ngoài mà……”

“Đừng nóng đừng nóng,” Tôn Văn Thụy kéo Phương Giai Viễn đứng lên, “Để bọn tớ đi nhìn xem.”

Phó Dư Hàn bị kéo tới cầu thang mới hồi phục tinh thần: “Tôi bị sốt à?”

“…… Chẳng lẽ cậu không tự biết mình có sốt hay không sao?” Văn Dục cạn lời, “Chỉ biết tôi sờ tay cậu…… Trong đầu cậu chứa cái gì hả?”

Hắn nói chuyện không hề tỏ ra tức giận, nhưng lúc quay đầu nhìn lại, dáng vẻ Phó Dư Hàn như sắp ngất đến nơi. Văn Dục theo bản năng đi chậm lại, nửa đỡ nửa dìu cậu đi xuống lầu.

“Trong đầu đều là Dương Phàm.” Phó Dư Hàn hít hít mũi, “Tôi sợ mắc mưa sẽ bị cảm, cho nên lúc ở nhà đã uống thuốc rồi, không ngờ vẫn còn bị sốt.”

“Bị sốt mà vẫn có thể nghĩ đến Dương Phàm, cậu đúng là lợi hại muốn chết.” Văn Dục lạnh lùng đâm một câu.

Phòng y tế ở một tòa nhà khác, phải đi bộ từ tầng một qua. Văn Dục đỡ Phó Dư Hàn, cách ba lớp quần áo vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng toả ra từ người cậu.

“Tôi đây là đang đề phòng cậu, tránh cho cậu lại phát sinh chuyện giống như hôm qua.”

Văn Dục: “……”

“Hiện giờ tâm trạng của tôi rất kém,” Văn Dục nói, “Đã đủ phiền rồi, cậu nếu lại nói thêm những lời nhảm nhí thế này nữa, tôi chắc chắn sẽ đánh cho cậu một trận, sau đó đóng gói lại đưa vào phòng y tế.”

Phó Dư Hàn khẽ hừ một tiếng.

Mặc dù không hiểu hành động này có ý gì, nhưng rốt cuộc cậu cũng không chọc tức Văn Dục nữa.

Văn Dục đỡ Phó Dư Hàn đến phòng y tế đo nhiệt độ, sốt 38 độ 9.

“Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, nhớ mặc thêm nhiều quần áo, hai ngày nay đã có vài học sinh phát sốt phải nghỉ học rồi.” Bác sĩ vừa lấy thuốc hạ sốt từ trong ngăn tủ ra vừa nói, “Mấy người các cậu, cứ ỷ vào mình tuổi trẻ, cho rằng cơ thể mình đúc bằng sắt, trời lạnh cũng không biết giữ ấm. Bây giờ nhìn xem, bị bệnh có khó chịu không?”

“Vẫn ổn ạ.” Thanh âm của Phó Dư Hàn đã nhuốm đầy giọng mũi.

“Mạnh miệng.” Bác sĩ chỉ chỉ cậu, “Uống thuốc đi, sau đó gọi điện thoại cho phụ huynh, bảo bọn họ đến đón về. Tranh thủ về nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, hai ngày nay cũng đừng đi học, tĩnh dưỡng thân thể cho tốt.”

“Em có thể uống thuốc xong rồi về phòng học ngủ được không?”

Phó Dư Hàn đứng không nổi, chỉ có thể ngồi tại chỗ, nhìn Văn Dục đi đến máy lọc nước rót nước ấm cho mình.

“Không thể, bị cảm đừng để lây cho bạn học.”

“Vậy em tự mình về nhà……”

“Như vậy càng không được, chẳng may trên đường về xảy ra chuyện gì thì sao?” Bác sĩ nói, “Sao vậy, gọi điện cho cha mẹ mình khó khăn như vậy à? Cho dù bọn họ có bận rộn thế nào, con cái sinh bệnh cũng vẫn nên đến đón.”

“Em không nhớ số điện thoại ba mẹ.” Phó Dư Hàn nói dối, “Không thì em ở đây nghỉ ngơi, tan học sẽ trở về được không?”

Văn Dục bóc thuốc, đưa nước ấm cho Phó Dư Hàn.

Cậu nhìn hắn một cái, yên lặng uống hết.

Bác sĩ vẫn rất kiên quyết: “Không được.”

Phó Dư Hàn không còn lời nào để nói, chuẩn bị dùng sự im lặng đối kháng. Nhưng rất nhanh, cậu trông thấy Văn Dục ở trước mặt bác sĩ rút điện thoại ra, cúi đầu gõ xuống mấy chữ, sau đó xoay màn hình đến trước mặt cậu.

Ánh mắt đã có chút mơ hồ, Phó Dư Hàn híp mắt, cố gắng đọc chữ ——

Cầu tôi, tôi sẽ lập tức giúp cậu giải quyết

Phó Dư Hàn: “……”

Cậu ngẩng đầu, trông thấy Văn Dục đang nhìn mình mỉm cười.

Từ lúc quen biết hắn đến bây giờ, Phó Dư Hàn vẫn luôn cực kỳ chán ghét nụ cười khuôn mẫu giống như được in ra từ trên sách này của Văn Dục. Cậu khẽ giật khóe miệng, nhìn hắn, dùng khẩu hình trả lời: “Tôi —— không ——”

Văn Dục nhướng mày, gật gật đầu, dùng khẩu hình đồng dạng đáp lại: “Được.”

“Em học sinh này,” Đúng lúc này, bác sĩ chuẩn bị đuổi người, bà hỏi Văn Dục, “Không có chuyện gì nữa thì em về lớp đi, để cậu ấy tự mình gọi điện cho ba mẹ là được rồi.”

“Tiết học sau của lớp chúng em là tiết tự học,” Văn Dục nói, “Em muốn ở lại xem cậu ấy một lúc.”

“Ồ, vậy à.” Vẻ mặt bác sĩ thoáng thả lỏng, “Tình cảm hai đứa tốt quá nhỉ.”

“Chúng em là bạn cùng bàn.” Văn Dục cười cười.

“……”

Bác sĩ không biết thời khoá biểu của lớp bọn họ, nhưng Phó Dư Hàn biết. Tiết kế tiếp chẳng những không phải là tiết tự học, mà nó còn là tiết của thầy chủ nhiệm. Cậu nghi ngờ Văn Dục là cố ý muốn ở lại đây, chờ xem cậu làm thế nào giải quyết vấn đề khó khăn “Gọi điện cho ba mẹ” mà không cần hắn giúp đỡ.

Người lúc bị bệnh trạng thái tinh thần tương đối yếu ớt. Phó Dư Hàn bỗng nhiên cảm thấy thật tủi thân.

Cậu thật sự làm sai rồi sao?

Không đồng ý với Văn Dục là sai sao?

…… Nếu không phải thế, thì sao hắn lại đối xử với cậu như vậy?

Sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng, bác sĩ trực ban bận rộn công việc trên máy tính, giữa chừng chợt nhớ đến hai học sinh vẫn còn đang ở đây, lại thúc giục Phó Dư Hàn thêm hai lần, hối cậu tranh thủ gọi điện để về nhà sớm một chút.

Phó Dư Hàn trừng Văn Dục, Văn Dục vẫn nhìn cậu như vậy.

Hắn đang đợi Phó Dư Hàn chủ động lên tiếng.

Văn Dục có dì giúp việc đến nhà nấu cơm mỗi ngày, còn có tài xế của ba hắn thường xuyên phụ trách đưa đón. Nếu thật sự không được thì vẫn còn Phương Uyển Tĩnh, cho dù là bất kì ai cũng đều có thể thay thế ba mẹ Phó Dư Hàn.

Chỉ cần cậu mở miệng.

Nhưng Phó Dư Hàn vẫn luôn trầm mặc, cứ im lặng như vậy nhìn hắn. Bởi vì cậu sinh bệnh, cho nên ửng hồng trên mặt gần như đã sắp tràn đến khoé mắt.

Văn Dục liếm môi, đột nhiên có chút không nỡ.

“Có phải mình đã đùa hơi quá rồi không?”

Ý niệm này chợt lướt qua trong đầu Văn Dục. Đang lúc hắn chuẩn bị nói gì đó, cửa phòng y tế thình lình bị người bên ngoài đẩy bật ra.

“Bác sĩ, em đến đo thân nhiệt ——”

Người mới đến vừa nói vừa mở cửa, Phó Dư Hàn và Văn Dục ở bên trong đồng thời quay đầu ra nhìn, cả ba đối diện lẫn nhau, người nọ há to miệng.

“…… Anh?”

Người tới thế mà lại là Chu Hướng Ngôn.

Phó Dư Hàn chớp mắt, đột nhiên hy vọng mình có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cái gì gọi là “Người xui xẻo lúc uống nước cũng bị mắc kẽ răng”?

Cậu cảm thấy gần đây mình xui quá rồi.

“Đây là anh cậu?” Bác sĩ đột nhiên hỏi, “Vậy thì đúng lúc lắm, cậu ta không chịu gọi điện cho ba mẹ, cậu gọi giúp đi.”

Bà nói xong liền tìm một cái nhiệt kế, vẩy cặp nhiệt độ xuống, dùng rượu tiêu độc sát trùng, sau đó đưa cho Chu Hướng Ngôn.

Cái người tên Chu Hướng Ngôn này quả thật rất có tiềm năng làm chim sẻ, cậu ta vừa đến, toàn bộ phòng y tế liền ồn ào hẳn lên. Cậu một bên vừa đo nhiệt độ, một bên vừa lôi kéo Phó Dư Hàn và Văn Dục nói chuyện —— cho dù người được cậu gọi là “Anh” này vẫn chưa từng để ý đến cậu.

Chu Hướng Ngôn cũng bị sốt.

Đây là tin tức tồi tệ nhất đối với Phó Dư Hàn hôm nay, bởi vì cậu biết, Phó Học Thành chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến trường học đón người.

Bác sĩ bảo Chu Hướng Ngôn gọi điện cho ba mẹ, kêu bọn họ đến đón cả hai đi. Phó Dư Hàn liếm môi, cúi đầu.

Văn Dục nhìn cậu một cái, tranh thủ lúc Chu Hướng Ngôn gọi điện thoại, ghé vào bên tai cậu nói: “Tâm tình không tốt sao?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Phó Dư Hàn nhìn hắn, “Mẹ cậu ta chính là vợ của ba tôi.”

Để cho mẹ kế đón mình về nhà là cảm giác thế nào?

Phó Dư Hàn cảm thấy, thà rằng cậu không chấp nhất với Văn Dục còn hơn.

Nợ ân tình của Văn Dục so ra vẫn còn tốt hơn nợ Chu Nhược Yên.

Nhưng Chu Hướng Ngôn đã gọi điện rồi, Phó Dư Hàn không còn lựa chọn nào khác.

“Đấy cậu thấy không,” Giọng nói của Văn Dục rất nhẹ, “Vì cớ gì cứ nhất định phải ngoan cố với tôi?”

Phó Dư Hàn nhìn hắn một cái.

Ánh mắt cậu chứa đựng đôi chút tủi thân, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Có thể là bản thân Phó Dư Hàn cũng không có những suy nghĩ như vậy, nhưng thân thể vì bệnh tật mà khiến cho một tầng cảm xúc này bị buộc lộ ra.

Yết hầu Văn Dục nhẹ nhàng lăn lộn.

Sau đó, hắn nghe thấy Phó Dư Hàn nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi muốn nói rằng, cậu sai rồi. Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ phải làm thế nào để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu…… Hiện tại đã nghĩ kỹ rồi.”

“Nghĩ ghế nào?” Văn Dục nhướng mày.

“Chờ tôi……” Phó Dư Hàn hít hít mũi, “Hết bệnh rồi nói.”

Vốn dĩ Văn Dục muốn ngồi lại với cậu tới khi nào Chu Nhược Yên đến trường mới thôi, nhưng Phó Dư Hàn không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của hắn, nhất quyết đuổi người trở về.

Dù sao bây giờ Phó Dư Hàn cũng đã có người đón về, đợi cậu ta mở miệng nhờ mình chắc chắn không có khả năng. Văn Dục ngẫm nghĩ chốc lát, thấy cũng không còn chuyện gì nữa, cho nên quay về lớp học.

Phòng y tế rốt cuộc chỉ còn lại hai “Anh em” khó xử lẫn nhau này.

Phó Dư Hàn ngày thường không hay chủ động trò chuyện với người khác, hiện giờ bị bệnh càng ít nói hơn. Nhưng kỳ quái chính là, Văn Dục vừa rời đi, Chu Hướng Ngôn cũng đột nhiên im lặng.

Cậu ta dường như đang do dự cái gì, hai tay liên tục nắm vào nhau xoa tới xoa lui.

“Chuyện này…… Anh ơi.” Chu Hướng Ngôn gọi cậu.

Phó Dư Hàn ngước mắt.

“Anh có biết chuyện……” Chu Hướng Ngôn gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt khó xử, “Mẹ em…… Mang thai không?”

Phó Dư Hàn dừng một chút, lắc đầu.

“Ừm, thì là…… Em không biết nói những lời này với anh có phù hợp hay không.” Giọng của cậu rất nhỏ, âm điệu tựa như vừa rối rắm vừa tủi thân, “Không biết anh có cảm giác này không…… Ba mẹ sau khi có gia đình mới sẽ có con cái mới, khiến cho em có cảm giác…… Bọn họ không cần em nữa.”

Ánh mắt Phó Dư Hàn chợt loé.

Lúc không có bạn bè thân thiết bên cạnh, thái độ của cậu luôn rất lạnh lùng. Phó Dư Hàn khẽ đảo mắt, mở miệng, giọng hơi khàn: “Cậu cảm thấy tôi có cảm giác đó không?

Chu Hướng Ngôn “A” một tiếng: “Mẹ anh cũng có……”

“Ừ.”

“Vậy……,” cậu hỏi, “Anh giải quyết thế nào……”

“Không thế nào cả.” Phó Dư Hàn nhắm mắt lại, “Quan hệ giữa cậu và mẹ cậu không tệ phải không? Còn tôi, từ nhỏ tôi đã không thân thiết với bọn họ, cho nên sau này có thêm một người em gái, đối với tôi mà nói cũng vậy thôi.”

“Như vậy à.” Chu Hướng Ngôn tựa như đang suy tư.

Vốn dĩ Phó Dư Hàn cũng không muốn nói gì nữa, nhưng sau khi Chu Hướng Ngôn lâm vào im lặng, cậu nhịn không được lại nói thêm mấy câu.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao bọn họ cũng sẽ không cắt bớt điều kiện vật chất của cậu. Nên ăn cơm thì ăn cơm, nên đi học thì đi học, rồi cậu sẽ nhận ra mọi sinh hoạt vẫn sẽ như thường.” Phó Dư Hàn nói, “Cho dù sau này bọn họ đối với câu tốt hay không tốt, cậu chỉ cần tự chăm sóc tốt sinh hoạt hằng ngày của mình là được rồi.”

“Giống như anh sao?”

“Tôi?” Phó Dư Hàn khẽ thở dài, lắc đầu, “Không, đừng giống như tôi.”

Cậu chính là điển hình của sự tự sa ngã.

Chu Nhược Yên rất nhanh đã đến.

Bà vừa vào cửa đã quở trách Chu Hướng Ngôn một trận, trách cậu ta “Mua quần áo mùa thu cho con mà con lại không mặc”. Sau khi trách mắng chừng hai phút đồng hồ, lúc này bà mới quay đầu, dịu dàng hỏi Phó Dư Hàn có khó chịu hay không, có mệt không.

Từ trước đến nay bà luôn khách khí với Phó Dư Hàn, lúc chiếu cố cậu cũng tỉ mỉ tinh tế, có điều bản thân cậu vẫn luôn không quen.

Cũng tương tự như việc cậu không thích biểu hiện lúc nào cũng hoàn hảo của Văn Dục, thái độ khách khí của Chu Nhược Yên khiến cậu cảm thấy có chút không hợp.

Mặc dù Chu Hướng Ngôn bị mắng một trận, nhưng có thể nhìn ra được cậu ta rất thân thiết với bà.

Phó Dư Hàn không giống như vậy.

Cậu chỉ là “Đứa trẻ hàng xóm” bà tình cờ gặp mà thôi.

Chu Nhược Yên đưa cả hai đến bệnh viện. Trời vào thu, người cảm mạo khá nhiều, bác sĩ kê vài loại thuốc cho cả hai. Phó Dư Hàn nghĩ nghĩ, nói rằng mình học lớp mười hai bề bộn bài tập, yêu cầu bác sĩ cho truyền nước biển.

Truyền nước biển tuy rằng sẽ nhanh khỏi bệnh, nhưng rất dễ sinh ra tình trạng kháng thuốc.

Chu Nhược Yên khuyên cậu hai câu không được, đành từ bỏ. Vốn dĩ bà định đưa Chu Hướng Ngôn về nhà trước, sau đó sẽ quay trở lại bệnh viện chăm sóc Phó Dư Hàn, nhưng bị cậu từ chối.

“Dì, con không sao, con có thể tự truyền được.” Phó Dư Hàn cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe khách khí lễ phép một chút, “Nếu có chuyện gì con sẽ gọi điện cho dì.”

“Vậy thì ba con sẽ trách dì mất.” Chu Nhược Yên nhíu mày, “Dì tranh thủ đưa Tiểu Ngôn về nhà, sau đó sẽ nhanh chóng quay lại đây với con.”

“Thật sự không cần đâu, con sẽ không nói với ba đâu, dì yên tâm.” Phó Dư Hàn cụp mắt, nghĩ một chút liền nói, “Dì còn có việc, con đã làm phiền rồi. Con…… Con gọi mẹ đến là được.”

“A……” Nếu Hà Yến đến đây, bối phận của Chu Nhược Yên có chút khó xử, vậy nên bà cũng không cứng rắn ép buộc cậu nữa. Bà nói: “Vậy dì đi đây, con có số điện thoại của dì, có việc gì cứ gọi cho dì nhé.”

“Vâng.”

Phó Dư Hàn nhìn theo hướng bà rời đi.

Cậu rất ít khi sinh bệnh, sau này khi đủ tuổi có thể đến bệnh viện một mình, lúc ốm đau cũng chưa từng nhờ mẹ.

Bị mắng chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là sẽ rước thêm phiền toái. Tình trạng sức khoẻ của Tần Hiểu Lộ so với cậu càng không mấy khả quan, có đôi lúc cậu nhìn thấy Hà Yến vì lo lắng mà hai mắt đỏ ngầu, trên đầu thường xuyên có thêm tóc bạc, cảm thấy bà cũng không dễ dàng gì.

Hơn nữa với tính cách của cậu, đi khám bệnh chẳng thà tìm Dương Phàm cùng đi.

Tiếc là hiện giờ, cậu không có cách nào tìm y được.

Ý nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện, Phó Dư Hàn theo bản năng bỗng nhớ đến Văn Dục.

“……”

Thôi đi, thật ra cậu một thân một mình sẽ càng tự do tự tại hơn nhiều.

Chẳng phải chỉ là truyền nước thôi sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...